Tản mạn: Đàn Ông là Con Chó

5221605

Really?


Sài Gòn không phải một cái chợ.

Tất nhiên, có một cái chợ gọi là chợ Sài Gòn, nhưng Sài Gòn vẫn là một thành phố văn minh chứ không phải một cái chợ.

Không ít lần tôi đề cập đến việc dân tứ xứ mang lại nhiều thứ cho Sài Gòn, nhưng lấy đi không ít.

Bấy giờ, tôi mới hiểu cảm xúc những người sinh ra ở Mỹ dành cho kẻ nhập cư, dù tổ tiên của họ đều là kẻ nhập cư.

Một con bé vất vưởng ở xứ nào chả rõ, vừa vào đến Sài Gòn đã viết truyện về… mại dâm, gái gọi như đúng rồi.

Tôi ở đây từ thưở mới lọt lòng, quan hệ rộng, quen xã giao cũng tầm nghìn khuôn mặt chứ chả ít hơn.

Tiếc quá. Phải chi qua lại với ai hành nghề buôn hương bán phấn, tôi đã có câu chuyện làm quà với cả nhà.

Hoặc là giời ban cho mình toàn vận may, niềm vui, quý nhân xếp hàng dài gặp gỡ.

Hoặc là giời ban cho nó toàn bất hạnh, đau khổ, vào Sài Gòn để kết bạn với đĩ.

Hoặc như papa đã dạy: Buôn có bạn, bán có phường.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Người Mỹ cũng có câu, Friends are Chosen Family.

Chắc vậy.

Nghĩ đi. Ở Central Garden, thú vui tao nhã là mua sắm đồ hiệu.

Thất nghiệp? Thất-fucking-nghiệp?

Làm nghề gì để phát ngôn “Đàn ông là con chó”?

Nguyên văn:

“Đàn ông không phải con người, đàn ông đôi khi không bằng con chó, đàn ông có bộ mặt nhăn nhó và nhân cách bốc mùi”.

Này, đừng nói đến chuyện “có tật giật mình”.

Nhà văng mà.

Nhà văng không biết dùng những từ chỉ số lượng như “một vài”, “đa số” hay sao?

Nhà văng cần chém gió, sốc nổi, xúc phạm đến số đông như thế?

Nhà văng phản ánh xã hội (dựa trên một câu chuyện có thật) hay chỉ muốn gây sự chú ý về bản thân mình?

Bố nhà văng: hoặc là đàn bà, hoặc là con chó.

Những người nhà văng từng làm tình: hoặc là đàn bà, hoặc là con chó.

Những người đã giúp đỡ, chia sẻ cùng nhà văng: hoặc là đàn bà, hoặc là con chó.

Hoặc nhà văng thích ăn nằm với chó.

Ôi, nhà văng.

Chết, “nhà văn” chứ, sao lại là “nhà văng”?

Không nhé, phải nhà văng, thế mới độc!

Bởi “nhà văn” sao lại mất căn bản ngôn ngữ đến mức sai chính tả liên tục, hok ai được “dậy” đời.

Nhà văng thì mới cho ra lò toàn mỹ từ như này:

“Nói chính xác hơn: Tôi là nữ nhân duy nhất buồn đái trong toilet nữ, ở Diamond.

Tôi đái!

Một nữ nhân buồn đái thì sẽ đái bởi vì cô ta phải đi đái.”

Thành công rực rỡ! Nàng đã đái vào văn chương, đái vào cả nghệ thuật.

Bấn quá, nhỡ đàn ông không thèm, dùng ngón tay tự sướng cũng được mà. Cớ chi lại Chí Phèo, lại vơ đũa những ai không liên quan?

Người Mỹ sẽ nói: Go Fuck Yourself.

127 responses to “Tản mạn: Đàn Ông là Con Chó

  1. vụ gì vậy a ? 😐

  2. Nhà “văng” là nhà gì?

  3. văn chương như cái đồ mất dạy, em ko fải đàn ông còn muốn đái vào mặt nó
    hình đó là ai vậy anh?

  4. Rồi, “nó” đúng không :))
    Mới viếng WP của nàng ấy, có bài phản hồi cũng tích cực lắm í.

    Đúng là những vụ án dài thòong :-< bạn Rob đây cũng không phải là không có cái lý riêng.

    "Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau"

    • Ai cũng có niềm riêng, chia sẻ “niềm riêng” cũng tốt thôi, đừng chung chung hóa để chửi ké thiên hạ rồi “giải” bày này nọ. Mấy thằng cha chịu xuất bản sách, chẳng nhẽ không biết xấu hổ là gì? Hay như nó chia sẻ, cũng kiểu “giúp đỡ” qua đêm rồi nên ngậm bồ hòn?

  5. Sao hok copy het nhung phan con lai.

    Dung la Ngua non hau da.

    Cau do danh cho ca 2 nguoi. Nen nho nhung cau noi do da dc “nha van” viet tu cach day rat lau roi, va khi ay thi hok the nao goi la ĐỦ LỚN de nhan thuc dc ca.

    Phai. Do la mot cau noi kinh khung cua G, nhung hok co li do gi de ban tra thu lai su kinh khung do bang mot kinh khung khac ca.

    • Bao nhiêu tuổi mà dùng “ngựa non” đấy? :-/

      Cho dù viết ở thời điểm nào, việc xúc phạm một tập thể như thế vẫn là SAI.

      Ngụy biện dài dòng thế nào, dùng vài trường hợp nhỏ để xúc phạm một tập thể vẫn là SAI.

  6. Chưa hiểu j cả, nhưng đúng là giọng văn gây sốc, cả người viết lẫn người bình luận 😐

  7. Mỗi người mỗi lúc đều có 1 tâm trang khác nhau, trong 1 khoảnh khắc nào đó, cảm giác bạn ấy trải qua để viết thành những dòng như thế bạn đâu thể hiểu hết được. Mặc dù mình công nhận rằng bạn ấy nhận định về đàn ông như vậy là ko đúng. Nhưng mình tự hỏi, bất cứ ai viết ra những nhận định ko đúng như thế thì sẽ được bạn ưu ái làm hẳn 1 entry như thế này sao? Phải chăng bạn có mâu thuẫn với nàng từ trước nên thường xuyên để ý tới văn chương và phát ngôn của bạn ấy để mà chỉ trích?

    • Vô tình thôi. Thấy ngay nói ngay đấy chứ. :> Nếu thường xuyên để ý thì đã phải bàn từ trước rồi, đúng hông? ^_^

      Mỗi người mỗi lúc đều có 1 tâm trang khác nhau, trong 1 khoảnh khắc nào đó, cảm giác bạn ấy trải qua để viết thành những dòng như thế bạn đâu thể hiểu hết được.

      Mỗi người mỗi lúc đều có 1 tâm trang khác nhau, trong 1 khoảnh khắc nào đó, máu lạnh đủ lao đi giết người, sao bạn hiểu hết được?

      Ả nhà văng xưa nay chém gió quá nhiều rồi, nghe qua cũng cười khì – vì cho dù có thất bại hoàn toàn ở Vinagame (Zing City chả bao giờ thấy ánh mặt trời), có nói dối về lương bổng – thì cũng chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Tuy nhiên, nỗ lực gây chú ý lần này đủ làm giọt nước tràn ly.

  8. Ả này là ai thế nhỉ ? lếu láo thế nhỡ

  9. Hay qua anh oi, doc that la suong. Dung la mot a? la’o toe’t

  10. Đúng là văng, văng bao nhiu thứ….:)))

  11. anh viết hay, nhưng ko cần thiết. đã là đàn ông thì ko chấp nhặt, và thừa tỉnh táo để “ko dây vào ai cả”

    • Thế có nghĩa đàn bà là chấp nhặt và thiếu tỉnh táo? :-/ Không nêu tên, vì biết đây ko phải là trường hợp tiêu cực duy nhất. Với những cá thể như này, xã hội muốn đi lên cũng bị níu chân lại.

  12. ủa, anh Robbey là đàn ông hồi nào mà lên tiếng vậy ??? :O
    k thích thì đừng đọc, đọc xong chửi là sao :O

    • Gửi vanmai@hsbc.com.vn

      Thứ nhất, đã là sai thì đàn ong hay đàn bò gì phát ngôn, nó vẫn sai. Phản đối người da trắng phỉ báng người da đen, có nhất thiết phải là người da đen không?

      Thứ 2, cô có mong thấy “cái đàn ông” của tôi, muốn mân mê sờ mó cũng không có cơ hội.

      Thứ 3, đây là LOGIC, không phải CHỬI.

      – Chửi là khi bỗng dưng tôi gọi ai đó là cái này cái kia, dùng từ ngữ xúc phạm.
      – LOGIC nhé:

      (1) Bố nó là đàn ông.
      (2) Đàn ông là con chó.
      (1) + (2): Bố nó là con chó.

      Trừ khi vế 1 sai.

      Nếu đó gọi là chửi, tự nó đã chửi vào mặt nó rồi, vậy ha. ^_^

      • doc den day thich cach tra loi cua anh robey wa’ . Hi` .
        vi dang thay cai cmm cua? vanmai@hsbc.com.vn cho^i’ ko chiu. dc , nhu* kieu? cai cun co^’go~ gac chut’ j “toi lam j ko lien quan den anh” thi thay anh R tra? loi` lai dau ra day’ . thich :X

  13. Bo qua nhu*~ng chi tie’t cu the thi M dong y’ vo’i Ma^~n la the’ he nhung nguoi muo’n duoc goi la nha` va*n tre? o VN nhin chung con thie’u nhieu thu’. Co’ le thu’ thie’u nha’t la su trai nghiem co’ chieu sa^u va kie’n thu’c. Ma thu’ kie’n thu’c dau tien can trau doi la tie’ng Viet.

    Van hoc nuoc ngoai thinh thoang van co nhung tac pham tran trui no’i ve su canh tranh doi lap gio’i ti’nh hay ti’nh duc, nhu*ng so’ luong co’ le ko nhieu nhu o VN. Dieu nay don gian xua’t fa’t tu giai doan fa’t trien hien nay cua xa hoi VN. Nhu*ng ve noi dung thi that su ty le cua su tho^ thie^?n va fi va*n ho.c trong cac tac fam tran trui o VN cao hon o nhung noi kha’C.

    • M cũng từng đọc những quyển sách, xem những bộ phim, nghe những bài hát có đề cập đến tình dục, giới tính của các nước bạn, nhưng họ làm nghiêm túc và luôn đậm nét nhân văn. “Văng học” những năm gần đây cứ lôi những đề tài này ra viết, nhưng đọc vào chỉ thấy tục tĩu và… tiêu tiểu vào nghệ thuật. Vốn sống chả bao nhiêu, toàn tự tưởng tượng rồi bi kịch hóa cuộc đời để có cái giật gân.

  14. con lày là con lào í nhảy? văn bẩn wa’

  15. =)). Đọc xong, lời lẽ thật đậm chất nhà “văng”. Đúng là phải lên tiếng. Thx Rob nhìu ^^

  16. Thương thay một nữ văng hào,
    Chửi ông chửi cụ lại vào phụ thân
    Thương thay cái thói giả nhân,
    Dẫu giai là chó vẫn lâng lâng… hồn. (ôi ôi :”)
    Thương thay hương sắc con chồn,
    Đái xong nghĩ nước trong bồn vẫn thơm.
    Thương thay một bọn vá bơm,
    Bố ông không có phải ôm con …ào.

    Sợ quá, em không cần phản hồi, chỉ làm thơ vu vơ. :”)

  17. ả này mở miệng là đái, là đĩ =)) văng chương như cái gầm cầu chứa … á =)) văn chương thì ít, văng mìn thì nhiều =)) Mang tiếng nhà văn mà viết thô tục như thế thì chết xừ nó nền văn học nước nhà rồi =((

  18. câu này Rob hay nói người khác”HOk thik đừng đọc”,nghĩ lại mình xem

    • Đúng! Nghe phong thanh việc đàn ông là chó, thử đảo mắt qua xem lý luận thuyết phục không í mà. It’s all fun. ^^ Yên tâm, sẽ không có lần lăng xê thứ 2 – trong trường hợp ko va đụng.

    • nhieu` khi nhung~ cai ko thich ma` lo~ doc. roi` thi` chac dc phan? hoi’ chu’ nhi? :)) . Kinh tom? van chuong nha vang tu hoi xanga , bi kich hoa’ ban? than va cuoc song’ qua’ mu*c’ la ca^u noi’ chinh’ xac’ ve nha vang ( ah` day, ly’ do doc la` nha` vang la ng yeu cu~ anh giai , va ong y dua xanga nha vang cho minh` doc de minh hieu ve ng yeu ong y . Nhung rat tiec la khoc’ thet’ , va d** bao h quay lai lan thu 2 , du` co lam blog hay FB khi? gio’ j day ) . den tan bay h doc bai anh R viet cung moi biet nha vang lai co phat ngo^n moi’ me? ve` tha^n phu. cua? nha` vang =)) . la` 1 con cho’ , cha? ho*n :-J

  19. văn chương bây giờ lạ quá , mình ko tiếp thu dc nữa rồi

  20. khoái câu cuối cùng nhất haha.

    nhà văn, nhà báo bi giờ, sợ lắm cơ anh à!

  21. thats a dumb statement. generalization is for narrow minded ppl.

  22. kao biết con quỉ này là con quỉ nào, kao xé mặt nó lun!

