Tag Archives: spirits

Tâm Linh

Không theo đạo, nhưng mình tin vào số phận, nhân quả, cũng như những yếu tố siêu nhiên mà con người ta khó giải thích được. I believe in spirits, I believe I have been helped all the way to be who I am today.

Mình tin rằng ông bà ở cõi niết bàn luôn muốn điều tốt nhất cho mình. Uhm, cũng nhiều lần mường tượng ra cảnh ông bà uống trà đàm đạo với Phật, Chúa, Ala và vài vị khách VIP khác. Hihi. Khó hiểu lắm, nhưng tổ tiên nhà mình linh thiêng một cách kỳ lạ.

Ngày trước còn ở Mỹ, nội muốn mình về nhà, trong khi ba mẹ lại mong mình (ít nhất) học hành cho xong đi đã. I wasn’t happy. At all. Mình thuộc type family man, nên xa gia đình như chịu cực hình, dẫu cho lúc đó mình đã ổn định về kinh tế và không phải chi khoản tiền nào cho việc học cả. Làm thêm cũng vô cùng nhàn hạ, xã giao với bạn bè cũng ok. Chỉ chán thôi. Chán đến mức muốn khóa cửa giam mình, không muốn nói chuyện, không vì lý do gì. Đùng một cái, mình quyết định quay về, chả buồn báo trước với ai cả. Giống như có một động lực rất mạnh mẽ, cứ đẩy mình đến quyết định ấy. Mãi sau này mới biết, nội ở nhà cũng thắp nhang, khấn cho mình đi về và ở luôn. Fine. I was about to lose myself.

Trực giác của mình rất mạnh. Ví dụ như ngày nào không nên ra đường, mình đều có dự cảm sẵn trong người. Có những khi nể mặt bạn bè, chứ không phải ham chơi gì cả, thể nào cũng bị té xe hay gặp chuyện xúi quẩy gì đấy. Cũng không sao. Bởi cuộc sống toàn may mắn thì còn gì thú vị? Phải có những lúc đau khổ, mới trân trọng được hạnh phúc chứ, nhỉ?

Nhẽ ra ban đầu cũng không tin, nhưng sau chuỗi sự kiện mắc mưa, mất chìa khóa xe, gọi thợ đến sửa thì ông í lăn đùng ra chết – hãi quá! Mình hỏi có nên đi chùa không, papa nói mình vớ vẩn, có tin thì tin ông bà kìa. À ừ, trước đó mình không biết chủ động thắp nhang là gì nhé. Một buổi sáng nọ, mình không muốn đi làm, cứ có tiếng nói bên tai là ở nhà đi. Ơ, nhưng buổi meeting thì không bỏ được. Thế là lục tục đốt nén hương, bảo có gì nhờ ông bà “đỡ” giùm con. Chuyện đến cũng đã đến, té xe tại cùng một khu vực, và vết rách trên quần cùng vị trí cũ (trước đó, 2 chiếc quần jeans mới toanh đã chịu số phận tương tự). Nhưng khiếp hơn là màn va đầu xuống đất, và trong tic tắc thấy bánh xe xẹt ngang qua đầu mình, cách chỉ chừng vài milimet. Thế mà mặt mũi vẫn lành lặn (tôn vinh mũ bảo hiểm nhé hehe), tay chân trầy trụa chút ít, và vẫn tham dự được buổi họp.

Mẹ của mình từng mất đồ, lục tung cả nhà không thấy, lên thắp nhang cho ông bà xong thì xuống phòng thấy nó hiện ra ngay trước mặt. Trùng hợp chăng? Chuyện làm ăn của papa cũng vậy, lần nào cũng “hỏi ý” trước, mua nhà không được là biết chỗ đó có vấn đề, ông bà cản.

Có thể bạn cho là ngẫu nhiên thôi, nhưng phải trải qua rồi thì mới hiểu được mình đang nói gì. Mình xuất phát không một mối quan hệ nào cả, cũng không quá cố gắng để tạo dựng, lại lười nữa. Thế mà để có được những gì mình đang có, chưa phải đòi hỏi viện trợ gì từ bố mẹ, mình biết là có người ở trên phù hộ cho mình.

Chuyến miền Trung vừa rồi, một phần là đi theo tiếng gọi con tym đấy chứ haha. Mình thề là đã nghe được, “Nó không phải dành cho con đâu.” “Cứ xem như tịnh dưỡng.” Do chuẩn bị tinh thần từ trước, nên mình không phải… sốc hay buồn khổ gì cả, thản nhiên như không hehe. Nếu như những lần trước, có khi mình đã lao đao một khoản thời gian tương đối. May có ông bà nhắc nhở trước, nên chưa kịp phung phí quá nhiều cảm xúc.

Tối qua, soạn lại đám dĩa DVD, tự nhiên rớt ra Definitely, Maybe. Phim không có cao trào hay quá nhiều kịch tính, chỉ trôi đi từ từ, và không quá khó để đoán trước kết cục. Thế mà vẫn chăm chú xem lại từ đầu đến cuối, xong thở phào nhẹ nhõm. Ơ, mà vừa xong thì HBO lại phát?! Hmm. Thông điệp mình đang nhận được là: Tùy duyên.

Frank Sinatra & Barbra Streisand – I’ve Got A Crush On You
Sarah Vaughan – I’ve Got A Crush On You

(Chả có crush ai đâu, do trong phim có bài Jazz này nên muốn chia sẻ thôi).

Mà, không viết nữa, đi thắp nhang.