– Con rất hay nín đái.
– Dạ?
Vừa ngồi xuống, chưa kịp làm gì thì đã nghe cô phán như vậy.
– Con phải uống nước và đi tiểu thường xuyên hơn, không về sau sẽ bị bệnh về thận.
Mới mở đầu đã hơi chột dạ. Mình có tật đang hăng say thì chả để ý gì cả… Như gặp bạn thì cứ huyên thuyên, đến khi nào nó đi vệ sinh thì đợi nó ra mới đi sau, không cũng quên luôn là mình đang… buồn (?!). Nhiều lúc đi tăng 2 tăng 3, bọn nó hối như giặc cũng không kịp vào WC. Xem phim hoặc đọc sách cũng hay ráng “nốt cho xong”, lười phải lết ra khỏi chỗ. Nói chung chuyện nhịn tiểu như nói trúng tim đen, có lần con P đã chửi mình rồi.
– Đưa tay cô xem nào.
– Tay nào ạ?
– Cả 2 tay.
– …
– Ăn uống thất thường, từng bị đau bao tử.
Nguyên văn là đã từng dính 3 lần. Có hôm ăn 5 lần để phì nộn như heo, có bữa lại nhịn cả ngày để gầy đét ra. Có thể gọi là không điều độ – nhưng cái thời buổi này nhiều người cũng thế… Nhìn sang mẹ, chẳng nhẽ mẹ lại mách nước nhỉ?
– Tay lái yếu. Té xe nhiều.
Chắc là nhìn thấy vệt trầy của mình?
– Làm sao để qua ạ?
– Đã như thế lại hay la cà.
Nhìn sang mẹ tập 2. Hừm, sao biết?
– Con đi công việc ạ.
– Công việc thì không sao, đi với bạn bè cũng vậy. Nhưng khi nào bản thân không muốn đi thì đừng cố ép, không sẽ dễ gặp tai nạn. Còn lúc nào cảm thấy không an toàn thì nhờ người khác chở.
Nhớ lại lần té xe đầu năm nay. Lúc ấy đi với T, Tr, L và một người lạ – không phải ghét gì cậu này nhưng kiểu như mình không hứng thú, lúc đó lại có tí xích mích với Tr. Sau trà sữa là muốn về nhà rồi, nhưng cả hội lại kéo đi ăn ốc. Miễn cưỡng đi, khi về ngã xe trầy ở mặt tay trái và đầu gối trái.
– Có người ở trên phù hộ, tai nạn vẫn sẽ qua. Nhưng cẩn thận.
Lần té xe thứ 2 xảy ra vài tuần trước, vào buổi sáng. Quanh khu mình ở đang xây nhà nên rất hay bị chắn đường bởi nhiều chướng ngại vật. Bước ra khỏi cửa, thấy 2 lối thường đi bị chặn một bên là xe tải, một bên là mấy thanh sắt to đùng, đã bực bội. Tìm được một lối đi khác. Rốt cục, ngã ngay chỗ gần hôm nọ, mà 2 lỗ rách nơi ống quần trái cũng sát nhau theo vị trí tương tự. Bị thương đúng chỗ cũ. Hãi quá, vất cái quần đấy luôn.
Lần đấy, khi ngã xuống, thấy bánh xe sau chỉ trượt qua mũ bảo hiểm của mình vài cm.
– Con nên làm về kinh tế hoặc du lịch.
– Con đang làm công ty mạng.
– Nhìn con không giống dân lập trình.
Thì rõ làm Vinagame mà không biết gì về game hay code kiếc. Tính ra Marketing vẫn thuộc về kinh tế…
– Vì con có khiếu giao tiếp.
– Dạ, con nói chuyện cũng không có duyên lắm đâu.
– Không, nhưng người khác thích nói chuyện với con.
– …
– Con có nốt ruồi ngay của quý.
– Ơ? [Đỏ chín hết cả mặt! Cái này mẹ của mình còn chưa biết]
– Không có gì phải xấu hổ, sức lôi cuốn của con một phần xuất phát từ đó.
Rùng mình.
– Khi nào con mới lập gia đình được?
– Tuổi đẹp nhất là 28, có thể dao động từ khoảng 28 đến 30. Cứ đợi đi, không việc gì phải gấp gáp cả, từ giờ đến lúc đó còn nhiều người giành giật đấy chứ.
– Thui giành giật là không ham rồi. Vậy bây giờ con quen người khác được không?
– Yêu ai là chuyện của con, duyên số đến thì đừng cản. Tay của con đã định thế này, có rất nhiều người yêu, mà khi họ muốn chia tay thì con có cố giữ cách mấy cũng không được. Càng níu kéo thì càng tự làm đau mình thôi. Hãy tập trung vào những việc khác. Đến năm 28, tự khắc con sẽ gặp được bạn đời.