  23. Rất thích argument đầu tiên của Robbey gửi vanmai@hsbc.com.vn

  24. uhm,cứ vậy đi,đụng vào thứ này cũng mệt người

  25. Pathetic – đó là từ mình sẽ dùng cho Đại văng hào G.
    Pathetic vì hằng ngày phải đeo cái mặt nạ thù hằn, nanh nọc, mà bản thân nhà văng gọi đó là “cá tính”
    Pathetic vì cho dù hằn học đến thế nào, cũng cứ phải ăn nằm với thứ chị ý gọi là “chó” – earn a living chăng? 😀
    Pathetic vì chẳng bao lâu nữa, câu nói của bạn Rob có nguy cơ thành hiện thực (hoặc đã thành rùi): Go Fuck Yourself!

    Thanks Rob for this entry 😀

  26. giong van sac’ ben’ that, khen ra khen, che ra che, da? kich’ ra da? kich. Hay that! nguong~ mo cach’ viet’ va` dan~ dat’ cau chuyen cua? a.

  27. Thừa nhỉ :))

    1/ Chả ai xếp bạn G này vào hạng mục “cây bút trẻ/ nhà văn trẻ” cả. Và chính cô ta cũng không nhận mình là nhà văn. Nên nhớ cô G xuất thân từ blogger, viết truyện cũng viết trên blog như một dạng nhật ký mở, hoàn toàn theo bản năng. Như một sự đánh dấu cá nhân đơn thuần cứ không phải là một tuyên ngôn cộng đồng.

    Tự động nâng cô ta lên thành NHÀ VĂNG để rồi dùng cái ý nghĩa của hai chữ Nhà Văn mà ném đá cô ta thì quả thật đê tiện.
    Nâng tầm “văn” của cô này lên thành “văn chương/nghệ thuật” để cô ấy “đái” vào cũng là một cách “đái” vào “văn chương” đấy!

    2/ Việc cắt bỏ một đoạn/một từ ra khỏi toàn bộ văn bản hoàn chỉnh của nó, tức là tách rời nó ra khỏi bối cảnh của mạch văn, rồi dùng nó để đánh giá toàn bộ tác phẩm hoặc tư cách tác giả là một hành động vô cùng thiếu chuyện nghiệp. Nhất là đối với một người học chuyên văn.
    Mà dẫn lại cũng xuyên tạc. “Đàn ông ĐÔI KHI là con chó” nó khác hoàn toàn với “Đàn ông là con chó”. Câu nói đưa ra trong một một mạch văn đầy uất ức, phẫn nộ khiến nó trở nên hợp lý, chẳng có gì gây khó chịu, trừ khi người đọc vạch lá tìm sâu dò xét từng chữ một.

    Hơn nữa, nhắc lại vấn đề đầu tiên, cô ta chẳng phải là một nhà văn chuyên nghiệp. Và cái câu nói 7 chữ kia quá nhỏ bé so với cuốn sách nghìn chữ để trở thành một PHÁT NGÔN! Người ta đọc hết cuốn sách, sẽ nhớ nhiều về những thứ khác, chứ chẳng phải là câu “Đàn ông đôi khi là con chó!”

    Nhớ lại vụ án Trà Chanh cuối năm 2008, khi mà đồng loạt báo đăng tin lên về vụ án “Tục Ngữ trên blog CGDL” rồi chụp màn hình lại cả một đống những title của blog này lại. Có ai được đọc nội dung của entry để thấy rằng nó rất hài hước duyên dáng không? Không! (trừ những blogger, là một bộ phận nhỏ trong cộng đồng). Những entry khác của cô này về chuyến từ thiện, về văn chương thơ ca với những bài viết rất có giá trị cũng bị tờ báo lờ tịt, không nhắc đến! Từ đó cả một xã hội quy ĐÃ quy kết cho cô này là một kiểu người đáng coi thường, nhất là khi lại mang danh là Phóng viên VHNT (như kiểu bạn G này là NHÀ VĂN chẳng hạn).

    Đọc được những thứ trên bài viết này để thấy cô G. là một cái thể loại đáng bỏ vô toilet giật nước. Bằng chứng là một loạt các comments bên dưới, với những lời lẽ còn đáng sợ hơn.

    3/ Thứ truyện tự sự đầy “quằn quại” hoặc nói về đĩ điếm đồng tính giật gân cả cái Sài Gòn này không phải chỉ có một mình cô ta viết.
    Có thể kể ra đầy rẫy những tên tuổi đang đi theo nhánh thể loại này, từ phim nhạc cho đến truyện kịch. Những người đó cũng chỉ đánh bạn với đĩ điếm cả đấy nhỉ.
    – “Tiếc quá. Phải chi qua lại với ai hành nghề buôn hương bán phấn, tôi đã có câu chuyện làm quà với cả nhà.”
    Tự tin đến vậy à? Thế nếu viết về cái chết thì có phải chết thử để biết nó như nào để lấy kinh nghiệm không? Có bao nhiêu người quen đầy đĩ điếm, có phải ai cũng viết ra truyện được đâu.

    – Việc lôi chủ đề “Sài Gòn” vào đây là vô cùng phân biệt vùng miền nhé. Thừa nhận hay không, hiện giờ Sài Gòn chính xác là một cái chợ! Một cái chợ với đầy đủ cung cầu và tất cả mọi thứ. Một cái chợ mở để ai cũng có thể đến tìm cho mình một cơ hội, để vươn lên. Sài Gòn là một “giấc mơ Mỹ” cho người Việt Nam! Nó là cơ hội cho tất cả mọi người.
    Cái kiểu nói như là “nó vào Sài Gòn để kết bạn với đĩ” có thể hiểu như kiểu xuyên tạc thì: SG nhiều đĩ lắm nhá, muốn kết bạn với đĩ thì cứ vào SG! Mà đĩ thì đã sao nhỉ?
    Chưa kể, cô G này viết mấy cái truyện này từ hồi ở Hà Nội cơ, từ hồi cô ta 17 18 cơ, chả phải đợi vào đến Sài Gòn để đánh bạn với đĩ rồi mới viết đâu.

    – “Làm nghề gì để phát ngôn “Đàn ông là con chó”?”
    Cái nghề không đánh giá được con người. Có phát ngôn cũng là người đó phát ngôn, chứ không phải cái nghề phát ngôn. Làm nghề gì để phát ngôn à? Quyền tự do ngôn luận để đâu. Sau này có khi muốn nói gì thì phải ngó lại xem mình làm nghề gì, có khi nghề bèo quá (hoặc tệ hơn là thất-f***ing-nghiệp) thế là phải ngậm mồm vào lại vậy.

    Blog cá nhân để bộc lộ cảm xúc cá nhân. Bài viết không có ý định “review” toàn diện về “nhân vật”, chỉ mang tính cảm xúc của chủ blog. Nhưng đã xác định là một blog mở, viết có ĐỘC GIẢ thì khi đặt bút viết về một người nào đó nên suy xét cho kỹ lưỡng, đừng để nó trở nên PHIẾN DIỆN. Nhất là khi blog có một lượng người đọc không nhỏ như hiện này.

    • 1. Không cần phải nâng tầm. Cứ cho đó là 1 cách gọi mới cũng được: Nhà Văng. Trong bài viết ngắn gọn này, chưa từng khẳng định ai là “nhà văn” cả.

      Khi đã quyết định xuất bản một sản phẩm, bày bán nó, nghĩa là đã chính thức… thả con ra đời rồi. Mà con nó hư hỏng, mất dạy, bôi bác xã hội – không thể lý luận tên nó là Văn, hay là Blog.

      2. Tôi đã bảo, không cần biết lý do gì, vơ đũa cả nắm đã là 1 chuyện sai.

      Tôi không thể kể chuyện một vài dân nhập cư bên đó trộm cắp, cưỡng hiếp blah blah blah. Sau đó kết luận bằng,

      Bọn nhập cư ko là người, đôi khi như cầm thú, bọn nhập cư bốc mùi thối tha.”

      Chữ đôi khi kia chỉ dành cho vế giữa, chứ theo logic đâu bao gồm 2 vế đầu và sau, nhỉ? ^_^

      Ồ, sao bạn cũng trích dẫn / cắt ngang chọn lọc thế kia?

      Nhớ lại vụ án Trà Chanh cuối năm 2008, khi mà đồng loạt báo đăng tin lên về vụ án “Tục Ngữ trên blog CGDL” rồi chụp màn hình lại cả một đống những title của blog này lại. Có ai được đọc nội dung của entry để thấy rằng nó rất hài hước duyên dáng không? Không!

      Những entry trong blog CGĐL – tôi cũng thấy nó hài hước, nhưng bản thân tôi sẽ không giật tít như thế. Thời gian những entry đó được đăng, CGĐL vẫn chưa phải là hot blogger. Dạo này, CGĐL cũng không giật tít như thế nữa. Vì sao?

      Thế – cho hỏi vụ Đàn Ông Chó này có hài hước gì không? Có giúp ích gì được cho xã hội này không?

      3.

      Thứ truyện tự sự đầy “quằn quại” hoặc nói về đĩ điếm đồng tính giật gân cả cái Sài Gòn này không phải chỉ có một mình cô ta viết.

      Và những người viết về đề tài đó một cách tục tĩu, cũng rẻ hệt cô ta – cô ta không phải là người duy nhất từng vinh dự được lên thớt.

      Có thể kể ra đầy rẫy những tên tuổi đang đi theo nhánh thể loại này, từ phim nhạc cho đến truyện kịch. Những người đó cũng chỉ đánh bạn với đĩ điếm cả đấy nhỉ.

      Cô ta tự nhận nhân vật “gái đĩ hạng shang” trong truyện là bạn của cổ, rằng đó là truyện “có thật”, nhé.

      Tôi tự tin, nhưng chưa tự tin bằng trường hợp này:

      Bạn biết tôi làm việc trong môi trường nào rồi đấy, môi trường giải trí, truyền thông. Đôi khi diễn viên, ca sĩ, hay những mỹ nhân mà các bạn biết, dưới cách nhìn rất chuyên môn, họ ko sống bằng 1 nghề tử tế. Đa phần, còn người ta phải trả giá, tình dục ko chỉ là công cụ, còn là 1 cách tiến thân. Những người trong nghề như chúng tôi, nhìn thấy điều mà nhiều người ngoài cuộc ko hề thấy được.

      =))

      Bạn nghĩ tôi làm việc trong môi trường nào vậy? Tôi không phủ nhận có những trường hợp bán thân nuôi mồm, nhưng đâu phải ai cũng thế nhỉ? Chọn bạn mà chơi chứ – chính bản thân cô ta còn thừa nhận “việc đó” không tử tế. Biết không tử tế mà vẫn chơi, đủ thân thiết để kể cho nghe tùm lum thứ (đọc kỹ – NGHỆ SĨ nha), chả khác nào thừa nhận mình cũng chả khác gì?

      Cái kiểu nói như là “nó vào Sài Gòn để kết bạn với đĩ” có thể hiểu như kiểu xuyên tạc thì: SG nhiều đĩ lắm nhá, muốn kết bạn với đĩ thì cứ vào SG!

      Bạn đã gọi đó là xuyên tạc rồi, tôi cần phản biện không? Tôi lại nghĩ ngược lại, đĩ chưa hẳn là lắm, mà có lẽ do ít nhiều liên quan đến nhau nên mới phát hiện ra nhau nhanh thế. :>

      Chưa kể, cô G này viết mấy cái truyện này từ hồi ở Hà Nội cơ, từ hồi cô ta 17 18 cơ, chả phải đợi vào đến Sài Gòn để đánh bạn với đĩ rồi mới viết đâu.

      Nói thế xem như thừa nhận cô này có thói quen phát hiện ra đĩ và sống cùng với đĩ rồi còn gì? Tôi chả quan tâm cô ấy mần ăn gì ở ngoài đấy (thậm chí tôi chả quan tâm cô ta là Bắc Kỳ, Việt kiều hay dân miền Tây) Cô ta vừa vào Sài Gòn chân ướt chân ráo, chưa chi đã phẹt lại những câu từ gây ác cảm về vùng đất này. Có thể cô ta gặp những kẻ ko tốt, nhưng đó ko phải “tình trạng” chung. Cô ta làm gì để đi taxi bị lườm nguýt, khinh rẻ? Cô ta làm gì để gặp đĩ ở Diamond Plaza rồi viết nhăng cuội thế kia?

      Đối với bạn, Sài Gòn là một cái chợ, không có nghĩa ai cũng xem nó như cái chợ. Nơi đâu chả có cung cầu, bạn gọi quê hương người khác là CHỢ LỚN CHỢ NHỎ à? Hay nhỉ? Mà cũng như trường hợp cô ả, gọi ai Chó là chuyện của cổ, đâu có nghĩa là đàn ông đều phát âm GÂU GÂU? (đúng nghĩa đen)

      Cái nghề không đánh giá được con người. Có phát ngôn cũng là người đó phát ngôn, chứ không phải cái nghề phát ngôn.

      Bạn biết cái gọi là “bệnh nghề nghiệp” không? Phải trải đời ra sao, mới có được những phát ngôn như thế chứ nhỉ? Không ai cấm ai phát ngôn điều gì, nhưng nếu lặp đi lặp lại vài “ý chính” nhiều quá, hẳn do… bệnh nghề nghiệp. Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của tôi, vu vơ ấy mà.

