Tag Archives: thoughts

Rồng Xanh 2021: Điện ảnh Hàn thăng hoa bất chấp Covid

Yoo Ah In lần thứ 2 được vinh danh là Ảnh Đế tại giải Rồng Xanh. Với vai chàng câm Tae In trong Voice of Silence, cậu đã xuất sắc vượt qua đàn anh Lee Byung Hun, Lee Jung Jae và Hwang Jung Min.

Mình đã dành 2 tuần trước Tết để thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật năm 2020 của Hàn Quốc. Và khi đọc kết quả của Rồng Xanh lần thứ 41, mình phải gật gù vì chúng được trao rất chính xác. Mình nghĩ, nội việc được đề cử đã là một hạnh phúc, vì các ứng viên đều rất rất mạnh. Thật sự nể nền điện ảnh Hàn Quốc khi sản sinh ra quá nhiều nhân tài và sản phẩm chất lượng. Đa thể loại.

Tiếp tục đọc

Cậu Vàng và những kẻ ghét mọi thứ Bắc Kỳ

Có một bộ phận ghét Bắc Kỳ.

Mình sẽ không dùng từ “người Bắc”, mà là từ “Bắc Kỳ”.

Đừng thắc mắc vì sao gọi “Nam Kỳ” thì không ai phản ứng. Đơn giản, vì từ “Nam Kỳ” không bị đính kèm thái độ tiêu cực. Còn từ “Bắc Kỳ” vốn được dùng để miệt thị suốt một thời gian dài, nó trigger là chuyện dễ hiểu.

Tiếp tục đọc

Nam tính độc hại ở Việt Nam

Nam tính độc hại là gì?

Mình vẫn tin vào khái niệm “nam tính” và “nữ tính”. Mình vẫn bị cuốn hút bởi những người đàn ông rất đàn ông, và những người đàn bà rất đàn bà.

Ví dụ: Kwon Sang Woo là một tài tử đậm tính nam, thở ra đã thấy đàn ông ngời ngời. Đồng Lan là một ca sĩ đậm tính nữ, uyển chuyển mềm mại trong từng cử chỉ.

Tiếp tục đọc

Cùng Cực – 1. Vấn đề của em là gì?

rob 255

“Anh không hiểu vấn đề của em là gì? Em không mồ côi, em không vào đời sớm, ba em không nghiện rượu hay đánh đập mẹ em. Gia đình hạnh phúc thế, còn muốn gì? Anh cũng không thấy em thích ăn diện, hay ẻo lả, thậm chí em còn chưa quan hệ với ai bao giờ. Làm sao mà em biết? Em đừng có đua đòi, quay về cuộc sống bình thường đi!”



1. Vấn đề của em là gì?

Em bình thường.

Tiếp tục đọc

Lost in Paradise

PT

Một mình tôi lạc bước
Giữa cuộc đời về đâu
Tìm hoài mà chẳng thấy
Biết đi đâu về đâu?

Định ngủ rồi. Check message lần cuối, sẵn tay mở nhạc phim Hot Boy Nổi Loạn lên nghe luôn. Công nhận, bác Đãng toàn đặt những cái tựa rất giật gân. Đến giờ này, tay gõ “Hot Boy Nổi Loạn”, vẫn có tí e dè rằng những ai chưa xem sẽ tưởng nó là phim teen, phim gay, hay thậm chí phim heo. Từ đấy, họ cũng có quyền nghĩ là mình đang nghe một ca khúc nhí nhảnh đì đùng nào đó (hot boy với chả nổi loạn).

Đầu óc con người là ghê gớm nhất. Sự thật không đáng ngại bằng sự tưởng tượng, suy đoán, quy chụp và kết tội. Nghĩa là mình vẫn quan tâm thiên hạ nghĩ gì? Có một chút. Bởi mình không tồn tại trên một ốc đảo. Vài người cho rằng họ đang sống trong thế giới thứ 3, thứ 4, mình sẽ đưa họ về thực tế: Chúng ta đều chỉ đang tồn tại trên cùng một thế giới.

