Tag Archives: cuộc sống

Lửa. Khói. Tro.

1

.
…Đôi lúc mình muốn phá vỡ những gì đã dựng nên, bởi ngày càng nhận ra, mọi giá trị tồn tại trên đời đều mờ ảo tựa làn khói.

.
.
.
Khi một cái gì đó trở nên quan trọng với bạn, tất nhiên bạn sẽ luôn cố gắng bảo vệ nó, thậm chí chấp nhận đánh đổi cả tính mạng. Nhưng nghĩ đi, liệu thiên hạ có cho rằng việc ấy là xứng đáng hay không? Hay họ lại mỉa mai rằng, chết như thế thì ngu quá! Bởi thứ giá trị mà trong mắt bạn là cả thế giới, với họ chỉ như hòn đá bên vệ đường.

Tất nhiên, bạn chẳng thể đội mồ sống dậy, hòng chứng tỏ với miệng đời rằng họ sai như nào. Nhỡ họ trông thấy bạn, cũng chỉ ú ớ vì… sợ ma, chứ không phải hối hận vì họ từng xem thường “thế giới trong mắt bạn”. Cảm xúc chân thật cần xuất phát từ bên trong. Mọi trấn áp phía ngoài, theo thời gian rồi sẽ nguôi ngoai, và đối phương sẽ trở về y như cũ nếu tâm họ không phục.

Bạn cố gắng chiều lòng tất cả suốt cuộc đời, họ vẫn có thể vô tình hay cố ý hiểu sai về bạn. Bạn càng chứng minh, bạn càng sai. Bởi bạn đã tự ngờ vực về bản ngã của chính mình.

Khi bạn đã chấp nhận đánh mất cái tôi để đạt được mọi thỏa hiệp trong đời, bạn sẽ chẳng còn gì, ngoài cái xác vô hồn đang làm nô lệ cho những thứ giá trị tốt đẹp của-người-khác.
.
.
.
Có thể do mình đang no đủ, có một chút tình yêu, có một chút thành công, có một chút tiếng tăm, nên mới ngồi đây gõ những dòng này. Mỗi thứ một chút thôi, chưa đáng để tự cao, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy vui. Vui một chút, rồi lại nghĩ, lại bồi hồi. Càng “có” nhiều, tâm lại càng không tĩnh. Bạn sợ mất.

Tiếp tục đọc

I Believe

IMG_0007


Mỗi cá nhân nên tự hào vì những gì bản thân làm được.

Khi quý trọng thành quả do chính mình dựng nên, bạn mới hiểu vất vả của người khác. Không thành công nào dễ dàng đến một sớm một chiều, tất nhiên, trừ trường hợp bạn dùng thủ đoạn để về đích nhanh chóng. Bao nhiêu mồ hôi, sức lực, tâm huyết đổ trọn vào đam mê… Có đêm thức trắng để hoàn thành dự án chục trang gửi khách hàng, có ngày lại ngủ bù… đủ 24 tiếng.

Mình thường bảo, chắc nhờ quý nhân phù trợ, ra đường nhiều người giúp. Nhưng thiết nghĩ, may mắn tới cỡ nào, nếu không biết nắm bắt thời cơ, không sử dụng sức lao động, tiền sẽ rơi vào túi bằng… niềm tin chăng?

IMG_9988


Cơ mà… Niềm tin cũng cần thiết, nó đóng vai trò như chất xúc tác để ta phát huy toàn bộ năng lượng. Ta phải tin rằng mình làm được, phải tin vào con đường mình theo đuổi, mới hy vọng thuyết phục đại chúng.

I believe in love, it’s the best of everything
I believe in hope and the changes it can bring
If you believe, then nothing can stand in your way
Just say, I believe.

Stephen Gately – I Believe

IMG_9991


Dần hình thành nguyên tắc sống cho bản thân, dựa trên những ca từ chắt lọc nhất trong âm nhạc… Mỗi khi tâm đắc một thông điệp, mình lại nhớ rất lâu, để rồi vô tình mấp máy đầu môi lời bài hát vào những lúc tâm trạng rối bời. Cuộc sống tựa một vở nhạc kịch, cảm hứng đến và đi như các giai điệu bất chợt… Mình mắc nợ nghệ thuật, nên dẫu làm gì chăng nữa, rốt cục vẫn xoay quanh nó… gần như vô thức.