      Tôi nghĩ tôi hiểu tôi đang nói gì hơn bạn, vì bạn thậm chí không biết cô ta đã viết gì (thừa nhận bạn bè với cô đĩ Diamond – ví dụ), làm sao nhắc nhở tôi về chuyện kỹ lưỡng?

  28. Luon thich cach viet cua anh R rat thang tinh,loi van sac ben va logic.Ung ho anh nhugn cai xau rat can bi da kich va neu can thi dap tat luon de xa hoi con phat trien nua chu,ko noi thi no lai lam toi.

  29. 1/ Nếu bàn chi tiết về tác phẩm robbey đã trích ra của G thì sẽ như thế này.
    Trong một tác phẩm, thì việc xây dựng bối cảnh xã hội, lịch sử bản thân của một nhân vật qua một loạt những tình huống cao trào, thắt nút để rồi từ đó nhân vật đó phát ngôn ra một câu nói, là điều hoàn toàn bình thường.

    Đó không phải là VƠ ĐŨA CẢ NẮM. Trong trường hợp này, quá trình sống của cô ta gặp quá nhiều thể loại đàn ông khốn nạn, hình thành trong tư duy của cô ta một vết chai. Thì có ta hoàn toàn có thể CHO RẰNG “Đàn ông là chó!”. Nhưng như thế thì sao? Đó là ý kiến của Nhân Vật, đặt trong cái bối cảnh đặc biệt, trong những tình huống đặc biệt, và trong một TRUYỆN NGẮN!
    Bao nhiêu nhà văn khi viết truyện đã cho nhân vật của mình chửi đời, chửi người, chửi xã hội. Chả đâu xa, dẫn ngay nhân vật Chí Phèo đã có “nhắc đến” phía trên.
    Nếu bây giờ tôi chỉ cắt những đoạn chửi thề của Chí Phèo ra để đăng lên mạng, rồi bảo là nhà văn Nam Cao này tởm quá, viết bậy quá thì thế nào? Chưa kể là cái từ “đái” đã xuất hiện không chỉ một lần trong các tác phẩm của Nam Cao đâu đấy.
    Nếu đã cho rằng từng câu từng chữ viết ra sẽ thể hiện hoàn toàn, toàn diện bản chất của con người đó. Cộng thêm, xoá bỏ toàn bộ nội dung của không những entry này mà cả cái blog này. Chỉ còn để lại câu go fuck yourself thì thế nào nhỉ?

    Như tôi đã nhấn mạnh, câu nói trên được nói ra trong một ngữ cảnh đặc biệt. Tôi thấy chẳng có vấn đề gì khi cô ta cho nhân vật của mình nói rằng “Đàn ông là chó!” cả. Trừ khi chính mồm cô ta, với tư cách là Vũ Phương Thanh, nói nghiêm túc rằng “Đàn ông là chó!” thì lại khác.

    Là vô cùng cường điệu khi từ một câu thoại trong truyện ngắn mà dùng nó để đánh giá về cả một tác giả, một con người. Nhất là khi câu nói đó được cắt bỏ ra toàn bộ ngữ cảnh của nó.

    Đánh giá con người ta qua lời nói nhưng không qua hành động là một việc làm thiếu tầm nhìn. Nói rằng cô này mất dạy, hư hỏng (hoặc nhân vật trong truyện mất dạy, hư hỏng) chỉ qua một câu nói, còn bỏ qua tất cả những việc làm của cô ta thì đánh giá đó có đúng được không?

    Hơn nữa, tôi thấy chẳng có xã hội nào lại bị bôi bác bởi một câu thoại trong truyện ngắn của một nhà-văng-mạng cả!

    2/ Nhắc đến Blog CGDL tôi không cố ý đề cập đến chuyện nói tục, mà chủ yếu nhấn mạnh vào việc “cắt chi tiết ra khỏi toàn bộ ngữ cảnh”. Để minh hoạ cho bạn thấy được rằng mấy lời cắt cúp của bạn dán vào mặt cô G này sẽ có ảnh hưởng
    như thế nào đối với người chưa từng đọc truyện của G nhìn nhận đánh giá về cô ta. Đó là một hành động không công bằng, đúng không?

    – Câu hỏi “Thế – cho hỏi vụ Đàn Ông Chó này có hài hước gì không? Có giúp ích gì được cho xã hội này không?” tôi xin phép không trả lời được. Vì như đã nói ở trên, tôi đề cập đến blog này để nêu lên quan điểm rằng sẽ rất không công bằng nếu đánh giá sơ sài bộ mặt bên ngoài mà thậm chí không thèm đọc qua lấy cái nội dung bên trong. Chứ tôi không hề nói rằng chuyện “đàn ông Chó” hài hước bổ ích, cái đó là nhét chữ vào miệng người khác.

    Chuyện giật tít như thế nào, chăm sóc đứa con tinh thần của mình ra sao là từ cá tính và quan điểm của mỗi người. Thời gian những bài viết đó được đăng, blog CGDL không phải là một hot blogger, nên có thể dùng ngôn ngữ bẩn được à?

    “Tôi cũng thấy nó hài hước, nhưng bản thân tôi sẽ không giật tít như thế”. Vâng, tôi cũng sẽ không bao giờ dùng những ngôn từ như thế. Tôi không đồng ý với việc dùng những ngôn từ bẩn như vậy, dù có là ai đi nữa. Sau này khi đã thành hot blogger, cô Hương Trà không giật title như thế vì cô ý thức được rằng có một lượng người đọc rất lớn sẽ vào đọc bài viết của mình, cũng như một phần áp lực nghề nghiệp khi blog riêng không còn là chốn riêng nữa. Vì người ta nhìn vào, cô HT này vẫn là một phóng viên.

    Trong cuốn truyện được phát hành (theo ý kiến của Robbey đã phát hành tức là chính thống, không còn là “mạng” nữa), thì ngoài chuyện “đàn ông là chó” và chữ “đái” đó ra còn gì khác dơ bẩn không? Câu “đàn ông là chó” không nói tới nữa, còn chữ “đái”! Quá tầm thường để đem ra chỉ trích!

    3/ Chuyện bạn cắt đăng câu nói trong truyện của G và chuyện tôi trích dẫn cắt ngang chọn lọc hoàn toàn khác nhau. Bạn cắt bỏ hẳn nó ra khỏi nội dung mạch truyện, còn lại trơ trọi một câu nói không hay ho gì cả. Tôi chỉ trích lại câu nói của bạn, trong hoàn cảnh rằng mọi người đang thảo luận (tạm dùng từ thảo luận đi) về vấn đề này. Mọi người nhìn vào sẽ có cái vốn là toàn bộ nội dung bài viết đầy đủ ở đây, sẽ đọc được và đối chiếu. Nội dung tôi cắt trích ra hoàn toàn không xuyên tạc mà đi theo đúng tinh thần người viết viết ra.

    4/ Bạn rất biết chọn vấn đề để phản hồi lại. Dù sao tôi vẫn rất muốn biết robbey nghĩ thế nào về những cái gạch đầu dòng khác tôi đã thắc mắc ở trên.

    5/ Trong cái nhìn của cá nhân tôi, truyện ngắn của cô này thuộc dòng giải trí hạng ba. Mà sách như thế trên đời này đầy rẫy, không chỉ ở Việt Nam. Cho nên đừng đem văn của cô ta ra, so sánh đối chiếu với chuẩn mực văn học chính thống, rồi khinh bỉ nó.
    Đó là về văn. Còn về người thì thật sự điều nổi bật nhất ở cô này chính là cái sức sống rất mãnh liệt. Dám một mình vào Nam lập nghiệp, tự nuôi thân và tự kiếm được tiền bằng lao động chính đáng để phục vụ cho nhu cầu (dù cho là) xa xỉ của mình thì chẳng có gì đánh chê trách cả.

    Tất cả những gì bạn viết ở entry này, nó thật sự xúc phạm đến danh dự của một con người. Và tôi muốn lên tiếng vì điều đó chứ không phải để ngồi cãi tay đôi với bạn chuyện hạt muối hạt vừng.

    Vì sao lại có kiểu đàn ông đi ném đá một kẻ : Chả liên quan quái gì đến mình + Mình chả biết gì về người đó + Nó cũng chả động chạm gì mình + Chuyện rất bé xé toạc ra rất to!
    Rồi đi tìm sự đồng tình bằng cách tức tối văng cả bọt, kiểu “watch out people, một con kiến bé tẹo nhập cư đang đe doạ sẽ vẩn đục cả bầu trời văn minh trong lành của văn nghệ Sài Gòn.”

    • Trừ khi chính mồm cô ta, với tư cách là Vũ Phương Thanh, nói nghiêm túc rằng “Đàn ông là chó!” thì lại khác.

      THAT’S THE POINT.

      Chính bạn còn không biết nó xuất phát từ đâu, thì làm ơn đừng dài dòng biện hộ giùm.

      Chưa kể là cái từ “đái” đã xuất hiện không chỉ một lần trong các tác phẩm của Nam Cao đâu đấy.

      Chết mất, còn tạo điều kiện để cô í đái vào Nam Cao.

      cô Hương Trà không giật title như thế vì cô ý thức được rằng có một lượng người đọc rất lớn sẽ vào đọc bài viết của mình, cũng như một phần áp lực nghề nghiệp khi blog riêng không còn là chốn riêng nữa.

      There you go.

      Áp lực? OK, cứ cho là áp lực, dành cho những người thích dùng những từ ngữ như thế.

      Bản thân tôi chả thấy gì gọi là áp lực.

      Nhưng ít ra, áp lực hay không, người ta còn tự ý thức được. Tiêu tiểu vốn không phải chuyện hay ho gì để bàn tán, ai lại “đái giữa trời rồi ăn vạ” thế nhỉ?

      Bạn rất biết chọn vấn đề để phản hồi lại.

      Không. Vì đơn giản những ý kiến còn lại của bạn đều kém liên quan, chứng tỏ bạn chưa hiểu xuất phát những cái quote ấy từ đâu, từ nhân vật hay tác giả. Bản thân bạn còn lúng túng thì tại sao tôi lại phải phản hồi?

      Dám một mình vào Nam lập nghiệp, tự nuôi thân và tự kiếm được tiền bằng lao động chính đáng để phục vụ cho nhu cầu (dù cho là) xa xỉ của mình thì chẳng có gì đánh chê trách cả.

      Một tỉ người như thế bạn à, một tỉ người xa xứ lập nghiệp, tự nuôi thân và làm nên bao chuyện vĩ đại. Một tỉ là ít đấy, tôi đang nói giảm cho bạn bớt choáng ngợp. Mãnh liệt gì? Chính đáng gì? Kết bè với đĩ, bôi nhọ thành phố, đái thẳng vào văn chương là “mãnh liệt” và “chính đáng”?

      Vì sao cô ta luôn nhắc đến việc làm trong Vinagame, nhưng kể cả sau khi dự án đã xong rồi, cũng ko dám đề cập tên sản phẩm? She FAILED, she failed HARD. Thời gian tôi làm ở Vinagame, tôi vẫn viết về sản phẩm của mình trên blog (gần như) mỗi ngày, một phần để đến gần người dùng hơn, phần khác vì tôi thật sự quan tâm đến nó, chứ không chỉ để khoe mẽ cái danh ảo Community Supervisor (chức cô í hơn mình chăng?). Poor Zing City, một thành phố chả bao giờ thấy ánh mặt trời. 😦

      Nhận một cục tiền mà không làm nên được cơm cháo gì cho cty, bạn gọi đó là cách kiếm tiền chính đáng, người Nam gọi đó là QUĂNG BOM.

      Vì sao lại có kiểu đàn ông đi ném đá một kẻ : Chả liên quan quái gì đến mình + Mình chả biết gì về người đó + Nó cũng chả động chạm gì mình + Chuyện rất bé xé toạc ra rất to!

      Thôi thôi, kết luận của bạn lại lôi cả “đàn ông” vào đây. Tôi thấy phụ nữ còn bị sỉ nhục bởi cô này hơn cả đàn ông. Đụng chạm á? Đàn ông là chó, muốn tìm đĩ ở Sài Gòn cứ lên Diamond. =)) Thật hài hước.

  30. À quên, last words.
    Trở lại câu “Đàn ông là chó”. Vì tôi khẳng định rằng nó là phát ngôn của một nhân vật chứ không phải phát ngôn chính thức của cô Vũ Phương Thanh. Cho nên,

    “Bố nhà văng: hoặc là đàn bà, hoặc là con chó.
    Những người nhà văng từng làm tình: hoặc là đàn bà, hoặc là con chó.
    Những người đã giúp đỡ, chia sẻ cùng nhà văng: hoặc là đàn bà, hoặc là con chó.
    Hoặc nhà văng thích ăn nằm với chó.”

    là một sự sỉ nhục, bôi nhọ nhân phẩm người khác. Người khác bao gồm: cô Thanh, bố của cô ta, những người cô ta từng làm tình, những người đã giúp đỡ và chia sẻ cùng cô ta”.
    Những người này, bỗng dưng được gọi là chó!

    Khi nhân xét về một người con gái rằng “thích ăn nằm với chó” thì tôi buộc phải đặt một dấu chấm hỏi vào cái tư cách mà rốb bêy luôn vỗ ngực tự xưng đấy.

    • Đó là phát ngôn của cô ả, không phải của nhân vật.

