Sản phẩm blog mới sắp ra đời, cũng có nghĩa là 360 sẽ sớm được khai tử, nên nhân đây điểm qua 10 gương mặt tiêu biểu trong hơn 2 năm blogging của tớ.
Đó là những nhân vật mà bạn chẳng buồn đếm xem Page Views của họ là bao nhiêu nữa, bởi cái tên đã trở thành thương hiệu; không chỉ trên blogs và forums, báo chí và truyền hình, mà còn là sự phản ánh đan xen giữa thực [reality] và ảo [virtuality]. Nhiều sự thật đã được phản ánh trên các hot blogs; và cũng từ ngôi nhà online này, cuộc sống ngoài xã hội của họ cũng có thêm nhiều gia vị hơn.
I. Tắc Kè
Đầu tiên phải kể đến bạn Kè, người đã tiên phong trong việc sưu tầm những tin ‘hot’ và cập nhật các chuỗi sự kiện lớn với tốc độ chóng mặt. Đây cũng chính là blogger có số lượt truy cập cao nhất tại cộng đồng V-Blog, lần cuối cùng tớ để ý là đã trên 12,000. Đáng tiếc thay, Yahoo! vừa ra tay reset lại counter của bạn í. Nhưng cũng chẳng hề gì, chuyển qua hệ thống mới chưa chắc đã bảo tồn số PV hiện tại ở 360.
Tham gia khá muộn từ khoảng cuối năm 06, không bè cánh, không hội nhóm, Tắc Kè đã từ từ xây dựng kho tài sản thông tin lý thú của mình và dần bước vào đội ngũ hot bloggers (chung đợt với Họa Mi). Thời điểm người xem tăng đột phá là khi bạn Kè theo sát vụ án Nhật Ký Vàng Anh. Video clip từ bản ngắn, cho đến bản full có tiếng lần lượt được đăng lên, đi kèm theo là những thông tin chi tiết, đa chiều về Hoàng Thùy Linh, Việt Dart và những người liên quan khác.
Những sự kiện đình đám sau này như Hoàng Sa – Trường Sa, bộ ảnh trụy lạc của các sao Hong Kong (vụ Edison Chen) và clip giả của Đan Lê – Tắc Kè đều dõi chặt và truyền đạt thông tin từ rất nhiều nguồn khác nhau.
Lợi thế của Tắc Kè là bạn í luôn giữ được trạng thái anonymous ở một nơi khá xa Việt Nam. Công an từng truy lùng danh tính của cậu ta sau vụ Vàng Anh, rốt cục nằm ngoài tầm với nên đành cho 4 em teen kia lên thớt (Bạn biết đấy, hot blogs thì không thể đăng những thông tin nhạy cảm được – ví như Trang Hạ hay Hương Trà cũng từng ‘được’ sờ gáy vì một số chuyện tế nhị).
Tuy nhiên, đừng nghĩ Tắc Kè như là một kẻ chỉ biết đi thu nhặt những thứ linh tinh. Nếu để ý, bạn sẽ thấy cậu ấy luôn có chính kiến riêng cho từng vụ việc, và có khả năng trình bày mạch lạc rõ ràng, luôn kèm theo nhiều nguồn, rất hữu ích khi dùng để tham khảo và minh họa.
Nhưng Tắc Kè thật ra là ai? Đó vẫn còn là một ẩn số.
II. Cô Gái Đồ Long
Cô Gái Đồ Long cũng phải đến tận đầu năm 07 mới tham gia tích cực ở blog trận. Sau một loạt bài viết về nghệ sĩ, rốt cục chị đã có 2 trang dành riêng cho mình trên báo Điện Ảnh Kịch Trường, chỉ để truyền tải, chia sẻ những kinh nghiệm làm việc với ‘sao’ của chị. Cũng từ đấy, giới truyền thông, nghệ thuật cũng như những độc giả tò mò về thần tượng của mình mới tìm đến blog chị nhiều hơn.