Vài lần tự nhủ tránh xa ‘chốn thị phi’ – cái tên thiên hạ hay gán cho showbiz. Duyên số đẩy đưa… rốt cục vẫn quay về chốn cũ. Thôi, thay vì trốn chạy, thà đối diện. Hì. Tính mình quá thẳng thắn để trở thành nghệ sĩ – vốn cần thiết sự dẻo dai và mềm mỏng như yếu tố… cơ bản. Giả tạo một chút nữa. Thật quá… chết.

Tiếp tục đọc

Robbey’s 3rd Collection: Pure Dewdrops

IMG_8980


Anh đã sẵn sàng yêu,
Dâng hiến sự tự do
Để được em bắt giữ.

Anh đã sẵn sàng yêu
Mọi niềm vui và nỗi đau,
Cùng tất cả thời gian mà ta cần.

Gần đây anh suy nghĩ,
Có lẽ em chưa sẵn sàng yêu anh,
Có lẽ em nghĩ anh cần chững chạc hơn.

Người ta nói, nên cẩn thận điều mình mong muốn
Vì bạn có thể nhận lấy nó.
Nhưng nếu ngày mai em hỏi lại,
Anh sẽ đưa cùng một đáp án:

Rằng anh sẵn sàng yêu
Em kề tai sát anh được không?
Anh hứa không càu nhàu
Anh chỉ cần em hiểu rằng,
Anh ở đây.

India.Arie – Ready For Love


IMG_8933

Tập 1: Say Nắng – The Crush

Hè về. Như thể cái nóng 40 độ C chưa đủ nung chín xác thịt, từng dòng cảm xúc trôi qua tim càng khiến bạn choáng váng trong cơn say nắng bất chợt.

Mỗi cú vấp trên đường tình lại làm bạn thêm e dè trước những cơ duyên mới. Đã bao lần dặn lòng, “yêu” là một từ quá xa xỉ ở thực tại xô bồ. Bạn ngoảnh mặt bỏ đi, môi cười vu vơ, để rồi lại thở dài trong đêm…

Tiếp tục đọc

Nếu đã Sống

…thì phải sống tốt hơn!

Lâu rồi mới ấn tượng với một con người đến vậy. Đó là Đặng Đình Quý, sinh viên đại học Yersin, Đà Lạt – nhân vật đã giao lưu cùng các thí sinh NSTHTH vào tối qua.

Playoff0020Playoff0021


Chân bước khập khiễng, phát âm ngọng nghịu, nhưng toát ra từ Quý là sự tự tin mãnh liệt vào bản thân. Nhiều bạn cứ quan điểm, chỉ những ai xinh đẹp, có tiền, địa vị cao mới có quyền tự tin. Sai! Tất cả những yếu tố đó đều chỉ là… bề ngoài. Sức mạnh ấy xuất phát từ bên trong, từ tri thức, từ trái tim của mỗi cá thể. Khi bạn biết rằng bản thân đủ khả năng và quyết tâm, khi bạn biết mình đang làm một điều đúng đắn, không trở ngại nào có thể cản bước bạn cả.

“Thành đạt không phải ở người ngoài giúp đỡ, mà chính do lòng tự tin.” – Abraham Lincoln

Thế nên, Quý đã không cần ai đỡ lên sân khấu. Khi Phú Luân ngỏ ý rằng – các bạn thí sinh muốn tặng anh một khoản tiền (hơi phô hix), Quý đã sẵn sàng nhường lại phần hỗ trợ ấy cho đồng bào miền Trung đang hứng chịu cơn bão số 10. Mình phục lắm, vì anh này hiện thực hóa tất cả những gì ảnh nói, chứ không chỉ lý thuyết suông.

Bị bệnh bại não từ khi lọt lòng và sống trong gia cảnh khốn khó, thế mà giờ đây Quý đã bán được nhiều kịch bản cho các hãng phim truyền hình.