      “Khi còn là một cô bé, tôi luôn hồn nhiên tin vào thánh bụt và người tốt, cố gắng tìm cho mình một người đàn ông tốt, và tin rằng đàn ông tốt đầy rẫy ra đấy. Không phải bởi lúc đấy tôi “nhân chi sơ tính bản thiện” mà bởi vì nền giáo dục kém thực tiễn đã nhồi nhét cho tôi về cái “đức thiện’ không có thật đó quá nhiều. Để rồi, sau những tháng năm bị cuộc đời và tình yêu bôi trát và ném đá, tôi phát hiện ra rằng đàn ông thằng nào mà chả ích kỷ và nhỏ mọn, còn tôi thì chỉ như một món hàng với những cuộc ngã giá mà thôi. Tôi chỉ nói về tôi, ko nói riêng về một con đàn bà nào, một người phụ nữ hay một cô gái nào. Họ tuyệt vời nên không rơi vào bể khổ, tôi thiếu sót nên không nếm đủ được những may mắn hân hoan. Nhưng tôi nói về tất cả đàn ông, giống như một cái gai sẵn sàng để đâm kẻ ngốc, đàn ông nhỏ nhen, hèn mọn và ích kỷ. Đàn ông không phải con người, đàn ông đôi khi không bằng con chó, đàn ông có bộ mặt nhăn nhó và nhân cách bốc mùi. Còn tình yêu, đó là cái bẫy của đàn ông. Tình yêu là một cái bẫy rất ghê tởm, lúc đầu thì ngọt ngào, càng về sau càng cay đắng làm sao. Thứ sinh vật nhút nhát kém cỏi trong cảm xúc nhất trên thế giới này là đàn ông. Bởi nó tồi tệ đáng thương đến như vậy, nên ta phải cưu mang và cứu vớt nó! Bởi vì ta chẳng phải vốn dĩ là rất yêu nó đó sao. Kể cả khi yêu là thứ chết tiệt!”

      Cô ta thật bác ái. Đàn ông là những con chó bốc mùi cần được nàng cưu mang và cứu vớt. :”>

  31. “Nói thế xem như thừa nhận cô này có thói quen phát hiện ra đĩ và sống cùng với đĩ rồi còn gì?”

    Câu này tôi không bình luận nhé. Tôi chả thừa nhận gì cả. Vì ngay từ đầu đề người viết đã lôi ngay Sài Gòn vào nên tôi đính chính rằng câu chuyện được viết ra khi mà tác giả chưa hề đụng chân tới đất Sài Gòn. Thế thôi.
    Đi nói người khác “phát hiện ra đĩ và sống cùng với đĩ” mà không biết tự hổ thẹn à.

    – “Cô ta vừa vào Sài Gòn chân ướt chân ráo, chưa chi đã phẹt lại những câu từ gây ác cảm về vùng đất này. Có thể cô ta gặp những kẻ ko tốt, nhưng đó ko phải “tình trạng” chung. Cô ta làm gì để đi taxi bị lườm nguýt, khinh rẻ? Cô ta làm gì để gặp đĩ ở Diamond Plaza rồi viết nhăng cuội thế kia?”
    Thế thì đã sao. Thấy thì nói, chưa đến bao lâu nhưng gặp phải chuyện thế thì viết thế. Làm sao đánh giá được tình trạng chung hay không chung. Có thể rằng cô ta vận rủi, toàn đụng đĩ điếm đầu đường xó chợ, còn người khác thì số hưởng ra đường gặp quới nhân. Cho nên cô ta viết như vậy, vì cô ta cảm nhận như vậy, ý kiến gì!
    Hay thích kiểu như khách du lịch, i love việt nam i love phở, đất nước các bạn thật hiếu khách đáng yêu?
    Cô ta có “vơ đũa cả nắm” lại rằng cái SG này thật rác rưởi không?

    “Đối với bạn, Sài Gòn là một cái chợ, không có nghĩa ai cũng xem nó như cái chợ. Nơi đâu chả có cung cầu, bạn gọi quê hương người khác là CHỢ LỚN CHỢ NHỎ à?”
    Xin lỗi, Sài Gòn là nơi tôi sinh ra và sống ở đó nhiều năm. Tôi luôn nghĩ về Sài Gòn bằng thứ tình cảm trân trọng nhất.
    Có lẽ bạn không biết, chứ cái chữ “Chợ” trong văn hoá dân gian là một từ mang hàm ý trân trọng. “Đô Thị” – chợ trung tâm. Ngay cả Hà Nội thủ đô cũng là cái chợ, tên tục gọi là Kẻ Chợ. Ở đây ý nói đến từ chợ với cái ngữ nghĩa chính xác và trân trọng nhất của nó. Là một nơi buôn bán giao thương, là nơi người ta đem sức lao động của mình ra đổi lấy những gì mình đáng được hưởng.
    Tôi dùng ngôn ngữ tiếng Việt, và dùng nó với nghĩa tường minh. Chứ không lập lờ đáng lận con đen, đem xuyên tạc từ chợ của tôi thành ra một chữ coi thường xúc phạm quê hương.

    -“Bạn biết cái gọi là “bệnh nghề nghiệp” không? Phải trải đời ra sao, mới có được những phát ngôn như thế chứ nhỉ? Không ai cấm ai phát ngôn điều gì, nhưng nếu lặp đi lặp lại vài “ý chính” nhiều quá, hẳn do… bệnh nghề nghiệp. Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của tôi, vu vơ ấy mà.”
    Khinh! Có dám nói thì nói thẳng ra đi. Đừng kiểu ám chỉ”vu vơ”, hèn lắm.

    -“Tôi nghĩ tôi hiểu tôi đang nói gì hơn bạn, vì bạn thậm chí không biết cô ta đã viết gì (thừa nhận bạn bè với cô đĩ Diamond – ví dụ), làm sao nhắc nhở tôi về chuyện kỹ lưỡng?”

    Kỹ Lưỡng nó khác với Soi Mói. Kỹ lưỡng là nhìn bao quát sự việc, là cẩn thận, thận trọng. Dĩ nhiên làm sao tôi biết được cô ta đi thừa nhận với bạn mình rằng mình là đĩ hạng sang. Tôi không rảnh để ngồi research nghiên cứu từng giọt nước miếng cô ta phun ra như thế.

    Nãy giờ những gì Rốbbêy nói về cô G này cộng lại mà đem cân với cái câu chủ đề “Đàn ông là chó”, có khi vỡ cân đấy.

    • Tôi mà “nghiên cứu” về cô ta, hẳn còn nhiều trò cười hơn, chi tiết tường tận hơn. Một lần nữa, tôi thấy bạn tự mâu thuẫn bản thân quá nhiều.

      tôi đính chính rằng câu chuyện được viết ra khi mà tác giả chưa hề đụng chân tới đất Sài Gòn

      REALLY?

      Thế này sẽ làm nó đúng hơn chăng?

      Thấy thì nói, chưa đến bao lâu nhưng gặp phải chuyện thế thì viết thế. Làm sao đánh giá được tình trạng chung hay không chung.

      Nhưng ở trên vừa bảo “viết lúc chưa đến” mà, “thấy” cái gì?

      Những cái mua bán của cô ta là mua hương bán phấn, là BÁN THÂN. Sài Gòn không phải là Bangkok. Ha! Nó làm bẩn Sài Gòn là vì thế đấy.

      Địa danh được đưa vào văn học, phim ảnh rất nhiều. Ví như xem những phim mô tả New York vẫn thấy dân lái taxi đa phần gốc Ấn Độ, Do Thái – cái đó phản ánh đúng sự thật nên chả ai phản đối (tất nhiên, ko vơ đũa, và Ấn Độ vẫn nhiều bác sĩ kỹ sư). Hoặc dân New York nói nhanh hơn những nơi khác. Hoặc người miền Nam nước Mỹ thường ngây thơ, “ngố” hơn. Hiểu chứ?

      Muốn “chung chung” thì ít nhất phải có giàu trải nghiệm, đúng không? Bản thân cô chơi với đĩ điếm, rõ ràng đi đến đâu cũng sẽ tìm đến thể loại ấy đầu tiên, nhưng nó ko phải là đặc trưng của địa phương. Lẫn lộn sở thích bản thân vào đâu có được, thiệt là thiếu chuyên nghiệp.

  32. trong hình là nhà văng đó hả anh Robbey?? nhà văng gì Sexy vậy?? eww

  33. viết lập dị nhu blog cua G sẽ gây phản cảm.
    Hy vọng nhà văn trẻ thế hệ chúng ta có những giọng văn trong trẻo, tươi mới để người đọc refresh tâm hồn.

  34. Ôi, pà koan bình luận sôi nổi thiệt, những zì muốn nói mọi người nói hết rùi. Chậc, chả pao vờ đụng vào văn kiểu ấy

  35. toi rat thich doc nhung entry ve nhac quoc te cua robbey va day la lan dau tien toi doc ki tu`ng cau chu va tung lo`i cm cua moi nguo`i trong mot bai viet ko fai la ve am nhac. Va toi hoan toan dong y voi ban ve co gai kia. Van chuong bay gio rat thich viet nhung de tai kieu nhu the roi dung nhu~ng tu ngu that tho tuc nhu vay de gay su chu y, vi ko co tai viet hoa mi~ or chan chat nen co ay fai viet theo loi’ duo`ng xa’ the kia nha^`m gay shock cho moi nguo`i. Dung la thoi buoi na`y co that nhieu kieu no^i? tieng’.
    She is just a [beep] [beep] [beep] [beep] [beep].

  36. E có 1 điều muốn hỏi a rằng..
    Trước tiên cho e sorry, entry này quá nhiều người cm nên e sẽ k nói nữa và e cũng ủng hộ suy nghĩ của a..
    CÒn điều e muốn hỏi là : ( e k nói a R ).. tại sao có nhiều ng lúc nào cũng tỏ vẻ trước mặt ng khác là mình hiểu biết hơn ng này nọ … chẳng hạn như đang nói chuyện..
    -ừh! tôi biết, đừng xem thường tôi.. tôi mà, tôi khôn ngoan hơn bạn tưởng..kết cục những điều họ biết ai cũng biết….
    Vậy theo a
    Anh thích nói chuyện với 1 cô gái lúc nào trong suốt câu chuyện cũng cố tỏ ta vẻ mình thông minh, hay là 1 cô gái thông minh nhưng cách nc vui vẻ và hài hước ???

  37. Đàn bà con gái gì đầu óc tòan @#$%$ để rồi đủ tự tin để viết lên những từ ấy thật k hiểu nghĩ gì, hay ho lắm sao??? chỉ tự hạ thấp giá trị bản thân mình
    Không cần biết cô ta có uất ức hay tình tiết câu truyện có thế nào đi nữa thì những từ như vậy k thể chấp nhận được

  38. nhà văng gì dòm mặt dăm hế ?!! eww

  39. G thì ch viết luôn là Gào đi :)) Việc j phải viết tắt :)) Nói chung ko hâm mộ những thể loại này, bóng to hơn người :))

  40. Văn thì phản ánh hiện thực và phải có tính thẩm mỹ. Thiếu thẩm mỹ thì không thể gọi là văn được. Từ ngữ sử dụng cũng phải có mục đích nhất định. Chẳng hạn, để mô tả sự dung tục thối nát của một xã hội thì Vũ Trọng Phụng đã sử dụng từ ngữ nhất định để lột tả nhưng vẫn thể hiện tính thẩm mỹ cao. Còn ở đây cô nàng này liên tục dùng từ “đái”, vả chăng đang muốn nhấn mạnh, phản ánh hiện thực cái gì ở đây (xin lỗi “đái” là sự trao đổi chất với môi trường của mỗi người, không thể thiếu, nhưng chẳng lẽ nó là điểm nhấn của câu chuyện này ư?) . Rõ là vớ vẩn và thiếu sự thẩm mỹ trầm trọng.

  41. em thấy nếu đàn ông tệ quá thì mackeno, ko quan tâm, sống vui vẻ cho mình là đc. làm quái gì mà nói này nói kia cho mệt sức dậy, haizz….

  42. Có quá nhiều điều để mình học hỏi. Bắt ghế ngồi nghe.

  43. Này, đây không phải topic để “sỉ nhục” một đối tượng nào cả, đừng cố gắng biến nó thành như thế. Bạn Mario gì tự dưng vào đây bàn về chuyện xem ai đó là “rác rưởi”. Ở đâu? Dẫn chứng xem.

    Tôi không có thói vô cớ phỉ báng người khác. Ở đây, cái đáng nói và đã nói là việc lạm dụng “gây sốc” vô tội vạ, sẵn sàng xúc phạm đến 1 tập thể để gây chú ý về mình. Thế thôi. Muốn bẻ lái sang hướng khác thì dùng tay lái của bạn mà bẻ. Peace out.

    Riêng về cô LasanG – ban đầu tôi chỉ scan qua để đọc ý chính, nhờ bạn nhắc nhở nên mới để ý những sự cố tình chọc ngoáy này nọ. Cảm ơn nha. Cổ lập lờ đánh lận con đen quá nhiều, không có những dẫn chứng cụ thể lại chơi trò “biện hộ thay”. Đã không có thiện chí thì sẽ tống tiễn, comment sau sẽ không được duyệt nữa. Sad? GFY.

    Mình: Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của tôi, vu vơ ấy mà.
    LasanG: Khinh! Có dám nói thì nói thẳng ra đi. Đừng kiểu ám chỉ”vu vơ”, hèn lắm.

