Fear to Fly

Tổ tiên nhà tớ nghiêm khắc lắm nha.  Hum wa, tớ định ngủ 3 tiếng xong dậy làm việc.  Rớt mạng.  Papa gọi điện lên chỗ dịch vụ thì được biết dây cáp vừa… bị đứt, phải đến sáng mới khôi phục được.  Sao lại có chuyện trùng hợp vậy?  Tớ không thắc mắc nữa, vì nhiều lần rồi.  Ngày nào mà tớ ngủ dưới 8 tiếng, lập tức sẽ không làm được việc gì ra hồn cả.  Gắng sức cách mấy cũng sẽ bị một chướng ngại vật nào đấy ngăn lại, và mình biết rằng không phải tự nhiên nó thế.  Xin cái gì ông bà cũng cho, nhưng không cho phép con cháu tự vắt kiệt sức.

Nói ra chắc nhiều người không tin, chứ từ đó tới giờ, mình chưa bao giờ phải đi tìm việc.  Nếu có interview, đó chỉ là “thủ tục” vì mọi thứ đều được duyệt qua rồi.  Mà nguyên văn: Thất học, thất nghiệp, phụ huynh chưa giúp gì trong các mối quan hệ hay vốn liếng.  Phải chi mình là một đứa… cáo già, suốt ngày loay hoay nghĩ cách kiếm tiền, mình cũng không ngạc nhiên.  Đằng này, thực sự rất thong dong, thư thả – mọi người đều hay lo lắng giùm mình, nhưng mình lại là đứa tỉnh như không.

Mọi thứ đều xuất phát từ tinh thần.

Bạn cứ lo gạo bài để trả nợ cho qua.  Nhưng tại sao lại phải tốt nghiệp?  Đa phần bạn bè mình đều đang làm trái nghề – mà dù có vào đúng ngành đi chăng nữa, thì cũng không sử dụng những cái họ đã học ở trường.  Đương nhiên, education is necessary.  Nhưng quan trọng là bạn học Cách Học, và vận dụng những lý thuyết căn bản nhất cho công việc thực tiễn.  Vả chăng, học là suốt một đời, chứ không phải… hối thúc cho xong một quá trình.

Bạn cứ lo không có việc làm ổn định.  Nhưng tại sao lại cần một việc làm ổn định?  Sức trẻ tràn trề, nếu chỉ phí thời gian để làm một công việc theo trình tự, ngày nào như ngày nấy, bạn nghĩ sự nghiệp về lâu về dài sẽ phát triển đến đâu?  Chờ thăng chức?  Sống lâu lên lão làng?  Mình thà thử sức với nhiều dự án khác nhau, càng về sau, kinh nghiệm tích lũy càng nhiều – và đó là cái không ai có thể định giá được bằng tiền.

Bạn cứ lo không có ai cưới.  Nhưng tại sao lại cần kết hôn?  Mình là type family man, vẫn phải thừa nhận rằng còn quá sớm để yên bề gia thất.  Nếu thật sự yêu nhau, vẫn quan tâm và chăm sóc cho nhau được thôi.  Tại sao lại phải ký vào một tờ giấy? – như thể hợp đồng hôn nhân í.  Con người tự làm khổ họ thôi, tình yêu mà cũng đóng mộc với ký tên xác nhận nữa chứ huhu.

Bạn cứ lo không thuộc về đám đông.  Nhưng tại sao lại phải giống những người khác?  Mỗi người đều có những sở thích rất riêng, nhưng không ít đã hy sinh chúng, vì bị cho là lập dị, khác thường, quái gỡ.  Thiết nghĩ, các nhân vật vĩ đại trong lịch sử, có ai… bình thường ư?  Nếu thế thì giờ làm gì có điện thoại cho bạn dùng, xe hơi cho bạn chạy?  Không đòi hỏi bạn làm được những việc to tát như thế.  Chỉ đơn giản: nếu chính bạn không làm bạn vui, không ai làm bạn vui được cả.

Mình đã tiếp chuyện với rất nhiều người, và nhận thấy rằng: Họ lo toan vì họ muốn như thế.  Đó là lý do chính của việc… lão hóa nhanh, vì tinh thần không được thoải mái.

Cái gì thuộc về bạn, nó sẽ thuộc về bạn.

Trong khi bạn cố giam mình với những bằng cấp, chứng từ, hội nhóm – hey, I’m free.  Tự do là cái mà xã hội loài người vẫn luôn tranh đấu để có được, thì mình không tội gì giam lỏng tinh thần bởi định kiến và một mớ… giấy lộn không hơn không kém.

Fear to fly?