À, nói tiếp về nhạc phim. Soundtrack gồm toàn những bản ballad, được sáng tác bởi Minh Thư. Nàng đã lên tay rất nhiều. Lời hát của Lạc giữa thiên đường mang đậm tính tự sự, nhưng nỗi buồn không quá ray rứt, kìm nén và chực bộc phát như Bỗng dưng muốn khóc. Nỗi buồn ấy, tưởng chừng nhẹ tênh, song lại khiến ta chơi vơi trong đêm lạnh. Cô đơn, lạc lõng và thẫn thờ.

Intro guitar… nghe thắt lòng. Bỗng dưng nhớ đến câu chuyện thương tâm của Lam, của thằng Cười và của cô gái điếm… Phước Hạnh. Đời của Lam không xanh, thằng Cười cũng phải khóc, còn Phước Hạnh thì… ai cho bả lương thiện? Mỉa mai nhỉ?

Tiếp tục đọc

Found

Những trận mưa liên hồi không đủ sức cuốn đi nỗi buồn dài dăng dẳng…

Vùi đầu vào Next Top Model, Glee, X-Factor, Modern Family, Hell’s Kitchen, Masterchef, gần đây nhất là Just The Two of Us. Cô lập với thế giới bên ngoài và nhìn cách người ta “sống” trên TV. Ha! Nhận ra được một điều, những chương trình thực tế chỉ đang cướp đi những điều thực tế xung quanh ta… Tốt thôi. Vài phút ngắn ngủi để tê liệt cơn đau, vẫn hơn tự dày vò bằng những câu hỏi không lời đáp.

You can run, but you can’t hide.

Chạy xa đến nhường nào, cũng không thể lẫn tránh cảm xúc của chính bạn. Như kiểu mình ngại gặp bác sĩ, ngại uống thuốc, nhiều lần bị ốm toàn trùm chăn kín mít, ra hết mồ hôi sẽ… khỏi bệnh. Mà khỏi thật! Đáng tiếc là không thể áp dụng cho vết thương lòng. Nó cứ rỉ máu, rỉ máu, rỉ máu… cho tới lúc bạn muốn đấm vào mặt một ai đấy. Ôi, không biết mình đang viết truyện sến, kinh dị hay bạo lực?

“Ủa, sao ở ngoài thấy bình thường, mà trên blog viết gì… ghê vậy?”

Tới cơn.

Còn bình thường? Tất nhiên vẫn cười, cười sảng khoái là khác. Cười đến khi nào nhận ra mình không cười được nữa, và quay về trạng thái tự kỷ.

Don’t push me. Or I’m gonna cut – a – bitch.

Tiếp tục đọc

Lost

IMG_8219


Sáng hôm qua, mình dậy sớm với vẻn vẹn một ý nghĩ trong đầu: “Ngày thật đẹp để tự kết liễu cuộc đời…”

Miệng cười nhạt, trán ụp vào cửa kính, bỗng nhìn thấy chú sâu bé tí xíu đang bò chậm chạp. Sao thế nhỉ?

Lâu rồi, mình không còn hứng thú sát sinh côn trùng, trừ khi chúng nó chủ động tấn công mình trước. Hôm nọ, bắt gặp 2 con gián nhỏ bò lung tung trong nhà vệ sinh. Định phun thuốc, nhưng rốt cục, chỉ xịt nước cho tụi nó bỏ chạy. Bye.
Tiếp tục đọc

Không Có Bản Tình Ca Cuối

catlove9

.
Sau cơn mưa đêm qua, có thấy bầu trời sáng hơn?