Thời gian đầu vào blog chị, thấy bị phản cảm bởi những tiêu đề như “Sờ Chim”, “Sờ Cu” và không có nhu cầu đọc qua những entries đó. Tôi đã comment hỏi trực tiếp chị, vì sao lại viết phô như vậy??? Chị giải thích cụ thể một ít titles, và đề nghị tôi đọc lại nội dung những bài viết tôi đã nghĩ là bậy bạ. Đọc xong, mới phì cười trước óc khôi hài của chị (điều mà không phải người VN nào cũng có). Tuy nhiên, bên cạnh những trào phúng, có cả những cái tít chị cố tình gây chú ý để độc giả quan tâm đến nội dung hơn: Đó là về những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những đứa trẻ thiếu may mắn, cũng như những con người thấp bé đã bị lãng quên trong xã hội.
Đọc kỹ blog CGĐL, bạn sẽ thấy được cái tình trong đó. Bản thân tôi không nghĩ mình có thể chịu khó đi đến nhiều nơi rừng núi hoang sơ để thực hiện những công tác từ thiện như chị. Thế nên, ai phác họa CGĐL như một con người tục tĩu thô lỗ, tôi chỉ có 2 đánh giá: Một là họ quá hời hợt, Hai là họ quá ác.
Ngay cả Cờ cũng đợi đến lúc chị Lờ hot nhất làng V-Blog mới tung chiêu bài “Hãy cứu sống sự nghiệp của tôi”. Nên nhớ rằng, chị Lờ đã viết gần cả trăm bài giúp cô Cờ từ lúc mới khởi nghiệp đến nay, nên đừng nói đến chuyện muốn hại Cờ, lật Cờ, buồn cười lắm. Mà dẫu có, thì cô Cờ vẫn đúng là người vô ơn. TRĂM bài báo kia ắt hẳn cũng phải đến tay hàng trăm triệu dân Việt Nam, thế mà chỉ có MỘT entry đã giãy lên như đúng rồi. Tôi không xem trọng những người ăn cháo đái bát. Vậy thôi. Về nghệ thuật, tôi không nhận xét. Nếu Cờ hát bài nào hay, tôi vẫn sẽ nghe và khen hay.
Một người có thể viết văn như thế, làm thơ và vẽ tranh như thế, có những đam mê nghệ thuật như thế – không phải là người bình thường. Ừ, thì cũng có thể là người điên, nhưng mà điên có đẳng cấp, điên để cho bao người tỉnh táo nhưng hời hợt phải
ể mắt đến. Hakuna Matata.
III. Joe
Dâu Tây nổi lên ngay từ những bài blog đầu tiên, vào giữa năm 2006, và là nhân vật “Tây” duy nhất có mặt trong bất kỳ cái top blog viết bằng tiếng Việt nào.
Để lý giải cho sự thành công của Joe, không quá phức tạp đâu. Anh là người nước ngoài, nên hẳn nhiên những gì anh trải nghiệm tại Việt Nam sẽ khác hẳn những điều thân thuộc ở Canada. Tôi từng học Honors Literature ở Mỹ nên hiểu tính hiếu kỳ của người bản địa về quan điểm xã hội từ “người nước ngoài” – ví như mình phân tích thơ Shakespeare hay Joe phân tích Truyện Kiều vậy, đôi khi không có background văn hóa lại tạo ra nơi ta những góc nhìn “mới” hơn.
Bản thân mình thấy Joe thú vị ngay từ cái tên. Ở phương Tây, bạn có thể dùng “Joe Doe” để ám chỉ một người “quá bình thường”, bởi Joe là một cái tên thường gặp nhất! Đấy, bạn hãy hình dung, nếu Joe ở Canada và viết về cuộc sống của mình tại quê nhà, chưa chắc anh đã được chú ý nhiều vậy. Ở Việt Nam, Joe lạ, Joe khác, Joe không đụng hàng, và thế là anh Joe mặc nhiên lên ngôi!
Những điều tớ nói phía trên, chỉ để giải thích cho một phần lý do vì sao thiên hạ đổ xô vào nhà Joe – sự tò mò. Một đồn mười, mười đồn trăm, và chẳng mấy chốc anh đã có một lượng độc giả Việt Nam cao vút. Tuy nhiên, Joe không chỉ dựa vào thế mạnh nhất thời ấy, vì bao giờ cái khó hơn vẫn là giữ chân được người xem. Tưởng tượng đi, nếu xung quanh bạn toàn nhà lá, thấy có cái nhà gạch kế bên, ai lại chẳng tò mò? Nhưng khi đặt chân vào, thấy bên trong rỗng tuếch, bạn có còn hứng thú với nó nữa không?