Ngẫm lại những câu xúc phạm mà bạn có thể đã nghe qua, ví như “Đồ thiểu năng”, “Đồ bại não” – tự nhiên thấy buồn cười, nhỉ? Những ai thích ức hiếp kẻ khác, mang khuyết điểm của người ta ra làm trò đùa, thực chất do họ quá tự ti. Chính vì không có gì để ngẩng mặt với đời, họ mới phải làm thế để cảm thấy tốt hơn về bản thân.

Hoàn hảo rất buồn chán, vì bạn sẽ không bao giờ tận hưởng được cảm giác vượt qua chính mình. Mỗi con người sinh ra, ai cũng có điểm yếu, người tài là kẻ biết dùng ưu điểm và sự kiên nhẫn để khắc phục chúng. Khuyết tật khó chữa nhất – chính là khiếm khuyết trong tâm hồn.

Anh Quý thuộc nhiều câu ngạn ngữ hay ghê. Mình về nhà cũng research thêm danh ngôn đến từ tổng thống Lincoln, ví như:

“Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao, mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào.”

Playoff0027


Từng khó chịu khi nghe Hà Anh Tuấn hát ở Sao Mai Điểm Hẹn, rất… amateur so với đa phần các thí sinh khác, dù phải công nhận anh chọn bài thông minh. Về sau, chứng kiến từng bước phát triển của anh qua mỗi sản phẩm âm nhạc – gotta give the guy respect! Vượt qua dư luận, phấn đấu và tìm tòi để tự khẳng định tài năng của mình, Tuấn xứng đáng với mọi lời khen.

Vài người cứ quan điểm, cô A hát không khỏe bằng cô B, làm sao có chuyện cô A soán ngôi cô B được? Họ quên mất câu chuyện từ cấp 1 – Thỏ và Rùa. Tự đắc với năng lực thiên bẩm, không cần cù, không chiến thuật – xin lỗi, thất bại cũng… đáng đời.

Nhưng nếu Thỏ biết đứng dậy và chạy tiếp trên con đường của mình để đạt đến thành công tiếp theo, sẽ chẳng ai mải chê cười nó cả.

Giống đang… dạy đời không? Haha, tặng thêm một câu chót:

“Một cách hay nhất để thành công trong đời là khởi sự làm những gì mình thường khuyên kẻ khác.”

Playoff0006Playoff0014


2 bạn được chọn trong đêm thi play-off đều đúng với dự đoán của mình. Tin chắc rằng ban giám khảo có cùng quan điểm, thế nên không ngạc nhiên khi điểm của Như Quỳnh và Tố Ny cao hơn hẳn 3 bạn còn lại. Tâm lý thôi. Ai cũng sợ “hạt giống” sẽ bị mình… kéo xuống nên cứ chấm cao cho chắc ăn hehe. Anyway, kết quả như thế hợp lý rồi, mấy con số không quan trọng.

Tôn thắc mắc, phần thể hiện của Tố Ny và Bích Ngọc ngang cơ nhau, sao lại có chuyện cách biệt dữ dội? Đơn giản thôi. Đặt 2 em cùng tuổi, hát cùng thể loại nhạc, mặc trang phục tương tự lên… bàn cân – dĩ nhiên, họ sẽ chọn em có nhan sắc và vóc dáng hơn. That’s life.

Playoff0018Playoff0024


Tiếp tục bình loạn nào!

Tiếp tục đọc

Chạm Đất

KEL_0415


Làm gì có chuyện nổi tiếng ảo?

Khi bạn biết đến tên một thương hiệu, từng dùng qua, và vẫn tiếp tục sử dụng – có nghĩa chính bản thân bạn đã công nhận chất lượng của nó, và nhiều người như các bạn sẽ hình thành nên chữ “well-known” (từ đồng nghĩa của “famous”).  Nổi tiếng là gì?  Được nhiều người biết đến và có uy tín đối với một cộng đồng nhất định.

