…thì phải sống tốt hơn!
Lâu rồi mới ấn tượng với một con người đến vậy. Đó là Đặng Đình Quý, sinh viên đại học Yersin, Đà Lạt – nhân vật đã giao lưu cùng các thí sinh NSTHTH vào tối qua.
Chân bước khập khiễng, phát âm ngọng nghịu, nhưng toát ra từ Quý là sự tự tin mãnh liệt vào bản thân. Nhiều bạn cứ quan điểm, chỉ những ai xinh đẹp, có tiền, địa vị cao mới có quyền tự tin. Sai! Tất cả những yếu tố đó đều chỉ là… bề ngoài. Sức mạnh ấy xuất phát từ bên trong, từ tri thức, từ trái tim của mỗi cá thể. Khi bạn biết rằng bản thân đủ khả năng và quyết tâm, khi bạn biết mình đang làm một điều đúng đắn, không trở ngại nào có thể cản bước bạn cả.
“Thành đạt không phải ở người ngoài giúp đỡ, mà chính do lòng tự tin.” – Abraham Lincoln
Thế nên, Quý đã không cần ai đỡ lên sân khấu. Khi Phú Luân ngỏ ý rằng – các bạn thí sinh muốn tặng anh một khoản tiền (hơi phô hix), Quý đã sẵn sàng nhường lại phần hỗ trợ ấy cho đồng bào miền Trung đang hứng chịu cơn bão số 10. Mình phục lắm, vì anh này hiện thực hóa tất cả những gì ảnh nói, chứ không chỉ lý thuyết suông.
Bị bệnh bại não từ khi lọt lòng và sống trong gia cảnh khốn khó, thế mà giờ đây Quý đã bán được nhiều kịch bản cho các hãng phim truyền hình.
Ngẫm lại những câu xúc phạm mà bạn có thể đã nghe qua, ví như “Đồ thiểu năng”, “Đồ bại não” – tự nhiên thấy buồn cười, nhỉ? Những ai thích ức hiếp kẻ khác, mang khuyết điểm của người ta ra làm trò đùa, thực chất do họ quá tự ti. Chính vì không có gì để ngẩng mặt với đời, họ mới phải làm thế để cảm thấy tốt hơn về bản thân.
Hoàn hảo rất buồn chán, vì bạn sẽ không bao giờ tận hưởng được cảm giác vượt qua chính mình. Mỗi con người sinh ra, ai cũng có điểm yếu, người tài là kẻ biết dùng ưu điểm và sự kiên nhẫn để khắc phục chúng. Khuyết tật khó chữa nhất – chính là khiếm khuyết trong tâm hồn.
Anh Quý thuộc nhiều câu ngạn ngữ hay ghê. Mình về nhà cũng research thêm danh ngôn đến từ tổng thống Lincoln, ví như:
“Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao, mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào.”
Từng khó chịu khi nghe Hà Anh Tuấn hát ở Sao Mai Điểm Hẹn, rất… amateur so với đa phần các thí sinh khác, dù phải công nhận anh chọn bài thông minh. Về sau, chứng kiến từng bước phát triển của anh qua mỗi sản phẩm âm nhạc – gotta give the guy respect! Vượt qua dư luận, phấn đấu và tìm tòi để tự khẳng định tài năng của mình, Tuấn xứng đáng với mọi lời khen.
Vài người cứ quan điểm, cô A hát không khỏe bằng cô B, làm sao có chuyện cô A soán ngôi cô B được? Họ quên mất câu chuyện từ cấp 1 – Thỏ và Rùa. Tự đắc với năng lực thiên bẩm, không cần cù, không chiến thuật – xin lỗi, thất bại cũng… đáng đời.
Nhưng nếu Thỏ biết đứng dậy và chạy tiếp trên con đường của mình để đạt đến thành công tiếp theo, sẽ chẳng ai mải chê cười nó cả.
Giống đang… dạy đời không? Haha, tặng thêm một câu chót:
“Một cách hay nhất để thành công trong đời là khởi sự làm những gì mình thường khuyên kẻ khác.”
2 bạn được chọn trong đêm thi play-off đều đúng với dự đoán của mình. Tin chắc rằng ban giám khảo có cùng quan điểm, thế nên không ngạc nhiên khi điểm của Như Quỳnh và Tố Ny cao hơn hẳn 3 bạn còn lại. Tâm lý thôi. Ai cũng sợ “hạt giống” sẽ bị mình… kéo xuống nên cứ chấm cao cho chắc ăn hehe. Anyway, kết quả như thế hợp lý rồi, mấy con số không quan trọng.
Tôn thắc mắc, phần thể hiện của Tố Ny và Bích Ngọc ngang cơ nhau, sao lại có chuyện cách biệt dữ dội? Đơn giản thôi. Đặt 2 em cùng tuổi, hát cùng thể loại nhạc, mặc trang phục tương tự lên… bàn cân – dĩ nhiên, họ sẽ chọn em có nhan sắc và vóc dáng hơn. That’s life.
Tiếp tục bình loạn nào!
Ngồi quanh mình là các anh bộ đội, hải quân – an toàn tuyệt đối.