Thực ra thì buổi sáng mình thường ngủ nên không mấy quan tâm trời có sáng hơn hay không. Chỉ biết từ đầu giờ chiều là nó mưa suốt tới tối mịt. Thời tiết kiểu gì khó đỡ quá. Nói chung là hận, hận cái mùa ác ôn quỷ quái…

*
* *


Giai đoạn hậu chia tay, ta mong manh đến mức dễ lầm tưởng bất kỳ sự quan tâm nào với… tình yêu. Dạng như suýt chết đuối vớ được phao cứu sinh. Hơ hơ hơ. Kinh nghiệm đầy mình rồi, bơi đi nha Robbey. Tuyệt đối không được xem người yêu như cái phao. Mày từng là cái phao cho kẻ khác, dư hiểu cảm giác ấy ra sao.

Tiếp tục đọc

Best. Thing. U. Never. Had

cockroaches


Hình như mình giỏi nhất việc làm tổn thương những người mình từng yêu – hoặc bằng sự lạnh lùng tuyệt đối, hoặc bằng những lý luận sắc sảo không cần thiết trong giờ phút chia tay.

Khi yêu mình đã rất thẳng thắn, nhưng khi hết yêu thì mình còn sòng phẳng hơn. Mình không ưa kiểu xởi lởi giả tạo, cố tình đưa ra một dạng cảm xúc “an toàn” mỗi lần gặp nhau. Robbey là như thế, thà gợn tí sóng gió chứ không muốn gặp ai cũng nở nụ cười xã giao. Diễn tốt đâu được trả catse, tội gì?

Tiếp tục đọc

Lửa. Khói. Tro.

1

.
…Đôi lúc mình muốn phá vỡ những gì đã dựng nên, bởi ngày càng nhận ra, mọi giá trị tồn tại trên đời đều mờ ảo tựa làn khói.

.
.
.
Khi một cái gì đó trở nên quan trọng với bạn, tất nhiên bạn sẽ luôn cố gắng bảo vệ nó, thậm chí chấp nhận đánh đổi cả tính mạng. Nhưng nghĩ đi, liệu thiên hạ có cho rằng việc ấy là xứng đáng hay không? Hay họ lại mỉa mai rằng, chết như thế thì ngu quá! Bởi thứ giá trị mà trong mắt bạn là cả thế giới, với họ chỉ như hòn đá bên vệ đường.

Tất nhiên, bạn chẳng thể đội mồ sống dậy, hòng chứng tỏ với miệng đời rằng họ sai như nào. Nhỡ họ trông thấy bạn, cũng chỉ ú ớ vì… sợ ma, chứ không phải hối hận vì họ từng xem thường “thế giới trong mắt bạn”. Cảm xúc chân thật cần xuất phát từ bên trong. Mọi trấn áp phía ngoài, theo thời gian rồi sẽ nguôi ngoai, và đối phương sẽ trở về y như cũ nếu tâm họ không phục.

Bạn cố gắng chiều lòng tất cả suốt cuộc đời, họ vẫn có thể vô tình hay cố ý hiểu sai về bạn. Bạn càng chứng minh, bạn càng sai. Bởi bạn đã tự ngờ vực về bản ngã của chính mình.

Khi bạn đã chấp nhận đánh mất cái tôi để đạt được mọi thỏa hiệp trong đời, bạn sẽ chẳng còn gì, ngoài cái xác vô hồn đang làm nô lệ cho những thứ giá trị tốt đẹp của-người-khác.
.
.
.
Có thể do mình đang no đủ, có một chút tình yêu, có một chút thành công, có một chút tiếng tăm, nên mới ngồi đây gõ những dòng này. Mỗi thứ một chút thôi, chưa đáng để tự cao, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy vui. Vui một chút, rồi lại nghĩ, lại bồi hồi. Càng “có” nhiều, tâm lại càng không tĩnh. Bạn sợ mất.

Tiếp tục đọc

Nhân trường hợp Tiến Đoàn…

8

.
Nếu sở hữu thân hình chuẩn mực, liệu bạn sẽ có nhu cầu… khoe hay không? Trả lời thành thật nhé!


