Dù đã ít viết báo hơn trước, thỉnh thoảng mình vẫn được mời dự những buổi ra mắt album, liveshow, hoặc công bố các dự án điện ảnh mới… Tuy nhiên, sau đó mình chẳng vội “lên bài”, ngay cả ở blog cá nhân. Vì sao? Việc copy & paste thông cáo báo chí, thực sự quá dễ dàng, gõ thêm vài dòng vẩn vơ rồi đính kèm “hình ảnh do nhân vật cung cấp” là xong. Nhưng đó không phải cách của mình. Bạn thấy đấy, nếu cứ chạy đua với mấy trang online và liên tục đưa tin hời hợt, dần dà bài viết sẽ bị mất chất. Blog cá nhân bật lên vốn nhờ vào bàn tay gõ lạch tạch đứng sau nó; độc giả muốn “mua” cảm nhận của blogger, chứ không phải mấy thứ kiến thức khô khan.
Do đó, thông thường xem hết phim, theo dõi hết chương trình, mình mới đưa ra nhận định. Riêng đối với các sản phẩm âm nhạc, mình chờ đợi phản hồi từ thính giả, để nắm dư luận từ nhiều phía. Một yếu tố quan trọng nữa là… cảm hứng. Văn hóa nghệ thuật khác với một nhà hàng mới khai trương, một sản phẩm hi-tech mới ra đời. Gượng ép sẽ nhận ra ngay thôi.
Mình không có ý phê phán những bài “giới thiệu nhanh”. Pre-PR cần thiết đấy chứ, thiếu khâu này sao công chúng biết dĩa đã phát hành mà mua? Ở đây, chỉ muốn đưa ra sự khác biệt. Đôi lúc, cũng ngại ekip hay FC ca sĩ hiểu lầm, dạng như: “Cậu này kỳ, đi về hổng feedback gì hết!” Nhìn từ phía đơn vị tổ chức event, mình hiểu rõ tâm lý ấy mà, hehe. Dẫu quan điểm ‘phong bì’ chỉ tượng trưng cho phí… trà nước và xăng cộ, song mình sẽ vẫn cồn cào trong người, cho đến khi trả lại những gì mình đã nhận được. Nợ bất kỳ ai về vật chất hay tinh thần, đều là điều không nên. ^_^
Tất nhiên, cho đến lúc hứng khởi ngập tràn, mình đã từng vài lần chia sẻ link ca khúc Anh lên Facebook để bạn bè cùng thưởng thức. Anh (Hồ Quỳnh Hương) vốn là một trong những hits thành công nhất năm ngoái, cùng với Tìm Lại Giấc Mơ (Hồ Ngọc Hà), Yêu Dấu Theo Gió Bay (Hiền Thục), Ngọt Ngào (Đông Nhi) và Lặng Thầm (Noo Phước Thịnh).
“Và anh muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ” gần như luôn chờ sẵn nơi đầu môi, để mỗi lần nghe tim rung lên lại cất tiếng hát, mặc cho bao nhiêu người xung quanh đang nhìn. Hì, tại sao phải kìm nén? Hồ Quỳnh Hương hiểu rõ hơn ai hết. Từng theo dõi chị trình diễn nó nhiều lần trên sân khấu: luôn quyết liệt, mạnh mẽ, làm rung động khắp các ngõ ngách trong tâm hồn người nghe. Một số ý kiến cho rằng, Hương Hồ thường lạm dụng kỹ thuật nên đánh mất cảm xúc, nhưng Anh đã chứng minh điều đó sai hoàn toàn! Mỗi lần chị hát xong nhạc phẩm này, khán đài luôn dậy nên những tràng pháo tay không dứt. Lâu lắm rồi, mới thấy chị được đại chúng đón nhận nồng nhiệt dữ vậy. Nói cách khác, bài Anh đã khơi dậy sự nghiệp, cũng như mọi ưu điểm về chuyên môn của Hồ Quỳnh Hương.
Tiếp tục đọc