    Really? Thú vị ở chỗ – từ đầu đến cuối, mình còn chưa nhắc đến chuyện “khinh” ai cả. Đứa dở hơi ở đâu ra, lấy tư cách gì để “khinh”? Cơ mà – Suy đoán thì hèn. Còn thể loại vơ đũa như đúng rồi “Đàn ông là chó” thì… không hèn. Hài dễ sợ, đã “chọn bạn” được thì cứ chơi với cùng lứa cá mè ấy đi cho zui. :X

  44. xjn chia sẽ 1 vài si nghĩ..
    em đọc web anh cũng nhìu..nhưng k cmt!đây là lần đầu tiên, đọc bài này xong tự nhin có nhìu thứ si nghĩ…
    em k đồng ý với câu nói đàn ông là con chó!
    tất nhiên có nhìu loại người ,có ng tốt kẻ xấu, k thể nào quơ đũa cả nắm đc!
    lúc mới chỉ đọc bài viết trích ngang của anh Rob thì sẽ rất bất bình cái chị G ấy đã nói k đúng về đàn ông!dù sao đó cũng là 1 nửa của thế giới!
    nhưng thấy nhìu í kiến của các bạn đa phần là nghiêng về phia anh, chia sẽ và ủng hộ. em k bjk có ai tìm hiểu về chị G ấy hay k …
    hay có ai đọc bài viết đó hay k ….
    chắc anh Rob đg rất bất bình nên đã viết bài này…
    cho em hỏi anh viết chỉ để chia sẽ hay mún mọi người ủng hộ hay là cả 2?
    em đã tìm đọc blog của chị ấy..1 vài bài..k nhìu …và có đọc bài có liên quan tới “đàn ông là con chó!”.
    thấy chị ta thật bất hạnh..vì những ng đến với chị ta toàn là những ng đàn ông k tốt..để dẫn đến suy nghĩ sai lầm ấy!
    đàn ông là con người…đã là con người thì phần con và phần người đều tồn tại…
    có vẻ như chị ấy bị nhìu tổn thương nên hiểu sai và đánh giá sai về đàn ông cũng như tình yêu!
    nếu ai đã và dg yêu sẽ thấy tình yêu thì ham mún là chuyện đương nhiên…
    đến với nhau về tình dục như ng đầu tiên chị ta yêu thì đâu phải là tinh yêu…
    thấy chị ấy mới có yêu 3 người điễn hình như chị ấy nói mà có thể đánh giá về đàn ông như thế là sai.
    chị ấy cũng nói những ng bố , người anh thì k phải là đàn ông với chị ấy …nếu như vậy chị ấy nên dùng từ khác thay vì từ “đàn ông” để nói về “những người là đàn ông của chị ấy ” theo cách mà chị ấy nghĩ…
    còn về những điều khác em chưa tìm hiểu nên k có ý kiến j..
    anh lập luận hay nhỉ!sao k làm luật sư!hihi..

    • Chà, vậy thì nên kèm theo “đàn ông – từng bước qua đời tôi”, đại loại.

      Anh viết blog không phải vì… comment, phản hồi nhiều cũng được, ít cũng chả sao. Những người “ủng hộ” mình mà ăn nói tục tĩu, anh cũng không duyệt lên.

      Cô ta cứ đổ cho… cảm xúc nhất thời, trong khi đâu ai được quyền lạm dụng cái “nhất thời” ấy để gây tổn thương đến thể xác hay tinh thần của một cá thể, một tập thể? Như kiểu em ngồi tán phét với con bạn, “Xung quanh tao ai cũng là chó” – xem nét mặt nó như nào? “Trừ mày ra”. Như thế thì mệnh đề đầu sẽ… đúng chăng? Hoặc, em tức giận, em lao ra đường phóng xe, đụng trúng người vô tội, cái chết của họ để “trả giá” cho “nhất thời” của em chăng?

      Anh không tin là cả đời cô ta chưa từng được “đàn ông” giúp đỡ.

      Bất hạnh, đáng thương mà đang chễm chệ sống ở… Central Garden? Em nghĩ xem chém gió với ai? Tự lập – tiền bán sách có đủ để chi cho những sự xa xỉ đó không? Hơn nữa, để “chơi” được với thể loại đĩ điếm, phải phần nào như nó (chuyện, “điếm” còn là tính từ cơ mà). Anh vẫn nghĩ là cô ta tự bi kịch hóa cuộc đời của mình. Bởi nếu ko như thế, lời lẽ thống khổ của cô ta sẽ không thuyết phục nữa, kẻ tò mò sẽ thôi mua sách, danh tiếng cũng trôi đi, cùng bao thứ phù phiếm khác. Sự bất hạnh nuôi sống, nuôi danh cho cô ta – sao từ bỏ miếng cơm đó được?

      • Rất sâu sắc! Dần dần mới hiểu được bộ mặt thật của ả này. Đó giờ em cũng ngờ ngợ về thể loại này nhưng hôm nay nhờ anh Rob vạch mặt ả, em mới thấy ả thật đáng khinh, toàn rinh cái thùng bom ra mà chọi, mà làm chói mắt thiên hạ. Khinh!!!

        Cô ả mở miệng ra là “có tiền mua đc đàn ông chứ ko để đàn ông mua mình”, danh giá quá =)) Giọng văn thì luôn cho rằng ả là người phụ nữ tốt, chuẩn mực, bựa hết chỗ nói. Chém gió đến nỗi rụng luôn mặt trăng và rớt cả mặt trời =))

  45. Hic hic sợ những vụ tranh luận thế này quá đi.
    Dù trong môi trường nào – giải trí, truyền thông, văn học, hay internet,… – thì cũng có người thế này thế kia. Có người thấy thế giới của mình màu hồng, có người thấy cái thế giới đó chỉ một màu xám xịt. Gặp những người nhìn đời qua con mắt đen tối của mình, rồi viết lên bằng giọng “văng” nhuốm bẩn của mình thì tớ chỉ im lặng và… cười mà thôi. Có thể tớ không đủ can đảm để chê bai họ, vì sợ mình không đủ sắc bén và không đủ sức chịu đựng trước sự công kích của họ. Văn học bây giờ vẫn rất nhiều cái hay để đọc, blog bây giờ vẫn nhiều người viết rất hay, có phê phán cũng rất nhân văn. Đừng để con sâu làm rầu nồi canh.
    Nhưng thật lòng, mình thấy họ đáng thương quá Robbey à. Robbey cũng nên thấy cô gái ấy “đáng thương”. Đáng thương vì từ khi sinh ra đến bây giờ cô ấy không có một người đàn ông nào xứng đáng làm “con người” ở bên cạnh (kể cả bố ư???). Đáng thương vì cái thế giới của cô ta đen đúa và bẩn thỉu. Đáng thương vì cô ta không thể như một bông sen thơm ngát nở giữa vũng bùn, mà cũng đen đúa và nhuốm bẩn như cái vũng bùn ấy.

    Xuất hiện trên blog của hot blogger Robbey, xem như cô ta nổi như cồn, ai dzà. Tớ cũng phải lọ mọ đi search xem cô í là ai mới khổ. Chắc cũng nhiều người tò mò như tớ, nhỉ. Chấm dứt ở đây đi Robbey. Không phải là chịu thua. Không phải là buông xuôi để người ta tiếp tục “hoành hành”. Chỉ là ta không lăng xê kẻ không đáng được lăng xê như thế nữa. Tớ thấy dành đất viết về những người đáng được công chúng biết đến thì tốt hơn.

    “Dừng một phút sóng yên bể lặng
    Lùi một bước biển rộng trời cao.”

  46. Co nay tu nhan la minh Ngoc nen moi lao vao cuoc tinh nhu vay.Toi nghi co ay rat thong minh,laidep gai nhung chi vi me dang ve be ngoai , thich dua doi an choi, tinh loi dung tien bac cua nhung nguoi ban trai, nhung aide bi lua lai nen dau don,tu do phat ngon nhung cau bua bai.Khi vap nga lai khong biet rut kinh nghiem, lai tiep tuc lao vao nhu mot con thieu than ?????? de roi lai chui doi ,ma te nhat la lai trach gia dinh, xa hoi chi day minh toan dieu tot ??? Thu hoi co dao giao nao ? Xa hoi nao ? Gia dinh nao ? lai day con em minh nhung dieu tam bay ??? .Toi rat buon vi co mot so ban bien minh cho cai xau

  47. Em chưa đọc tác phẩm nào của cô nhà văn này, nên em không nhận xét gì. Nhưng khi đã nhận xét điều gì về một tác phẩm, đừng đem chuyện đời tư của tác giả ra mà đem vào đánh giá lẫn lộn với tác phẩm của cô ta. Trong phần cm của anh, anh có viết về quá khứ của cô nhà văn này ở công ty nào đó, là không liên quan. Thậm chí nhân cách cô ta thế nào cũng không liên quan. Ví dụ Julia Roberts đóng vai đĩ trong Pretty woman, và đời tư của Roberts thì cũng khá là lãng mạn với nhìu tài tử, chẳng lẽ thế lại ghép 2 chuyện vào cho nó liên quan rồi nói, “ờ người như thế mới đóng được vai như thế”.
    Khi một nhà văn mún chửi cái gì qua nhân vật của mình, dù là anh thấy liên quan tới cỡ nào đi nữa, cũng chính thức là không hề liên quan.
    Và anh lại so sánh mình với cô ta, về công việc ở công ty nào đó, cô ta không làm được gì và anh làm được gì, cô ta dở hơn anh cái gì đó… cũng là không liên quan tới tác phẩm của cô ta (trừ khi anh có mục đích gì khác). Ví dụ như ai đó nói thế này thì anh thấy sao “ôi thằng đó hồi nó học chung với tao lười như heo, toàn quay cóp bài của tao, vậy mà giờ bày đặt làm … ca sĩ”
    Vậy thôi, còn mấy chuyện khác trong bài này thì em không rành nên em không ý kiến

    • Vấn đề ở đây là – Anh không đang review một “tác phẩm”, em à.

      Ví dụ Julia Roberts đóng vai đĩ trong Pretty woman, và đời tư của Roberts thì cũng khá là lãng mạn với nhìu tài tử, chẳng lẽ thế lại ghép 2 chuyện vào cho nó liên quan rồi nói, “ờ người như thế mới đóng được vai như thế”.

      Sai. Chả ai nói như thế. Đâu có ai đánh giá cô ta là đĩ chỉ vì cô ta hay viết về đĩ?

      Nhưng anh vẫn nghĩ: Friends are Chosen Family. Cô ta tự thừa nhận mình hay kết thân với đĩ, chả ai khiến. Mà nếu thật sự xem đó là bạn, cũng không ngại ai đánh giá gì đâu em. ^_^

      Khi một nhà văn mún chửi cái gì qua nhân vật của mình, dù là anh thấy liên quan tới cỡ nào đi nữa, cũng chính thức là không hề liên quan.

      Thì ai nói là liên quan?

      Cô ta vẫn lặp lại câu chửi “Đàn ông là lũ chó” đấy chứ, đâu phải thông qua nhân vật nào. 😀

      Và anh lại so sánh mình với cô ta, về công việc ở công ty nào đó, cô ta không làm được gì và anh làm được gì, cô ta dở hơn anh cái gì đó… cũng là không liên quan tới tác phẩm của cô ta

      Thì ai nói là liên quan? Tự em đang gán ghép đấy chứ.

      “ôi thằng đó hồi nó học chung với tao lười như heo, toàn quay cóp bài của tao, vậy mà giờ bày đặt làm … ca sĩ”

      =))

      “Con đó toàn nói dối về công việc của nó, bây giờ làm nhà văng”?

      Có viết như thế chăng? Có chăng? =))

  48. Rob. góp fần ko nhỏ làm tăng pageview của em nó :D. Đúng là thể lọai ko nuốt nổi, dưng mà ko nói thì ngứa mồm thật.

  49. Nhà “văng” = cái thứ chưa biết rõ thứ gì mà cứ viết oang oang ra như ta là người hiểu hết. Văn chương thì dở bịnh dở ói ra mà khoái tự xưng ta đây dân viết “văng” cơ đấy. Nếu như âm nhạc có những kẻ “hãm híp” nền âm nhạc thì nhà “văng” cũng thuộc lứa “hãm híp” nền văn chương mọi thời đại.
    P/s : nữ nhà “văng” trên hình kia là ai zị anh 😀

  50. Chĩ là loại người cố gắng nói ra mình là người vờ..văng trương thôi a nghĩ ! 1 bài review tuyệt hoã không cần chĩnh sữa. Nhà văn cũng có thễ ghi sai chữ chương mà a =]
    A+ for you

  51. e tìm hoài không thấy bài cũa ả, thấy toàn bài cũa anh =] có thì cho e, e đọc tham khão nhà văng =]

  52. Woo wooo, có bao nhiêu người đàn bà từng trải, và còn là những người đàn bà viết từng trãi. Đọc Lý Lan, đọc Nguyễn Thị Minh Ngọc, đọc Nguyễn Ngọc Tư, thấy có bik bao người đàn ông “ko ngửi được”, nhưng chưa bao giờ thấy mấy vị này bảo đàn ông là chó cả.
    Mà, cô bé này chỉ chơi với prostitute 1 thời gian xong quay qua chửi 1/2 thế giới nha.
    Ta nói, ko có đọc, cũng như ko có nhu cầu đọc nên ko bik truyện vik thế nào. Chứ, đi chơi với prostitute xong, đi chửi mấy người mua dâm là chó thì cũng ko đúng đâu nha. Có bán mới có mua nha. Nếu đã mang cái thân ra bán rẻ thì mắc mớ gì lại đi chửi người mua? Supply and demand.
    Em nghĩ anh viết chính xác. Và vì anh là đàn ông cho nên nó càng chính xác hơn. 😀
    Nhà Văng này lộng ngôn quớ!

