Những trận mưa liên hồi không đủ sức cuốn đi nỗi buồn dài dăng dẳng…
Vùi đầu vào Next Top Model, Glee, X-Factor, Modern Family, Hell’s Kitchen, Masterchef, gần đây nhất là Just The Two of Us. Cô lập với thế giới bên ngoài và nhìn cách người ta “sống” trên TV. Ha! Nhận ra được một điều, những chương trình thực tế chỉ đang cướp đi những điều thực tế xung quanh ta… Tốt thôi. Vài phút ngắn ngủi để tê liệt cơn đau, vẫn hơn tự dày vò bằng những câu hỏi không lời đáp.
You can run, but you can’t hide.
Chạy xa đến nhường nào, cũng không thể lẫn tránh cảm xúc của chính bạn. Như kiểu mình ngại gặp bác sĩ, ngại uống thuốc, nhiều lần bị ốm toàn trùm chăn kín mít, ra hết mồ hôi sẽ… khỏi bệnh. Mà khỏi thật! Đáng tiếc là không thể áp dụng cho vết thương lòng. Nó cứ rỉ máu, rỉ máu, rỉ máu… cho tới lúc bạn muốn đấm vào mặt một ai đấy. Ôi, không biết mình đang viết truyện sến, kinh dị hay bạo lực?
“Ủa, sao ở ngoài thấy bình thường, mà trên blog viết gì… ghê vậy?”
Tới cơn.
Còn bình thường? Tất nhiên vẫn cười, cười sảng khoái là khác. Cười đến khi nào nhận ra mình không cười được nữa, và quay về trạng thái tự kỷ.
Don’t push me. Or I’m gonna cut – a – bitch.
Tiếp tục đọc →