Nguyễn Du cũng có câu, chữ tài liền với chữ tai một vần.  Người nổi tiếng có tin đồn là chuyện quá ư bình thường.  Cả khi chả làm gì sai, thiên hạ rỗi mồm vẫn có thể tô vẽ lên mà nói.  Vì sao?  Vì họ đủ thú vị để người ta phải nhắc tới, đủ nhan sắc, tài năng để hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.

Dễ lắm.  Giờ bạn tung hình sex lên xem, bao nhiêu người thèm coi.  Thử đi, biết liền ah.  Mình nghĩ, chỉ mấy em đang tuổi dậy thì mới tò mò với những scandal như vậy.  Ngực với chim thôi mà, ai chả có, nổi tiếng khác gì ư?  Ồ quên, của chị Phi Thanh Vân thì hem phải ai cũng có – món quà dành cho những bạn chưa từng đi Thái xem show.

Tiếp.  Chữ “tai” trong câu thơ trên cũng xuất hiện trong “tai nạn, tai ương” – có nghĩa là những bi kịch không báo trước, làm ảnh hưởng xấu trực tiếp đến chủ thể.  Nếu vậy, khi cho rằng ai đó vướng phải “tai tiếng”, bạn nên thương họ chứ.  Chẳng nhẽ ra đường thấy ai đụng xe, bạn lại đứng đó chê cười: “Ngu, ai bảo chạy ẩu?”

Tính nhân bản nằm ở chỗ đó.  Cho dù người ta đã phạm lỗi gì, thì khi vấp ngã, cũng nên giúp họ đứng dậy.  Dù sao, đau đớn do họ tự nếm trải, bạn cay mồm độc miệng thì chính bạn mới là người phải chịu quả báo.  Nhiều kẻ rất ngộ, cứ làm như “nổi tiếng” là cái tội, không ai đụng chạm gì đến cũng chửi um lên.

Điển hình nhất là trường hợp Hoàng Thùy Linh – mình chả hiểu vì sao xứng đáng bị… treo lên cột thánh giá?  Cô ấy tự tung video phòng the, tuyên truyền cảnh đồi trụy?  Không.  Thủ phạm đã bị bắt còn gì?  Cô ấy quan hệ ở tuổi còn… quá trẻ?  Luật pháp không cấm thì thôi chứ.  Tồi nhất là những đứa have sex từ khi chưa-đủ-tuổi, nứt mắt ra đã ăn chơi trác táng, cũng tự cho bản thân tư cách chửi rủa người khác.  Ơ, mà ai có tư cách thật sự, họ chỉ bình tĩnh nhìn nhận vấn đề chứ chả khi nào phải dùng đến giải pháp tục tĩu ấy.

Giới celeb nhờ vụ ấy được dịp tỉnh táo lại, có ăn nằm với ai cũng cẩn thận hơn, không ghi hình bừa bãi nữa.  Thời đại kỹ thuật số, làm gì có chuyện thông tin sẽ bảo mật tuyệt đối.  Như hồi xưa, có gì còn… nuốt phim vào bụng được haha.  Nhìn về phía tích cực, bi kịch của em Linh chính là bài học vô giá cho nhiều sao.

Còn đối với những nhân vật “chưa ai biết là ai”, mình không nghĩ dùng từ “tai tiếng” là hợp lý.  Bởi, có tiếng rồi mới chịu cái tai ấy – Infamous cũng có gốc gác từ chữ FAME mà ra.

Thế gọi họ là gì?  Chả biết.  Bản thân mình chưa bao giờ có nhu cầu quan tâm đến một nhân vật ABC vì họ khoe hàng hay lộ hàng, rất nhảm nhí.  Những ai để ý thể loại thông tin rẻ tiền ấy, đã tự nói lên rất nhiều về chính họ.  Nếu bạn đủ chững chạc và có đời sống tâm sinh lý bình thường, thiết nghĩ không nên lu bu vào “chuyện ấy”, “cái đó” của người khác làm gì.

Cứ than phiền là cô A cậu B “nổi” nhờ sex hay scandal – có khi nào tự trách mình giúp họ trở thành tâm điểm?  Hãy ghi nhớ câu này: “Im thin thít, lặn mất tăm.”

Làm gì có chuyện nổi tiếng ảo?

Tiếp tục đọc