Lâu dữ!
– Đường học vẫn còn dài…
– Con đi làm 2 năm nay rồi.
– Nhà ba mẹ cũng khá, đâu có cần con nuôi đâu đi làm chi sớm vậy, học lại đi!
Nhìn sang mẹ t
p 3. Tình hình này nghi mẹ có gà bài, chứ sao biết???
– Nhìn nốt ruồi chỗ này, rất thông minh, làm việc gì cũng sẽ thành công và có tiếng trong giới, thậm chí không làm gì cũng có tiền. Nhưng con phải đi học.
– Vì sao ạ?
– Nếu không con chỉ tỏa sáng đến đấy thôi. Nhất là trong 2 năm nay con sẽ bị nhiều tiểu nhân hãm hại, đi học sẽ lành hơn đi làm.
Chuyện tiểu nhân hãm hại thì thấy rành rành ngay trước mắt…
– Làm sao để tránh tiểu nhân ạ?
– Con nhìn thấy dấu sao này không? Ngay đúng tuổi con hiện tại. Ít nhất trong thời gian 2 năm, tiểu nhân sẽ đeo bám dài dài, không chỉ 1 đứa đâu. Mà đi đâu nó cũng theo nói xấu, không tốt cho công việc làm ăn.
– Nhưng mà con có làm gì nó đâu trời?
– Con không cần phải làm gì nó, đã là tiểu nhân mà. Nó hại con vì nó biết con có tài.
Nghe cũng khoái, đương nhiên không phải vì chuyện bị đeo bám. T__T Sao cô này biết hay ghê hix.
– Con tự tin thái quá vào bản thân mình, những người chưa tiếp xúc sẽ nghĩ rằng con chảnh. Con giỏi là một chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là tự cho phép làm trái sinh hoạt chung của tập thể, vô tình hay cố ý cũng vậy. Hơn nữa, cần phải khiêm tốn lại.
Nhìn sang mẹ lần thứ 4… Lúc này hơi sờ sợ vì nói đúng được cả thói xấu của mình.
– Cách tốt nhất, con cứ im lặng, bớt lời lại. Ai nói xấu, không cần phải đáp trả, vì càng đính chính càng tạo cớ cho nó nói. Nhu thắng cương. Nhưng mà đừng như kiểu bất cần. Con từng nghỉ ngang vì có người nói oan, không màng cả tiền lương, đúng không?
…
– Cặp lông mày rất bướng, ai nói gì cũng đáp trả được, càng thân lại càng dễ to tiếng. Ở nhà không bao giờ nghe lời ba mẹ, tự làm theo ý mình.
Lại nhìn sang mẹ lần thứ 5, cảm giác rất kỳ lạ. Từ ngày bé mình đã thế. Năm lớp 9 muốn nghỉ học thêm toán, papa không cho, đánh gãy cả cây chổi! (Lúc ấy béo nên không đau lắm) Không khóc, không đi là không đi. Không ưa nổi ông T. Lúc luyện thi ông đó còn gặp ba nói, “Anh và Văn giỏi cách mấy, không đủ điểm liệt môn Toán cũng rớt trường chuyên đó.” Năm đó 10 điểm toán tốt nghiệp và LHP.
– Nhưng được cái có hiếu, không ở xa gia đình được, đi đâu một thời gian cũng về với ba mẹ à.
Ơ, thấy cô này hay, vì khi mình bảo bỏ học bổng vì bị homesick ối người không tin. Mấy ai biết chuyện lâu lâu mình lại điên cuồng vào toilet khóc hết mấy tiếng mà chả cần lý do gì cả, trừ H – C – P – Q, lúc ấy cứ tưởng như thần kinh có vấn đề. Có cảm giác cô này đọc thấu được cả tâm can.
– Con có nhiều quý nhân giúp đỡ, chơi được với nhiều người tài, người tốt.
…
– Bàn tay của con rất phức tạp, có những đường lạ mà nãy giờ cô phải xem lại sách vở để nói cho chính xác, vì rất lâu không thấy.
…
– Tố chất của con có thể làm được nhiều việc hơn người, chỉ cần tu tâm dưỡng tính lại.
I am working on it. I so am.
Còn một vài chuyện không tiện nói ra, nhưng nhìn chung là đủ thâm cung bí sử để mình tin cô người gốc Huế này biết cổ đang nói những gì.
Tự dưng mình có hứng đi chùa Tàu… Bạn nào đi đập tiểu nhân với mình không? Thôi để đi đái đã.