Dùng gần xong bữa trưa, papa hỏi:
– Sao chừa cá kèo mà không ăn?
– Con không thích.
– Ngon vậy mà không thích?
– Đấy là ba thấy ngon.
Cũng giống như việc thằng em mình lười ăn tôm, hay người yêu mình sợ khổ qua ghê gớm.
Thử tưởng tượng bạn đang ngồi xơi bột chiên với gỏi khô bò, bỗng dưng 4 anh chị mang “nhân sâm nghìn năm” vào tiếp thị:
– Tôi nghĩ trên 50% những thứ các bạn đang cho vào bụng hiện nay không thể gọi là thực phẩm.
– Chị muốn hỏi các em một câu: Các em từng xem phim Cơm Độn chưa? Hoàn cảnh nó ra đời vào năm một nghìn chín trăm hồi đó, thời dân ta còn thiếu miếng ăn, nhưng ít ra họ không nạp vào người nhiều dầu mỡ đến thế. Thị trường ẩm thực Việt Nam hiện đang tồn tại những mảng màu đan chéo, đôi khi những tông màu đẹp chưa được đề cao và những tông màu chưa đẹp lại được nhắc đến nhiều…
– Tôi không giỏi câu từ hoa mỹ nên nói ngắn gọn thôi: Ngậm sâm là thấy đã! Trước nay tôi bị gọi là khùng nhưng tôi thấy, các bạn mới… bất thường.
– HA HA HA HA HA!!!
[Only in Vietnam]
Tại sao các giám khảo và đơn vị tổ chức Vietnam Idol không chọn ra 16 giọng hát ‘hay’, mà lại để những vai trò hoàn toàn khác nhau lọt vào bán kết? Vì mỗi thí sinh đều sở hữu những thế mạnh riêng biệt, đúng không? Thế thì lý do gì để dìm họ từ tuần này sang tuần khác?
Mình đang song song theo dõi The X-Factor UK, thấy giám khảo dễ chịu, khách quan và thực tế hơn nhiều. Ví dụ: “Phần trình diễn của em chưa hoàn hảo về kỹ thuật, nhưng tôi tin em sẽ bán dĩa được sau này, vì em đi đúng đường!” Thiết nghĩ, phần thi kéo dài vẻn vẹn 2-3 phút, quan trọng hơn vẫn là khả năng trụ lại showbiz chứ, đúng không? Sở dĩ Idol ăn SMĐH với cả NSTHTH (tính giải trí chỉ thua X-Factor, tiếc là cuộc này chưa về Việt Nam), bởi nó nhắm vào khía cạnh thực tế, chứ không phải xếp hàng từ từ lên sân khấu khoe giọng.
Cher Lloyd giọng mỏng, cột hơi ngắn, nhưng đầy cảm xúc và giỏi trình diễn + rapping.
Rebecca hay phô chênh, diễn đơ, nhưng giọng lạ và sáng sân khấu.
Matt đứng tuổi, lại nhát, nhưng cất giọng lên ai cũng nể.
Boyband One Direction chưa biết chia bè hợp lý, nhưng câu teen votes điên đảo chỉ vì… cu-te.
Wagner hát cực dở, ngoại hình tệ, diễn như… hài – Simon còn bảo khán giả hãy “embrace the madness” (nâng niu sự điên khùng).
Đã vào đến top 5, mỗi thí sinh đều sở hữu fanbase rồi, khán giả của họ tự biết yêu họ vì lý do gì. Giám khảo nên động viên, hoặc tỏ thái độ tích cực, hơn là cố hất văng bất kỳ em nào ra khỏi cuộc chơi. Gameshow thôi mà, đừng làm căng vấn đề. Khán giả được quyền “thích” hay “không thích” ai đó, các anh chị cũng thế, nhưng điểm khác biệt to đùng là họ không giữ vai trò định hướng voters.
Nên xem trọng những người đang bỏ thời gian và tiền bạc ra ủng hộ mình, đừng phán xét.
Tiếp tục đọc