    • I know right. Đã xác định “hành nghề” – đừng nói chuyện ai khinh ai, ai phải lợi dụng ai. Đĩ hay khách chơi đĩ, đều đồng hạng với nhau. Hạng gì thì để họ tự đánh giá về nhau – mình không “chơi” và “được chơi” nên miễn chấm điểm.

  53. Anh nhận e làm học trò của anh được không zậy ? E rất thik cách viết của anh, những bài viết của a làm e thấy có cái cảm giác lạ lắm……hihi….. .Ko bik dùng từ nào để diễn tả hết được, e có lẽ ko viết văn hay như a. Hâm mộ a lắm lắm… Đúng với thực tế xã hội, ko nhằm đã kích mà chỉ phê phán. Good

  54. Từ sau clip chúc tết của anh đến giờ, thấy anh viết lên tay hẳn.
    Em hoàn toàn đồng ý với các ý kiến của anh.
    Trước giờ, em cũng thắc mắc tại sao 1 cô gái chưa tốt nghiệp đại học, mà lại ở vị trí cao cấp của vinagame, hóa ra là vậy.
    Chúc anh vui vẻ và tiếp tục có những bài viết thẳng thắn như thế nữa nhé !!!

  55. Nhưng mà đọc câu nhà văng cũng thấy hay :))
    hahaha

  56. Công nhận là anh Rob nhiều từ ngữ ghê gớm, ai nói sao ảnh cũng tẩm quất được mặc dù đôi khi em đọc qua thấy họ có ý đúng nhưng anh vẫn khiến nó sai được. Em thì văn chỉ dừng tới con 4 nhưng vẫn ngẫm nghĩ thấy rằng: không nhất thiết cứ phải hơn thua nhau như thế này(nãy giờ chăm chỉ ngồi đọc từ trên xuống dưới). Mỗi người một ý, chẳng phải 9 người thì có tới 10 ý đó sao? Vậy việc gì cứ tranh nhau cho mình đúng trong khi chẳng biết thật ai đúng ai sai. Với người này, ý này là đúng nhưng với người kia ý kia lại đúng.
    Em cũng hẻm biết cô gái đó viết trên blog những gì cũng chẳng tìm hiểu chi cho mệt. Xã hội có những cái tốt cũng có những cái xấu. Không có xấu sao biết cái kia là tốt.
    —> Ý kiến riêng, hẻm đụng chạm ai cả ^^

    • Khiếp, anh chả thấy có gì tích cực trong việc hươ đũa Đàn Ông với Chó. Đổ thừa hoàn cảnh, đổ thừa cảm xúc nhất thời, đổ thừa sang cả người tiếp cận thông tin. Sigh… Ngụy biện.

      • Thì em có bảo là trong đó có chứa cái tích cực gì đâu. Chỉ là 1 vấn đề, 1 cảm xúc nhất thời nhưng lại khiến bà con cô bác chụm lại bán tán xôn xao.

        Mà em thấy cái tên blog của anh í mà: Robbeydeptrai-> hic hic, theo ý kiến riêng là hẻm thấy anh đẹp trai mà nhìn hình của anh chỉ thấy anh hình như……………..hơi lùn lùn ^^.

        ———> Ý kiến khách quan.

        Và theo em anh cũng không nên hơn thua trong việc tranh luận ý kiến đó nữa mà làm gì, vì em nghĩ thì nam nhi nói ít nhưng lại khiến người ta hiểu nhiều sẽ tuyệt hơn là cứ mãi nói mà hẻm ai chịu thua ai. Còn giả như có ai hẻm chấp nhận ý kiến của anh thì đã sao nào? Miễn anh cho rằng mình đúng thì được rồi.

        ——> Ý kiến khách quan, nếu động chạm cho em sorry. ^^

        • LOL. Em biết phân biệt “khách quan” và “chủ quan” không mà dùng bừa bãi đấy?

          Tên blog là Robbeydeptrai, đâu có ai mượn em hiểu theo nghĩa Đẹp Trai rồi trình bày ý kiến chủ quan của em, nhỉ? Có liên quan gì chăng?

          Nam nữ thì liên quan gì đến việc phát biểu ý kiến? Và em là ai mà anh phải hơn thua với em? Em không muốn nhận phản hồi thì nói chuyện với cái đầu gối phải sướng hơn không? 😀

  57. Mình đã đọc qua 1 số tác phẩm cũng như những đoạn note ngắn của G. Mình ko cảm thấy nóng mặt khi đọc đoạn “Đàn ông chỉ là 1 con chó…”, bởi mình biết bạn Gào ko có ý xuyên tạc đại đa số đàn ông, hay chính xác hơn là cha cô ấy, bạn trai cô ấy, lại càng ko có ý chửi bới hay nhằm vào độc giả nam (hoặc cha của độc giả)… Bạn Robbey có lẽ cũng ko đọc nhiều truyện của G như mình, vì bạn ko thích, mà đã ko thích thì bạn sẽ có những nhận xét thiếu khách quan. Nếu các bạn đọc nhiều hơn, thì sẽ hiểu cách viết truyện của bạn ấy. Nhân vật của bạn ấy là những người văn hóa thấp, nên khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống, cụ thể là bị đàn ông phản bội, việc đầu tiên họ làm trogn suy nghĩ của họ là thù ghét, là căm hặn, chửi bới… và đôi lúc vấp váp, họ như chửi chính mình…ai cũng có những lúc như vậy cơ mà… Mình chỉ muốn các bạn hiểu rằng, các bạn chưa đọc nhiều truyện cùa G, chưa hiểu cái bạn G đang muốn nói, thì đừng nên suy xét, chửi bới bạn G là “láo toét” như những cmt ở trên. Và việc viết, hay đọc truyện về đĩ, thì cũng ko ảnh hưởng đến gì đến đặc điểm nghề nghiệp cả.

    • Bạn đừng tìm cách nhầm lẫn giữa nhân vật và tác giả. Chúng khác nhau. Chúng. Khác. Nhau.

      Sau khi vượt quá giới hạn chấp nhận được, cô này đã dùng quá nhiều lý do để biện hộ cho vế “Đàn ông là con chó”, ngày càng… đa dạng.

      Nhân đây cũng xin nói để trả lời cho thắc mắc của bạn, tôi đã từng khóc và nói với bố tôi rằng: Đàn ông là một lũ chó. Và tôi thật may mắn có một người bố, thực sự là bố chứ không đứng trước quan điểm tự ái để nổi giận với tôi. Bố tôi nói với tôi rằng, cảm xúc có lúc này lúc khác, cứ chửi khi con muốn chửi, nói khi con muốn nói và khóc khi con muốn khóc, đàn ông có thể là một lũ chó, có thể là một lũ đểu, nhưng đâu đó trong lũ chó lũ đểu ấy, con có thể tìm ra được người mà mình cần và thực sự tin tưởng. Thế đấy, phản ứng của một người trưởng thành trước mọi thứ luôn bình tĩnh hơn những đứa trẻ.

      Mình cũng ngạc nhiên với cách dạy dỗ (nếu có) của bố cô ấy, khá tiêu cực. Thay vì để con hiểu rằng xã hội hãy còn nhiều người tốt, ông ấy lại khuyến khích con nên tìm ra người tốt giữa đám chó?! Chậc, thế thì không biết phải đánh giá ai.

      Tôi có thể nghĩ theo hướng của bạn, thay vì nhìn vào sự thật, bạn lại mải mê tìm lý do để biện hộ cho cô ấy nên đánh mất cái gọi là “khách quan”. Như bạn đề cập, “Nhân vật của bạn ấy là những người văn hóa thấp”. Vậy khi chính cô ta cũng phát ngôn hay ho không kém gì nhân vật của mình, ta đã có quyền đánh giá chưa?

      Và việc viết, hay đọc truyện về đĩ, thì cũng ko ảnh hưởng đến gì đến đặc điểm nghề nghiệp cả.

      Ủa, có ai nói là ảnh hưởng gì à?

  58. trich blog G
    “Tôi không có khái niệm đàn bà là đĩ. Nhưng tôi có khái niệm thằng đĩ thằng phò.

    Đàn ông được tôi xem là con người thì chẳng có thằng nào cả. Bố tôi thì tôi xem là bố, anh em thì tôi xem là anh em, tôi không gọi họ là đàn ông, thế nên tuy họ giống đàn ông, nhưng họ không phải đàn ông với tôi, nên họ vẫn là con người. ”

    Co ta da noi ro rang nhu vay roi ma, sao lai dung nhung loi le wa’ xuc fam nhu vay de noi ve 1 ng con gai??? Lieu nhu the thi co kha’ gi hon voi nhung gi ban viet ko?

    • Lame.

      Chưa thấy cách bào chữa nào tệ đến thế. Như nào là “trông giống đàn ông mà không phải đàn ông”? Yếu sinh lý? Gái giả trai? Tranny?

      Người viết văn phải biết dùng đến logic, logic kém thì xem như tự vả vào mặt mình rồi. Những lời nào là quá xúc phạm? Hình như tôi không toàn dùng từ của nàng để áp dụng cho nàng đấy chứ. ^_^

  59. Pingback: February 2010 – Từ Khóa cho Mùa Tết: Phất Cờ! « Robbey McNificent

  60. Sau khi doc entry nay va nhung comments cua Robbey thi quyet dinh xin gia nhap Fanpage 😉

  61. Nếu là một người phụ nữ đơn thuần gặp quá nhiều thằng đàn ông không có “đức thiện” thì sẽ dễ dàng hiểu vì sao hằn học những câu như vậy. Có điều, cứ tru tréo nhiều quá hơn cả mẹ hàng cá thì ko đơn thuần là một phụ nữ…

    Em có đọc tập truyện ngắn của tác giả này dù hơi.. mệt bởi có những khúc tiêu cực phi thực tế và sáo rỗng. Nhưng có những tác phẩm khá hay cứu vớt lại.

    • Anh không biết phải gặp bao nhiêu người, “yêu” bao nhiêu, quan hệ với bao nhiêu người mới được quyền phán xét một tập thể (giới tính, quốc gia, chủng tộc) là Chó. Mà nếu đã quan hệ với quá nhiều thứ tệ hại như vậy, đến lúc nào đó cũng nên nhìn lại bản thân. Ông bà ta có dạy, nồi nào úp vung nấy.

  62. Thằng ku em này viết về con per ti gì gì đó mà . Bé này nghe đâu lang thang ngoài bắc kỳ vào SG viết truyện dâm , làm tình . . . đủ thứ trên đời đó mà

  63. Em robbey có biết nó nhiêu tuổi không vậy? đầu to óc như trái nho tưởng mình là văn hào,láo toét dám nói đàn ông là dog , những ai bênh vực cho con mắm đó thì nhìn lại nhà mình có bao nhiêu con dog

  64. A oi, ko co bang cap thi lay gi chung minh nhan luc. em xin di internship ma nguoi ta keu lay cai ji (vi du nhu bang diem chang han or sth like that >.<) de chung minh nhan luc cua em. eo oi, gio hem biet lam seo luon. hic

    • Anh cũng chả biết nữa. Bản thân a cũng cần bằng cấp hay mối quan hệ trước đó đâu? 😀 Em mà sáng tạo thì muôn vàn cách để nổi bật í chứ. Ví dụ viết truyện sex chẳng hạn, như cô G này nè. 😀

  65. ong nay xui dai em nho ko ah. [ko biet sao viet dc troi!!!] Hay la anh viet di, em doc. hihi:D

  66. Hey Robbey!
    Mình đọc blog Rob gần đây. Blog Rob hay với mình ko phải ở cách viết hay cách đặt vấn đề – cái này thuộc về kỹ năng (skill) mà kỹ năng thì mỗi ng mỗi kiểu. Điều đặc biệt ở Rob là sự nghiêm túc, nghiêm túc với công việc, với blog, thậm chí cả với từng bức ảnh chân dung dc post lên- rất nghiêm túc và đầu tư. Điều này làm mọi người nể Rob.

    Riêng entry này thì công nhận…comment dài và hay hơn cả bài viết. Mình chỉ bỏ vào đây một vài ý kiến cá nhân – nói chung, chức năng của comment là để người đọc phát biểu ý kiến riêng (??)