KEL_0411


Xem loạt ảnh VÚT BAY và 3 clips… giả chim của tớ nhé kakakak.


Kelvin Photography

KEL_0436

KEL_0423

KEL_0418


Random photos by Kelvin, not the best I look but I love how free I am in those.

À, Chim là bạn Megan Joy trong entry Em yêu Chim í.  Bạn này nổi tiếng với câu nói “I don’t care” sau nhận xét dìm hàng của Simon Cowell.  Gosh, I love her natural self and that careless attitude.  So free, just like me.

25 responses to “Fear to Fly

  1. “tại sao lại phải ký vào một tờ giấy? – như thể hợp đồng hôn nhân í. Con người tự làm khổ họ thôi, tình yêu mà cũng đóng mộc với ký tên xác nhận nữa chứ huhu.” day la van de xa hoi- chinh tri roi Rob oi :p, biet rang yeu ko can mot su chung nhan nao, nhung co vai thu phai co cai dau moc do thi moi duoc cho la “bthuong” =)) ko khac nguoi =))

    anyway i like your thoughts 🙂

  2. Bai viet nay hay lam em a. Chi rat thich. Chu de cua DFS nay cung la “Freedom” va co 1 bo suu tap cua nha thiet ke Do Manh Cuong ten la “Like a Bird”. Rat hop voi suy nghi cua em do.

  3. Em rất thích bài này của anh Rob ấy ^^ việc gì phải tự gò bó chính bản thân mình, mỗi người sống cuộc sống của mình chứ không phải sống vì người khác.

    Bộ ảnh này nhìn anh phỡn ghê, hihi. Em lại thích bộ này hơn mấy bộ trước của anh đấy, nhìn có vẻ tự nhiên ^^

  4. Bạn Rob, tôi thấy thế này. Thật ra không ai là không muốn được tự do, làm freelance, thoát ra khỏi lề lối xã hội cả. Nhưng cái vấn đề bạn đề ra là người ta quá xem trọng cái bằng cấp hay một công việc ổng định thì tôi thấy bạn nhìn chỉ một phía thôi.

    Bạn không phải lo lắng về tài chính. Giả sử bạn không đi làm cũng không sao, bạn vẫn có một mái ấm để về, có ba mẹ người thân chăm sóc, cho bạn ăn, cho bạn ở, cho bạn tình thương. Nhưng đâu phải ai cũng được như bạn? Bạn có thể nói bạn tự lập, và bạn có thời gian ở mỹ, tôi biết. Nhưng bạn cứ giả sử đặt mình vào hoàn cảnh ở VN nhé, bạn là con nhà nghèo. Bạn muốn đi xin việc, mà không có bằng cấp, thì bạn làm sao? Người ta không nhận bạn. Mỗi tháng đến hạn đóng tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống, tiền xe cộ xăng nhớt, tiền này tiền kia, bạn lấy ở đâu ra?

    Và công việc ổn định, đương nhiên khi bạn đã có sẵn nền tảng gia đình như vậy, bạn không cần một công việc ổn định. Bạn có thể thỏa chí của mình vào những gì mình thích. Và bạn có thể nói, à mình có thể làm ra tiền từ những gì mình thích. Có thể, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Trừ khi bạn là một người nghệ sĩ chân chính, còn không thì người nghệ sĩ vẫn phải cơm áo gạo tiền để sinh nhai mà thôi. Huống hồ những người dân thường chứ.

    Những gì bạn nói nghe hay lắm, nhưng bạn luôn cho là suy nghĩ của mình luôn lý tưởng. Bạn nói bạn tiếp nhận ý kiến của người khác, nhưng khi họ góp ý chân thành thì bạn luôn có cách để phản biện hay cố chứng tỏ bạn là đúng thôi.

    Tôi nghĩ, bạn cần nhìn xa và nhìn xung quanh nhiều một chút. Đương nhiên blog cá nhân mà, nhưng nếu bạn chỉ nhìn trong phạm vi của mình thì sẽ bị cho là thiếu hiểu biết và thiếu nhạy cảm về những thứ xung quanh. Xung quanh mình nhiều người khổ từng ngày bạn ạ.

    Cảm ơn bạn.

    • Nếu mình cảm thấy cách mình sống là… sai lầm, thì liệu mình có sống như thế không? ^_^ Mỗi người đều có một cách suy nghĩ riêng, và không nhất thiết bạn đúng thì người khác phải sai. Tôi đang nói về những người có dư thừa khả năng để sống ngoài mọi xiềng xích tư tưởng, nhưng họ chọn cách tự giam mình, có khi còn… cười cợt ngược lại những ai đang… tự do.