Joe tìm được niềm vui khi tìm hiểu văn hóa người Việt, bạn có thể nhìn thấy rõ điều đó qua từng câu từ trau chuốt nhưng vẫn rất ‘thật thà’ của anh. Anh sẵn sàng chịu khó tra từ điển hàng giờ để được một entry vừa ý, để khi người bản xứ đọc vào phải mỉm cười vì trí thông minh và cái duyên của anh. Là một người rất thích tìm hiểu những nền văn hóa khác, mình luôn trân trọng những chia sẻ Joe đã dành cho cộng đồng người Việt. Xuất bản sách, làm MC cho VTV, Joe now Somebody is here to stay. ^_^
IV. trangha
Đối với những người từng say sưa với những truyện ngắn của Hoa Học Trò thập niên trước, hẳn cái tên Trang Hạ đã không còn quá xa lạ, bởi chị là đầu đàn của Hội bút Hương Đầu Mùa. Trước khi 360 thịnh hành tại Việt Nam, chị đã có tiếng nói riêng của mình tại các mạng xã hội tiếng Trung.
Sử dụng blog để đăng tải những truyện dịch nổi tiếng nhất trong cộng đồng onliners người Hoa, blog trangha đã nhanh chóng trở thành điểm dừng chân mỗi ngày của những người đam mê văn học mạng. Đình đám nhất phải kể đến tác phẩm “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” – đã từng được rất nhiều blog khác đăng lại (có để nguồn hoặc không), và sau đó được xuất bản bởi Hội Nhà Văn. Dù tựa đề không được tao nhã, nhưng nội dung câu chuyện lại chất chứa nhiều tính nhân văn. Nói ra thì hơi ngượng, nhưng mình cũng đã từng bật khóc cho cô gái mang tên Hạ Âu, thương và tội.
Những ai nói truyện này dâm ô trụy lạc là ngu dốt, những ai dùng câu “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” để chửi bới hay xuyên tạc cũng là ngu dốt. Vì sao? Vì Hạ Âu có bao giờ làm đĩ đâu? Chỉ có những ai ngu dốt, không đọc sách mới nghĩ đây là câu chửi dành cho một con đĩ.
Ở cương vị không-dịch-giả, Trang Hạ vẫn đáng được tôn trọng, bởi chị đã có được nhiều bài viết phản ánh sâu sắc hiện trạng của những người dâu Việt tại Đài Loan, những entry đi ngược lề thói như “Truyện cổ tích làm tôi tổn thương”, hay những câu từ rắn rỏi và thiết thực để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc ta.
Cuối cùng, đơn giản vì tôi thấy chị thật. Chị công khai quan điểm “kiếm tiền từ blog”. Chị không cần phải giữ gìn hình tượng, sẵn sàng phản kháng hợp lý khi có những đối tượng ganh ghét nhắm vào chị. That’s right, you’ve chosen the wrong person to mess around.
V. Robbey
Viết về mình dễ nhất, và khó nhất. Lý do tôi đặt blog mình ở vị trí này, vì thực sự chỉ tính trên phương diện mạng cộng đồng, tôi nghĩ mình có lượng độc giả riêng và nhóm ấy (có thể) chỉ hẹp hơn 4 nhân vật nêu trên. Tự tôn tự sướng, không sao cả, nếu bạn không nhận thức được mức độ phổ biến của mình thì còn ai có thể làm giúp bạn? (Xem America’s Next Top Model nha!) OK, tôi thừa nhận rằng mình không phải dạng hot boy người khác phải chạy theo style, không phải là người vận dụng ngôn từ khéo léo nhất, càng không phải là người thường xuyên sưu tầm những vấn đề đang được quan tâm và rải khắp mặt bl
og.