    * Đối với thể loại nghệ thuật từ trước đến nay sự cảm thụ luôn đòi hỏi 2 chiều văn hóa, người viết lẫn người đọc. Giống như nhạc giao hưởng, không phải ai cũng thấy hay. Mình hiện tại làm việc ở nc ngoài, không coi được tường tận toàn bộ truyện ngắn của G nhưng đã đọc 1 truyện trích từ blog Mèo ác. Với mình truyện đó hay, không có những câu phát biểu xanh dờn chấn động như vầy, không chửi rủa cũng không khóc lóc. Chỉ thấy ở đó câu chuyện 1 người con gái và nhữgn mối tình. Câu văn vừa phải, từ ngữ có giới hạn. Mình không rõ phần viết dc Rob trích dẫn có nằm trong sách không, nhưng, mình tin, ko phải ai khi đọc đến đó đều gật gù ” ừ, đàn ông chó hết”, hoặc đều tin cái rụp và nhất quyết ghi vào trong trí nhớ “à, tất cả đàn ông đều là chó..chắc chắn vậy”. Nếu có chăng, sẽ là những người từng trải qua kinh nghiệm xấu về mối quan hệ với đàn ông, và họ, có thể cảm thông, mức độ thế nào tùy mỗi người. Nhưng mình tin rằng, phần lớn những ai đọc qua phần đó đều kết luận đơn giản “cô bé này gặp vấn đề về lòng tin, và cô ấy trách móc, căm giận đàn ông”. Vậy thôi. Nhân cách đàn ông, hay đạo đức vị thế đàn ông không thể vì 1 hay 100 tác phẩm tương tự làm ảnh hưởng.

    * Nếu đây là tác phẩm đã được in ấn, và nếu muốn trách về vấn đề văn hóa viết gây ảnh hưởng xấu đến xã hội thì phải trách từ phía người quản lý, cho phép xuất bản. Họ quá chú trọng yếu tố ăn khách bỏ qua tính lịch sự, sạch trong nghệ thuật. Riêng phần này mình nhận ra từ sau Bóng Đè đình đám của Hoàng Diệu, rất nhiều tác phẩm táo bạo trong và ngoài nc được xuất bản. Đây có thể là cugn cầu thị trường hoặc do xu hướgn viết nhìn chung cởi mở và đi sâu vào vấn đề tế nhị. Nhưng, 1 điều không tránh khỏi là có nhiều độc giả tuổi còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm để nhận ra cái nào là ý kiến cái nào là chân lý. Nên chăng đặt câu hỏi cho người quản lý phân loại hạng mục sách như cách mà những nước tiên tiến đang làm với phim ảnh và tf văn hóa của họ

    * Có 1 entry Rob từng phản ánh trước phát biểu của Tùng Dương về thị hiếu người nghe vs nhạc thị trường. Mình cho vấn đề này tương tự. Ở đây vẫn là thị trường và người viết. Không thể đẩy nó lên thành chuẩn mực đạo đức của 1 thế hệ hay gì hơn nữa.

    * Ngày trước vụ án Nguyễn Ngọc Tư bị “đánh” vì cánh đồng bất tận mới thực sự là lố bịch. Lý do nếu mình không lầm, là vì Nguyễn Ngọc Tư bêu xấu xã hội làng quê VN qua tác phẩm (??). Trường hợp này là bêu xấu đàn ông vn-thế giới qua tác phẩm. Thiết nghĩ, độc giả có đầu óc, tai nghe, mắt nhìn và nhận định riêng, cho nên đàn ông cũng không phải lo lắng nếu tác phẩm này được mua bán nhiều, cũng như nông thôn vn sẽ vẫn đẹp và hiền lành cho dù Cánh đồng bất tận đang được làm thành phim!

    * Bài viết của rob có đề cập đến một vài thông tin cá nhân tác giả mà người đoc bình thường như mình ko biết được. Điều này làm độc giả blog nhập nhằng và tự hỏi ý kiến phê bình của Rob có cái nào độgn cơ lấy từ những t hông tin cá nhân ấy không? Thông thường khi chê khen một sản phẩm , nhà phê bình tách biệt văn bản và cuộc sống cá nhân tác giả. Ít ra là không đề cập trong cùng 1 bài việt. Gỉả sử, lấy lại ví dụ Nam Cao – Chí Phèo ( vì ví dụ dc sử dụng chứ không phải mình có ý…bêu xấu NC T_T) , nếu 1 nhà phê bình nào đó thông tin đọc giả rằng Nam Cao ngoài đời cũng rượu chè, chửi bới đánh đập vợ con khi say xỉn thì người đọc bài phê bình khó có thể tiếp thu ý kiến khen- chê (đặc biệt là chê ) của nhà phê bình 1 cách tâm phục khẩu phục

    Ngày xưa khi bắt đầu đọc blog Rob đã tự nhủ không để lại comment, chỉ đơn giả là người đọc. Giờ thì bỏ lại đây comment…quá dài >_>
    Sẽ search blog Rob và tiếp tục đọc ^^ Nice day

    • Mình đồng ý với hầu hết ý kiến phía trên của bạn.

      Như đã nói, đây ko phải là entry review sách vở gì của bạn kia, bởi mình cũng chỉ mới đọc qua 2 truyện online và… dứt điểm ngay tại đó.

      * Trường hợp G khá phức tạp. G dùng blog của mình để xuất bản thành truyện, phát hành ra đại chúng -> tự biến mình thành người của công chúng, với tư cách người-viết-truyện. Nhưng sau khi cái tên lên kệ sách rồi, G lại dùng “uy tín” ấy để tiêm nhiễm những quan điểm rất tiêu cực đến độc giả, lời lẽ câu văn thì thô thiển khó chấp nhận được. Khi có người thắc mắc G viết với tư cách gì, thì chính G cũng nhập nhằng status “nhà văn” và “hot blogger”. Nếu xét là nhà văn, G thậm chí không viết đúng chính tả và ngữ pháp, chêm tiếng Anh cũng sai cách dùng. Nếu xét là… hot blogger, thì G chưa bao giờ “that hot”, show chậu chả thấy đâu. Thế nên, mình nghĩ, ai muốn chê trách gì cứ nói trực tiếp về cô ấy, chứ vướng đến cái nghiệp nào chỉ… bôi bác thêm.

      * Bàn về ranh giới giữa tục tĩu và thẩm mỹ, cũng khó nhỉ? Nhưng mình tin vào common sense của mỗi người, và cái gì làm quá cũng không hay. G quá lạm dụng việc đau khổ, kể lể, chửi bới trong văn phong nói chung. Bạn từng xem Bridget Jones’ Diary chưa? Khi Bridget nói với bạn trai mình rằng: “Em tưởng luật sư ko chửi thề?” “They fucking do.” Mark Darcy tưởng chừng như 1 quý ông lịch lãm, nhưng vẫn sẵn sàng ra tay và “ra lời” để bảo vệ Bridget. :X Lúc đó, mình lại cảm thấy rất… lãng mạn. Nếu Mark FUCK luôn mồm, chắc mình đã nghĩ khác.

      * Khâu quản lý kiểm duyệt nên kỹ càng hơn. Mình ko chỉ có vấn đề với G. Vài quyển so-called best seller hiện nay cũng rất nhăng cuội, phản văn hóa mà vẫn được in. :-S

      * Mình nghĩ mình đủ cởi mở để xem sex, nghe sex và đọc sex. Khi cảnh nóng được lồng ghép vào tác phẩm, đôi khi ta sẽ cảm thấy thú vị, đôi khi ta cảm thấy tính nhân văn, đôi khi ta… buồn nôn (tham khảo phim Chuông Reo Là Bắn). Đề tài không có lỗi, mà lỗi do kẻ viết về nó.

      * Tất nhiên, ko phải ai chửi đàn ông là chó thì tất cả chúng ta đều GÂU GÂU. Nếu được vậy, mình sẽ mắng lại nó là đồ… khúc gỗ, để thiên hạ thái bình.

      * Nếu mình không dùng sản phẩm của cty A vì biết nó độc hại, mà vẫn khuyến khích các bạn dùng trên blog, bạn còn tin vào blog mình không nếu phát hiện ra điều đó? Đến cuối ngày, bạn vẫn mua sự thật từ bài viết hơn là văn phong thuyết phục của mình, đúng không? ^_^

      PS: Ashlee Simpson chìm vì nhiều lý do. Một trong số đó là khi cô nàng vừa trả lời phỏng vấn về nét đẹp tự nhiên, liền sau đó chạy đi sửa mũi, chị em gửi về tòa soạn phản đối hà rần. Giọng tốt hơn, nhạc chất hơn, nhưng dĩa thì ko đc nhiều người mua như trước nữa. Khi đã “công chúng hóa” bản thân, cần đảm bảo thông điệp mình gửi đến công chúng, hợp lý mà.

  67. Chưa hiểu cuộc đời em G bi đát đến mức nào, từ bao giờ, có thật ko, mà vài bạn ở trên cmt bảo vệ em í = lý do là đã gặp nhiều ng đàn ông ko tốt nên mới viết văn như thế. Nhưng thật sự xanga em G đc ông anh mình gửi cho mình từ ngày em í còn học 11, 12 đã sặc mùi bi ai trần thế, từ chuyện nhà chửi bố chửi mẹ (lúc ý đọc còn shock, vì toàn ngôn ngữ chả ra gì, khi nói về “ông ý, bà ý” = tức đấng sinh thành ra em G), đến chuyện chửi bới thèng ng yêu cũ (thèng ng yêu trc ông anh mình). Thử hỏi từ cấp 3 đã viết văn như thế, đã tự bôi đen cuộc đời mình, đã tự sỉ nhục từ cha mẹ, ng yêu, cho đến chửi đời … thì đến bây h có cần lý do vì đã gặp nhiều đàn ông ko tốt? Chỉ vì em ý thích nghĩ cuộc đời em ý bất hạnh, chỉ vì em ý thích chửi, còn chả liên quan đến sự thật đen đủi của cuộc đời em ý, vì nó chưa chắc đã là sự thật, có chăng thì là vì thích tìm đến với chó, để rồi chửi chó bỏ mình mà đi. Chả bao h thương cảm thể loại ý. Vì quá nhàm!

    • Anh ko “theo dõi” e này, nên cũng chả biết từ thời Xanga với cả 360 ra sao. Cảm ơn những thông tin mà em đã cung cấp để tham khảo, anh bỏ thêm dấu tiếng Việt vào cho mọi người dễ đọc hơn. Đúng như anh nghĩ, em này bị chứng hoang tưởng rằng ai cũng tệ bạc với ẻm, chứ bao nhiêu người khổ hơn mà người ta vẫn vui sống, mấy ai đủ trình bi kịch hóa cuộc đời như vậy?

      Gần đây nhất, nàng lại đổ tất cả trách nhiệm spamming lên đầu cô bạn đã giúp cho mấy trang web của nàng tăng lượt view và độc giả. Haizz… Rõ vô ơn. Thật, chỉ nể những ai có trình độ, ai hơn mình. Làm thơ châm biếm mà gieo vần như con cóc nhảy ra nhảy vào, hài vãi chưởng. Nhìn bài thơ phía trên mà học hỏi!

  68. hic hic… tui cũng bắc ghê ngồi nghe như ông Chuotrain… Đọc hết trang này, tui thấy mình nhỏ bé quá…

  69. cách đây 1 tuần , em dc tặng 1 cuốn sách này” cho em gần anh chút nữa ” của G . thực sự, đọc và thấy cuộc đời nhân vật sao mà bi kịch quá.
    và đọc tới khúc quơ đũa trên, thì em gấp sách và ko đọc nữa, cảm thấy ghê tởm quá, lời lẽ của 1 nhà văn mà như vậy .. và là lời của 1 đứa con gái , ko thể chấp nhận dc…
    đàn ông là chó , mà ” cho em gần anh chút nữa ” haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

  70. Không hiểu sao vẫn có người bênh vực kiểu “văng chương” này nhỉ?
    Mình thích cái này:

    – LOGIC nhé:
    (1) Bố nó là đàn ông.
    (2) Đàn ông là con chó.
    (1) + (2): Bố nó là con chó.

  71. Sorry Rob, nếu bạn thấy bài này quá dài dòng và lạc chủ đề thì bạn bỏ qua đi nhé.
    Mình biết đến Gào đầu tiên từ bài này. Sau đó vô tình em mình mang về cuốn sách của Gào.
    Và mình đọc hết quyển đó trong một chút, vì thực ra tình huống rất ngô nghê, lời văn cố tình viết cho đao to búa lớn nhưng trống rỗng.
    Và mình cũng đu đeo đọc blog em í. Hú hồn, viết sai chính tả ko đỡ được, và vô cùng ngoan cố khi có 1 bầy teen hậu thuẫn (sr, ko biết bầy có nặng lời ko), kiểu như “mất dậy” và gần đây là “quằn quoại”, cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới đc tiếng việt nó “quằn quoại” đến thế.
    Và đoạn này là cảm nhận của mình khi đọc hết quyển truyện. (lại sr Rob lần nữa vì nó quá dài, nhưng mình bức xúc quá)

    Phong cách truyện của Gào:
    – người con gái làm đĩ – người con trai quá là vô tâm, hờ hững, khinh khi.
    – người con gái từng bị cưỡng hiếp – người con trai quá là vô tâm, hờ hững, khinh khi.
    – người con gái sắp chết, cố tình chia tay người yêu khi sắp chết – người con trai quá là hờ hững, vô tâm.

    Tích cách nhân vật thường thấy:
    – cô gái yêu điên cuồng, khờ dại, phục tùng, đem sex ra đổi lấy tình yêu.
    – người con trai sử dụng cô gái như sex toy, xong rồi ko có trân trọng đâu, thường hay đàn đúm với những cô gái khác nữa.
    Truyện của Gào ngập ngụa trong sex. Sex ẩn, sex hiện, sex lộ liễu, sex thô tục. Yêu nhau là phải have sex, ko yêu cũng mang mình ra làm sex toy cho bạn trai hờ hững tiêu khiển, cô gái tội nghiệp bị cưỡng hiếp hay là cô gái làm đĩ quá sành sỏi với sex.
    Truyện đa phần là về hoàn cảnh đáng thương của 1 cô gái ko đáng thương, vì cách nhìn của cô gái đó quá lệch lạc. Tui chẳng rung cảm tẹo nào như các em teen còn đang đi học, yêu vội yêu vàng vài thằng cùng lớp, cùng trường.