      Tầm nhận thức của mỗi người khác nhau. Tôi quen với bạn bè đến từ nhiều xuất thân khác thân lắm. Nếu bạn chịu suy nghĩ ra ngoài cái hộp, thì bạn ko cần thiết phải có bằng cấp hay bố mẹ giàu có mới thành công được. Có người từ tỉnh lẻ vào Sài Gòn chỉ với 50K trong tay, học hành ko tới đâu, giờ ngta làm giám đốc. Ai dám khinh?

      Thiết nghĩ, mọi khái niệm về trường học và công sở đều do loài người tự vẽ vời ra sau này, nó ko đánh giá chính xác được trình độ của ai cả. Bạn cứ lăn lộn ra đời mà làm, từ việc bé từ từ lên việc lớn, thế thôi. Tôi ko thích những ai đổ thừa hoàn cảnh. Ra nước ngoài, chả có bà con thân thích, tôi cũng kiếm tiền đc đó thôi.

    • PS: Tôi đã “đi xa” chứ ko chỉ “nhìn xa” đâu bạn ạ. Mà nhìn trong phạm vi của mình cũng tốt thôi, còn hơn là “The grass is greener on the other side”.

  5. cam on anh nhe, entry y nghia lam. Anh lam cho em cam thay muon “xo long” roi hihi. Mac du di hoc xa nha, nhung em luon tu dat minh trong khuon kho va noi quy…Now, I feel so good. I can fly ^^

  6. “nếu chính bạn không làm bạn vui, không ai làm bạn vui được cả”
    đọc nghe muốn khóc

  7. Anh nay co 1 phan giong em ne. Ung dung, thong tha trong moi viec. Ma thich may video cua anh ghe. Hay thiet. Tai no ” ngo ngo” giong em. Hehe

  8. Đây là lí do vì sao em thích anh, Robbey à 😀

  9. em mún dô phòng anh, ngủ trên giường anh, ôm mấy con gấu của anh !!!!!!!!!!!!!!

    và em ko mún làm j anh hết 😀

  10. thích tấm đầu tiên, thần sắc thoải mái, tự nhiên ̉̉

  11. “Cái gì thuộc về bạn, nó sẽ thuộc về bạn”. Hoàn toàn đồng ý với anh Robbey

  12. Thanks Robbey về entry này ha. Đọc xong thấy quả thật…con người đã quá lo lắng về nhiều thứ nhiều khi chưa tới với mình. Ta lo thế này…ta lo thế kia…..cuối cùng dù cho ta lo thì….nó vẫn sẽ tới. Cốt lõi là ta sẽ làm j trong hiện tại này……Entry ý nghĩa!

  13. Cuộc sống là chuỗi ngày triền miên lo lắng, lúc nhỏ lo học bài, lo điểm chác, lớn lên thì lo đi kiếm việc làm, lo lương kém bạn bè, lo sếp mắng, rồi lo lập gia đình, lo sinh con, có con thì lo nuôi nấng, lo cho nó đi học, lo nó chơi với bạn bè có tốt ko…. bla bla, đến già cũng chưa hết lo…

    Giá mà có thể quên hết mọi thứ, để sống thật thoải mái. Cũng không hẳn là vì muốn lo đâu R à, vì c/s cơm áo bắt mình phải lo ấy

  14. bạn rob số sướng, ngưỡng mộ

  15. cái ảnh cuối của bác chụp giỏi vậy!

  16. Rockin’ Robbey ? Phong cach moi hen nhung ma hoi diê.u ti. ^ ^

  17. em thix anh ma(c. cai’ ao’ mau` tra(ng’
    do*n gian~ ma` dep.
    ma` anh bi. ra(n’ ca(n’ ha?
    ma` canh’ tay co’ ve^t’ thia’

  18. Hum nay em mới ghé thăm blog của anh lần đầu.Ấn tượng.Ah không phải nói là rất ấn tượng.Em ko biết diễn tả sao nhưng em thực sự ấn tượng với cái blog này.Nhìu thứ để thu nạp vào bộ nhớ vẫn còn 90%chưa có dữ liệu của em.Lần đầu vô mà đã thấy tê tê như bị điênj giật ý.Chắc chắn em sẽ ghé thăm nhiều nhiều nhưng giờ đang ôn thi,phải 1 thời gian nữa vậy.
    Em xin lỗi là chưa thể ghé thăm tất cả những blog của anh,em mới chỉ lướt qua và không biết trong đó có phần lý lịch trích ngang của anh ko nhưng em rất tò mò muốn biết về phần lý lịch của anh.Ah có thể sơ qua được không ah?

Bình luận về bài viết này