Tuy nhiên, dù tôi có biến hóa thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn sẽ không thể lẫn Robbey với bất kỳ blog nào khác. Điều này được hình thành nên – có lẽ do thái độ sống, cung cách sống, quan điểm sống của tôi đều rất rõ ràng – và nó được phản ánh trong giọng văn của tôi về mọi vấn đề. Tôi không có thói quen lập lờ, không đi cùng với ai nếu cảm thấy không thích người ấy, không khen hay chê ai nếu cảm thấy người đó không xứng đáng được như vậy. Bạn có thể nói tôi là tâm điểm vũ trụ hay gì gì đấy ở blog tôi cũng được, vì tôi có quyền thể hiện chính kiến của mình, và tôi luôn có những lý luận đủ vững để bảo vệ chúng. Nói cách khác, tôi thể hiện chữ cá nhân rõ rệt nhất trong “blog cá nhân” so với những hot bloggers còn lại.
Mặt khác, ‘sống lâu lên lão làng’ cũng là một phần lý do khởi nguồn cho sự ‘nóng’ về sau. Tôi vốn từ bé đã có rất nhiều bạn bè, quan hệ xã hội hòa nhã và hạn chế xích mích với người khác. Mỗi lần trường xưa lớp cũ tụ họp, tôi chưa từng phải ngại ngùng hay hổ thẹn khi chạm mặt với ai cả, nếu không muốn nói là vui còn không hết! Thêm vào đó, các chiến tích liên tiếp và một loạt bài báo ‘xưa kia’ cũng giúp tôi được nhiều người cùng lứa biết đến trước khi 360 ra đời (Tôi thuộc lứa V-bloggers đầu tiên, xuất phát đầu năm 06). Và đấy là tôi chưa kể đến lớp đàn em trong forum trường cũ, cũng như một vài forum âm nhạc mà tôi đã từng tham gia (ít lắm, tôi giao lưu thân thiết trên mạng hơi bị hạn chế).
Về kiến thức nhạc nhẽo thì tôi đã từng hùng hồn tuyên bố mình không ngán đồng chí nào cả, kể cả về nghe nhiều hay nghe sâu, đặc biệt riêng mảng nhạc Âu Mỹ. Tôi tin vào cái duyên, không phải tự nhiên mà tôi thuộc làu làu chục ca khúc thiếu nhi dạng 10 Little Indians hay Clementine từ thưở lên 4. Ba mẹ tôi chưa từng phải ép tôi học tiếng Anh, mà toàn là tôi hối thúc 2 người dẫn tôi đến trường, chỉ để tôi hiểu rằng mình đang hát cái gì. Tôi lớn lên bằng nhạc, nghe và chép lại lời hát thời mà Internet chưa thịnh hành, rồi đem đi so với phần lyric trong HHT hoặc mấy cuốn songbooks của First News. Sang Mỹ cốt yếu cũng chỉ để tìm hiểu nền văn hóa đằng sau những giai điệu và ca từ cuốn hút kia, chứ có mấy khi tôi thiết tha tài chính với chả kế toán (Hờ, hy vọng bậc phụ huynh không đọc qua đoạn này).
Cuối cùng, cũng bởi tính khí cương trực và thẳng thắn, tôi được một vài antifan không ngại ngần làm PR miễn phí. Đến mức mà khi nhắc đến tên nó thôi là một số người đã “A, đây là blog chửi Robbey” thì bạn đủ hiểu rồi. Chấp nhận thôi, nếu những câu chữ này được phát ngôn từ một người abc nào khác, chưa chắc chúng đã được săm soi và xuyên tạc dữ dội như vậy. Mà tôi bảo, nếu bạn gặp ai ghét tôi, cứ thử hỏi xem tôi đã làm gì ảnh hưởng trực tiếp đến người đó. À, hay hỏi xem đã nói chuyện với tôi bao lần cũng được, hihi. Nhưng tôi chắc chắn rằng số người quý tôi vẫn đông đảo hơn. Vì sao? Hiếm có ai ra ra vào vào chỗ mình không ưa hoài cả (chưa nói đến chuyện cạnh khóe văng bẩn), nhất là khi nơi ấy chả đả động gì đến mình. Tôi không nghĩ những người có thói quen như thế bình thường về thần kinh, và tôi luôn tin rằng đa phần người Việt Nam trí tuệ đủ minh mẫn.
(to be continued)
![](http://www.mottramdo.com/button/blog/24964)