    Gào sinh ra nhân vật của mình, sinh ra những cô gái bé bỏng, rồi dùng dao cứa cô ta, cứa khắp người, cứa vô tim, rồi lại xát muối vào, đau đớn từng lớp. Xong Gào mang cô ta vào một cái lồng tối đen, bịt kín bằng những tấm vải tối đen. Rồi Gào quăng vô đó những thằng con trai khốn nạn, xem con gái như công cụ thỏa mãn tình dục, những thằng con trai chơi bời và ích kỉ. Đâu đó trong cuộc đời cô gái luôn có những thằng như vậy. Người tình sau có thể tốt hơn, nhưng chẳng bao giờ mang lại cái gì đủ cho cô gái cả. Rồi Gào khóa cửa lồng, rồi Gào để cho nhân vật của mình lòng vòng trong đó, ko có lối thoát ngoài cái chết. Trong một cái lồng tối đen giãy giụa, bi thương.
    Tui gọi đó là một nhà văn vô lương tâm. Đó là sản phẩm của trí tưởng tượng bi đát hóa cuộc sống.
    Cuộc đời đẹp lắm bạn, người tốt đầy ra ngoài kia. Bạn nuôi lớn nhân vật mình trong vũng lầy đó, trây trét lên người con gái những điều tồi tệ nhất, bị cưỡng hiếp, bị phụ bạc, và cuối cùng, chết. Chết đau đớn chứ chả phải thanh thản. Rồi các bạn teen vào mà khóc lóc, cảm động, nói như là chia sẻ với nhân vật dữ lắm. Nhưng nhân vật đó nhìn cuộc sống thế nào, có tích cực ko? Ko, tối thui ah, đen thùi lùi, thấy gì đâu. Ít thấy phụ huynh hay người lớn nào trong truyện Gào. Nhân vật được quăng ra ko có nguồn gốc, bị đẩy vào đời ko ai hướng dẫn. Và đa phần cô gái còn chưa biết đời là cái gì ngoài vũng lẫy mà Gào đẩy cô ta vào. Chẳng có niềm tin cuộc sống, chẳng ai tốt, chẳng ai chia sẻ. Tui ko biết các bạn teen đồng cảm cỡ nào, vì bản thân các bạn có biết đời là cái quái gì ngoài trường học, phụ huynh, vài thằng bạn trai hờ hững, yêu còn chưa biết.

    Mà tui chả biết bày tỏ cảm xúc của tui thế nào vì trước khi đọc truyện Gào tui đọc quá nhiều lời tâng bốc. Rồi tui nhìn kĩ lại thì đa phần là 9x. Hay tui già rồi? Rồi khi tui đọc thì câu chữ trôi tuồn tuột và tui rút ra 1 số điểm thường gặp mà tui đã túm tắt ở trên. Còn cảm xúc thì tuyệt nhiên ko có cả 1 cái nhói tim. Vì nhân vật quá xạo và tình huống quá gượng ép. (thế thì đừng đọc, mắc mẹ gì mày đọc rồi mày chê???) Ah đó là tui thấy các bạn teen a dua hùa vào bảo vệ chị Gào dữ quá, các bạn đọc mà cảm xúc lai láng quá, nên tui đọc thử.
    Mà thói đời cái gì mình ko ưa thì lại rất quyến rũ. Xấu xa hay kinh tởm thì nó cũng mang lại cho mình cái rờn rợn hay hay.

    • Review chuẩn mực thế này, sao lại bỏ qua được?

      Cô này bảo “hiểu teen”, nhưng thật ra chỉ đánh vào tính hiếu kỳ của bọn nhỏ. Con nít mà nghe đến SEX thì đứa nào chả hớn lên, dù biết quái gì đâu?

      Thà giống Lê Kiều Như thật thà chất phác, viết lách câu từ ngây ngô, nhưng do bản chất cô ta là vậy. Ngược lại, 3Đ thâm nho hơn, ngụy trang mục đích dùng tình dục câu khách rẻ tiền bằng cách “hiếp dâm” nhân vật. Người đứng đắn đọc vào chỉ thấy khinh. Không phải khinh vì đó là phụ nữ (cách mà cô ta hay tự gán cho… đàn ông), mà khinh vì họ có lối sống tiêu cực. Tuổi trẻ mà toàn suy nghĩ về làm đĩ, tự sát, haizz. Nếu đặt G vào tình huống nhân vật, dám cô ta cũng sẽ làm y chang. Cái khó ló cái khôn – thế mới hay! Ai lại cái khó bó cái khôn?

      Đẩy nhân vật vào đường cùng, rồi đổ thừa hoàn cảnh? Sống trên đời, ai chả có lúc gặp khó khăn? Thay vì phấn đấu dùng sức lực, dùng trí tuệ, dùng niềm tin để vượt qua – chẳng nhẽ ta lại đi làm đĩ, tự sát?! Buồn cười. Chả có gì đáng thương.

      Kể cả khi một ai phản bội ta, ta vẫn cần mạnh mẽ để tiếp tục sống, ai lại u uất hay trả thù đời? Cô này quên mất giá trị của cuộc sống: Chân – Thiện – Mỹ. Nếu nhân loại toàn nghĩ quẩn, có lẽ giờ vẫn chỉ là vượn, chưa tiến hóa.

      Cái cách cô ta hay hươ đũa “Đàn ông” thế này thế kia, càng chứng tỏ cô ta chưa hiểu ĐỜI là gì. Thể loại nào cũng có. Nó tệ là nó tệ. Như thể đàn bà không lăng nhăng, không xem thường đàn ông? Mình chả thấy tính cách gì đàn ông có mà đàn bà không có, và ngược lại. Chẳng nhẽ vì vài đứa con gái phản bội mà cánh đàn ông phải lập luận kiểu: “Đàn bà toàn làm phò, toàn một lũ mất dạy. Nhưng ta cố tìm trong một lũ chó, biết đâu có con đàn bà tốt”?! It sounds STUPID.

      Học văn thời phổ thông, thường được dạy kèm cũng hoàn cảnh ra đời, cũng như tiểu sử tác giả. Một đứa ăn sung mặc sướng, tưởng tượng ra khổ ải, tất nhiên khó tránh sự thiên cưỡng và thiếu thuyết phục. Nỗi đau giả tạo ấy – rốt cục chỉ để moi tiền mấy đứa con nít và đổi hư danh. Nội câu khách bằng cách tiếp thị giả… ảnh sex Rihanna, đủ hiểu con người bất chấp thủ đoạn như nào rồi.

      Bởi, nếu có ít nhiều trải nghiệm trong cuộc đời, chả ai bị dắt mũi. Mà ngộ nhỉ? Chưa đọc thì “biết gì mà chê”? Đọc xong chê thì “ai bảo đọc”? Ha ha. Rõ ấu trĩ. Đã in ra thành sách, nghĩa là trở thành một phần của PUBLIC, tất nhiên ai cũng có quyền phát biểu ý kiến.

      Sigh… Ảo tưởng cho cố vào, nếu không chịu trau dồi ngôn ngữ, sẽ lại thất bại thôi. Nhìn những “tấm gương” như K hay HTP kìa, đến quyển sau là người mua sách đã… biết mùi, đâu còn bị dụ nữa. Nhàm lắm.

    • Gào sinh ra nhân vật của mình, sinh ra những cô gái bé bỏng, rồi dùng dao cứa cô ta, cứa khắp người, cứa vô tim, rồi lại xát muối vào, đau đớn từng lớp. Xong Gào mang cô ta vào một cái lồng tối đen, bịt kín bằng những tấm vải tối đen. Rồi Gào quăng vô đó những thằng con trai khốn nạn, xem con gái như công cụ thỏa mãn tình dục, những thằng con trai chơi bời và ích kỉ. Đâu đó trong cuộc đời cô gái luôn có những thằng như vậy. Người tình sau có thể tốt hơn, nhưng chẳng bao giờ mang lại cái gì đủ cho cô gái cả. Rồi Gào khóa cửa lồng, rồi Gào để cho nhân vật của mình lòng vòng trong đó, ko có lối thoát ngoài cái chết. Trong một cái lồng tối đen giãy giụa, bi thương.

      hay lắm!

  72. Rob thức khuya nhỉ?
    Mình nghĩ Gào “hiểu teen” là như vầy
    Như trong 1 buổi tiệc vậy, cái đứa trầm ngâm, tâm trạng, u buồn ngồi 1 góc thì lúc nào cũng gây được sự chú ý, tò mò hơn là cái đứa vô tư cười đùa.
    Thế nhưng mà các bạn teen có gì để mà tâm trạng? Cuộc sống bình thường, ba mẹ bình thường, trường học bình thường, quan hệ bạn bè bình thường, thậm chí có quen vài thằng bạn trai cùng trường hay khác trường thì cũng bình thường nốt. Mình thấy các bạn khá là yên ấm, hạnh phúc, ở nhà ba mẹ chăm sóc, đến trường đi học mỗi ngày. Vậy nên các bạn phải tự “tưởng tượng” ra để mà buồn. Như chuyện bé xíu, cỏn con thì các bạn làm cho trầm trọng ra như thể cuộc đời chấm hết.
    Và Gào cung cấp cho teen trí tưởng tượng đó.
    Ví dụ như một truyện ngắn Gào viết. Một cô gái lớp 8 bị một cô chị hàng xóm cưỡng hiếp (chắc xài dương vật giả, đoạn này ko biết chị Như có đạo văn của em ấy ko) Xong rồi từ đó cô gái ấy chỉ ngủ đứng, hoặc ngủ ngồi vì cô hàng xóm nói là rất thích nhìn cô ấy ngủ nằm. Mình chẳng hiểu cái logic gì khiến cho Gào để cho nhân vật của mình hành động như thế. Thậm chí khi cô gái kể cho mẹ nghe, còn bị mẹ chửi là tâm thần, là tự tưởng tượng ra chuyện bệnh hoạn.
    Đấy, phụ huynh trong truyện Gào tàn nhẫn thế đấy.
    Vậy là các em teen đọc truyện Gào các em sướng rơn. Hôm nay bị mẹ chửi hả? Hic, mẹ hết thương mình rồi, mẹ ghét mình, mẹ ko hiểu mình, mẹ độc ác với mình, huhu, ko ai hiểu mình hết, ko ai chia sẽ với mình hết, chỉ có chị Gào hiểu mình, chỉ có chị Gào biết được phụ huynh có thể tàn nhẫn đến mức nào.
    Hôm nay chia tay bạn-trai-1-tháng. Uh, đàn ông là con chó, chị Gào nói thế, đúng thật. Đàn ông thật “mất dậy” (các teen miền Nam ơi, đàn ông hay đàn bà thì khi ngủ ai cũng phải thức dậy hết nha, ko có đàn ông nào ngủ hoài ko dậy đâu mà “mất dậy”. Ah, ý chị Gào mà mất dạy đấy các em, thế vào trường mà nói thế thì nói sau lưng thầy cô nha, hay nói với mấy đứa cũng mất dạy thật, chứ gặp ai cũng nói người ta mất dạy thì người xán vô trong mặt á nha)
    Và còn vô số tình huống “từa tựa”, nhưng teen thích trầm trọng cho nó phù hợp với “hoàn cảnh” của nhân vật trong truyện Gào. Thế thì mới có cái mà bi thương. Thế thì mới có thể cmt “em thấy mình trong truyện của chị” “em đồng cảm với nhân vật cô gái”… vân vân và vv…

    Nói thế chứ tui cũng thấy mình bất lực lắm. Thấy tội nghiệp mấy đứa nhỏ lắm, đi vào blog Gào, tung hô Gào, và nhìn cuộc đời bị bôi đen như Gào. Tui còn an ủi là mấy đứa nhỏ nhà tui ko thích Gào, đọc truyện cũng thấy ghớm ghê như tui. Còn mấy đứa nhỏ nhà khác thì tui ko biết 

    • Gớm, bộ độc giả nhà bên ấy toàn bị cưỡng dâm với cả làm đĩ hay sao mà “đồng cảm”. 😐 Mình vẫn nghĩ là những em cấp 3 chưa cần thiết đọc những truyện như vậy, rất có hại. Tuổi đó để vui chơi trong sáng hơn là cứ trải nghiệm quất nhau rồi đau khổ. Nít giờ hư hỏng quá. Mình quan hệ tình dục lần đầu năm 21 tuổi và chả bao giờ tiếc thời gian “chờ đợi”.

  73. không hiểu chi hết><
    nhưng rõ ràng la cả người viết và người xem đều đang bức xúc 😦

  74. Pingback: March 2010 – Tháng của Bưởi! « Robbey McNificent

  75. Lần đầu tiên mò đc wordpress của anh Robbey đẹp trai 😀 mặc dù em cũng gia nhập wordpress từ lâu 😦 [ Hic mình lạc hậu quá ] . Quả là hông hổ danh hot blogger hehe .
    Bây giờ thì em qua wordpress chị G “học hỏi” đây :-“

Bình luận về bài viết này