Nên nhớ, chẳng đứa bé nào sinh ra đã sẵn bụng 6 múi, cơ bắp săn chắc. Tất cả đều phải qua quá trình luyện tập nghiêm túc, đòi hỏi công sức cũng như thời gian. Trên lý thuyết, bạn có thể đến phòng gym chỉ để rèn thể lực, tất nhiên rồi. Nhưng nếu đơn thuần vì sức khỏe, liệu mấy người đạt được tiêu chí nêu trên? Chăm chút body & diet quá, lấy ai đi làm 8-10 tiếng/ngày, rồi lo cho gia đình, café với bạn bè, chưa bàn tới khoản… chơi game, chat chit và Facebooking nhé!

Sau khi hy sinh nhiều thú vui để tu thành chánh quả, chẳng nhẽ cứ soi gương tự sướng? Phải khoe chứ! Không để gái ngắm thì cũng để trai ngắm, lòng hả hê vì chúng đang thèm khát và ghen tị, nhưng tay lách tách gõ: “Cảm ơn bạn. Thường thôi mà, có gì đâu.” Hihi, một cảm giác thật sung sướng.  Chết mất, cái này gọi là “suy bụng ta ra bụng người”. =))

Tiếp tục đọc

Bạn là Gay và Bạn là Vạn Thứ Khác

Nói chuyện thực tiễn trước. Thật ngớ ngẩn để những người đồng tính “come out” (công khai) ở thời điểm hiện tại.

Dĩ nhiên, so với thế kỷ trước, Việt Nam đã tiến bộ khá rõ nét. Ít ra dân chúng đã mập mờ hiểu khái niệm gay, lesbian, bisexual… Song, mập mờ vẫn chưa đủ, thậm chí còn “nguy hiểm” nếu các khái niệm ấy bị nhầm lẫn.

*
* *


Chẳng hiểu tự bao giờ, “đồng tính” trở thành đề tài nóng bỏng cho cánh báo chí nhà ta bám đuổi dai dẳng, như thể nó tương tự với việc… lộ hàng, bơm ngực, hay vi phạm pháp luật. Nhờ đó, mảng xã hội và sức khỏe lắm khi lá cải chẳng kém khu vực văn hóa – giải trí.

Lần nọ, mình thấy một trang báo chính thống lý giải thú vị như sau: “Do những người đồng tính có bộ phận sinh dục giống nhau, nên họ không thể thỏa mãn nhu cầu của nhau, dẫn đến việc thay đổi bạn tình liên tục và dễ nhiễm HIV.” Vẻn vẹn trong 1 câu mà dẫn từ nguyên nhân tới hệ quả… nguy hiểm như vậy đó. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu mấy chú ù ù cạc cạc vỗ đùi đắc ý, “Tao biết mà!”

Tiếp tục đọc

Tản Mạn Đêm Khuya 01

Mấy hôm nay, trời mưa bão thế nào mà đường dây mạng cứ chập chờn. Bực cái bọn SPT, gọi điện mấy lần rồi mà vẫn chưa chịu sửa, dịch vụ tệ ghê gớm. Muốn chuyển sang xài cái khác, nhưng nghĩ bụng, chắc gì đã tốt hơn? Thở dài… Thôi đành kiên nhẫn vậy.

Vấn đề ở chỗ, cuộc sống như một chuỗi liên kết nối tất cả lại với nhau, ta đứng yên hay chuyển động đều ảnh hưởng tới người khác. Khách hàng chắc đang hậm hực, giờ này sao thằng Robbey chưa gửi bản draft??? Shit happens. Chẳng đổ lỗi được cho ai.

Ban ngày ngủ nhiều quá, định tối làm việc cho thư thả, mát mẻ. Ai dè… giờ email còn không vào được, nói chi là truy cập dữ liệu cần thiết. Rảnh vêu mỏ, đúng nghĩa nhàn cư vi bất thiện.

Thôi, đời cho rảnh thì rảnh. Sao cứ phải tất bật?