Tố Ny có tuổi đời hãy còn quá trẻ để thể hiện đúng chất ca khúc Đá Trông Chồng. Em “diễn” nhiều nhưng không thuyết phục lắm. Phần mở đầu khoe được giọng, nhưng sau đấy lại khá chìm khi “đấu” với ban nhạc. Có thể làm tốt hơn.
Bích Ngọc khá lạm dụng chất giọng khỏe khoắn – em chưa tiết chế được cường độ, nôm na là cần “điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe”. Mái Đình Làng Biển đòi hỏi sự sâu lắng, tinh tế để người nghe cảm thấy tự hào về nét đẹp truyền thống dân tộc. Ngọc không làm được điều này.
Hồ Cẩm Nghi lựa chọn ca khúc tương đối mới, Nắng Chờ, nhưng chưa đóng dấu được tên mình lên đó. Giai điệu Funk cần sự biến hóa, ngẫu hứng của người nghệ sĩ, trong khi Nghi dùng lực quá nhiều. Đoạn cuối của bài hát rất ‘shouty’, và có một chỗ oét rõ to.
Đáng tiếc cho Huang Thuyên – chất giọng em này tốt, nhưng chưa biết cách vận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên ấy. Nửa đầu xử lý khá ổn; càng về sau, Thuyên càng để ngọn lửa… đốt trụi cả ca khúc. Nói như nhạc sĩ Trần Long Ẩn, thưởng thức cà phê để nhớ về vẻ hùng tráng của cao nguyên, chứ không phải say xỉn rồi… ra đường la hét ầm ĩ. Nếu hiểu theo cách ẩn dụ, đó là lời khuyên đáng giá cho cả 12 thí sinh!
Như Quỳnh chưa phục hồi hoàn toàn phong độ sau cơn ốm, vẫn còn phô ở vài nốt cao. Thật khó hiểu vì sao em chọn lại Rock Sài Gòn.
Hà Anh Tuấn thể hiện bản lĩnh đàn anh trong ca khúc Tôi Mơ của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.
3 em hát bè không thuộc lời nên đâm hơi tè le acac.
Khánh Ngọc, Thanh Ngọc và Phương Trinh rất duyên dáng.
Nghe đồn CD sắp tới của Trinh sẽ có một bài do mình viết lời (nhạc: Hoàng Tôn).
Như Quỳnh nhận giải thí sinh được yêu thích nhất, chiếm 47.2% tổng số phiếu.
Bột chiên cùng với hội Hoàng Tôn. ^^
Em ấn tượng về phần đầu câu chuyện về a Quý , những con người vs suy nghĩ và cách sống như vậy thật đáng khâm phục 🙂
Entry hay
Cám ơn bài viết này của anh, nhờ đó em hiểu ra nhiều điều. Em đang bị sự thiếu tự tin làm mọi việc trở nên tồi tệ. May mắn là đọc được bài viết này 🙂
bại não, thiểu năng về cơ thể vật lý còn có khả năng chữa, chứ thiểu năng tâm hồn là vô phương a ơi.
Nội dung tốt nhưng còn hơi giáo điều
Vốn thế, tự giáo tự học mà, không thích thì đừng đọc. 😀
CÓ THẤY BỘ ĐỘI VỚI HẢI QUÂN NÀO ĐÂU, TOÀN HỌC VIÊN CẢNH SÁT CHỨ,HIHIHI
Không quan tâm, chỉ thấy mặc quân phục hoành tráng wá nên chụp lại chơi. =))
màn múa khai mạc nóng bỏng thế mà các tiết mục sau thí sinh ăn mặc … kì quá !
Mặc vậy sao kỳ ta? Mấy bài hát thi đâu có liên quan đến màn múa đâu nhỉ?
Một câu chuyện hay cần người truyền tải hay . Anh Quý hay , anh cũng hok kém .
Bài viết rất hay. Nó khiến mình ngẫm ra nhiều điều rằng bấy lâu nay mình còn thiếu môt thứ đó là : sự tự tin vào bản thân . Cám ơn Robbey .
“Nghe đồn CD sắp tới của Trinh sẽ có một bài do mình viết lời (nhạc: Hoàng Tôn).”
Rob 1 mũi tên lăng xê luôn 3 con chim hahaha
Mình chỉ nghe đồn như thế chứ chưa bik thực hư ra sao. =]
Nếu đã sống, thì phải sống tốt hơn.
Em thích! 🙂
Cuộc sống là 1 dòng sông
Ai nấy đều phải tập bơi và bơi trên dòng sông ấy.
Hãy để những mét trôi đi kô lãng phí( Nước sạch hiếm lắm đấy nhá :)) )
Như Quỳnh liều wa :-s …….
Thấy trong đêm này ai cũng GÀO ……..
1 phần vì ban nhạc cũng rượt đuổi nhau quá. :-S
phan dau bai viet rat hay anh a…nghe that la co suc thuyet phuc…anh nen viet sach nhe..e dat 1 cuon’
Haha mua về nhỡ ko đọc cũng ko lấy làm… chuyện khác nha! XD
Entry nhiều điều để suy ngẫm
Bạn Như Quỳnh có sắc vóc khá nhỉ 🙂
bai nay robey viet hay
Dĩa bột chiên nhìn ngon dã man.