Mở truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn lên nghe giải trí. Đấy, nhân vật Hà do ngứa ngáy tay chân, thời tiết xấu bày đặt ra ao giặt đồ nên mới té chết. Chịu ở yên trong nhà thì đã chẳng có gì xảy ra, nhỉ? À ừ, có thể lý giải rằng sống chết có số cả. Nhưng rõ ràng, khi bạn còn đang sống thì hãy đưa ra những quyết định sao cho hợp lý. Đừng đâm đầu vào miệng cọp chứ!

Tinh vi khiếp! Không thương nạn nhân thì thôi, bày đặt phân tích này nọ lọ chai. -.-

Tiếp tục đọc

Be Stupid! Ngốc Nghếch trên hòn đảo Diesel

IMG_01


Ngay từ thưở còn bé tí ti, phụ huynh và các giáo viên đã dạy dỗ đủ điều để chúng ta ngày càng trở nên “thông minh” hơn. Thông minh ở đây nghĩa là gì? Thứ hạng cao, học lực xuất sắc, và xấp giấy khen chất đống trong tủ của mình.

Đến một lúc nào đó, mình chợt tỉnh ra, tại sao cần mấy mảnh bằng để chứng minh rằng bạn có đầu óc? Chẳng phải những người vĩ đại nhất đều tự khám phá con đường riêng cho họ đấy sao? Bao nhiêu kẻ tốt nghiệp xong vẫn thất nghiệp đấy thôi, rốt cục nhờ bà con nhét vào một công ty quen biết, chả liên quan đến ngành học. Ôi, mỉa mai cho cái sự thông minh.

Quyết định bỏ học thật ngu xuẩn, mà bỏ cả học bổng toàn phần thì dứt khoát thần kinh có vấn đề. Ha ha ha. Tại sao phải bình thường? Bình thường đồng nghĩa với nhạt nhẽo, chả có gì thú vị. Đã sống thì sống cho đáng, chứ đừng tồn tại cho qua ngày.

Be-Stupid-11-a


Như quả bóng bay giữa trời cao, đứa bé nào cũng nuôi dưỡng bao đam mê và khát vọng. Để rồi một ngày nọ, nó bị nạt vào mặt: Đồ ngốc! Thế là quả bóng kia xì hơi và nằm bẹp dí xuống đất.

Trái đất này đầy ắp người thông minh, hành động theo cái lề thói mà họ cho là chuẩn mực. Lý do gì để ta đồng hành cùng Ngốc Nghếch?

Tiếp tục đọc

Dân Trí: Chân dung Blogger Việt

Dạo này lu bu nhiều thứ nên không thể tập trung vào việc viết lách. Tối nay sẽ lại bù đầu với GT Party do cty mình phối hợp tổ chức cùng Mr Dope Vietnam. Mới chớp mắt đã gần 1 năm…

Lâu rồi, mình chẳng còn khái niệm cuối tuần hay nghỉ lễ. Cứ mở mắt ra là loay hoay với mớ dự án, rồi họp hành, rồi dự event, rồi dẫn chương trình, rồi blogging, chút thời gian rỗi dành nốt cho gia đình và người yêu. Một số kẻ nhìn vào cứ nghĩ mình đạt được mọi thứ quá dễ dàng, tìm cách phủ nhận và vùi dập; nhưng dám chắc một điều: Để cuộc sống trọn vẹn về mọi mặt, đầu óc mình cần làm việc gấp mấy lần họ. Cực trước sướng sau, nhỉ?

Mỗi ngày trôi qua, phải đối mặt với nhiều chuyện vô lý đến khó hiểu. Chỉ ta mới có thể làm chúng hợp lý, theo cách của riêng ta. Mình tin thế! Thay vì phàn nàn hay ganh ghét với kẻ khác, hãy dành nguồn năng lượng ấy để xây dựng thành công cho chính bản thân.

Tiếp tục đọc