Nhiều bạn hẳn thắc mắc, sao mình thích chơi trò… đặt gạch trước 12h sáng, sau đó mới cập nhật entry? Đơn giản thôi, nhờ vậy mới có động lực để viết tiếp, vì mình không nỡ nhìn trang nhật ký trống trơn – như thể đã lãng phí một ngày vừa trôi qua.
Tinh tế hơn, bạn dễ dàng nhận ra rằng, mình không phải “gấp gáp” cập nhật liên tục các sự kiện vào đúng thời điểm diễn ra. Ví như buổi ra mắt thương hiệu Kelly Bùi tại TP.HCM mình sắp post chẳng hạn – đã đi dự được gần… một tuần rồi.
Mình không phải phóng viên.
Mình viết báo, nhưng không quen tự xưng là phóng viên. Mình khác họ. Mình có thể lấy “nghề nghiệp” để làm cái cớ luôn xuất hiện chốn rừng sao, luôn nắm bắt những thông tin sốt dẻo nhất, etc. Nhưng để chi? Chậm rãi. Không ai đẩy sau lưng, việc gì phải cuống lên theo kẻ này người nọ để… lấy tin và đưa tin? Chắc chắn rằng, mình phải dành thời gian để tận hưởng trước đã. Everything is according to Robbey’s Pleasure Principle.
“Chụp hình tối nay đăng blog à?” Đã từng nghe câu hỏi ấy nhiều lần, đáp án chỉ có một: “Hên xui.”
Viết là một đam mê. Chụp ảnh là một thú vui. Thấy ai có cảm tình, lập tức muốn giữ lại ngay khoảnh khắc ấy. Nhưng để cảm hứng tuôn trào thành những con chữ, đòi hỏi đối tượng hay sự kiện phải thật sự thuyết phục được mình, bằng cách này hay cách khác. Ví như lần đầu tiên mình chứng kiến Phương Vy trình diễn live, đã nói ngay với papa: “Cô bé này sẽ thắng”.
Ban đầu, cũng chả quan tâm đến Vietnam Idol nhiều lắm, theo dõi vì Hoàng Hải bảo có cháu anh đi thi, giúp được gì thì giúp (thật ra là cháu chị Ngọc Anh). Xem trọn vẹn Gala 1, với tinh thần sẵn đó dành cho cậu nhóc Xuân Linh, với sự thán phục dành cho chất giọng to khỏe của Hải Yến, nhan sắc của Trà My và nét khác biệt rõ rệt của Thảo Trang – bao nhiêu yếu tố dễ gây phân tâm – mình vẫn đón nhận được ánh sáng phát ra từ cô gái ấy. Nhẹ nhàng, nhưng không hề yếu ớt.
Sau Robbie Williams và Britney Spears, Phương Vy là ca sĩ thứ 3 để lại cho mình ấn tượng đầu mạnh mẽ nhất. Nhắc đến Britney, còn nhớ rõ khi xem… 1/2 clip Baby One More Time ở vị trí “đề cử” trên MTV Asia Hitlist, mình đã ngây người ra như nào. Chưa cần biết cô này là ai, hiện tượng hay không hiện tượng, đã thấy máu trong người nóng lên: “She’s gonna be so big!” (Ôi, giờ thì BIG cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng lol).
Theo thời gian, các nghệ sĩ sẽ nổi lên để rồi dần chìm xuống, như một vòng tuần hoàn hiển nhiên. Điều đó không quan trọng, bởi rõ ràng, khi được hỏi ai góp phần hình thành gout nghe nhìn của mình, những cái tên ấy luôn hiện ra rõ rệt trong tâm trí. Tiếp theo mới đến các tài năng mình cực quý, nhưng lại chưa… say được ngay giây phút ban đầu, như Mỹ Linh, Beyoncé, Shakira, Mariah, Hồ Ngọc Hà, etc. Mà thôi, đâu phải mọi mối tình đều xuất phát từ love at first sight? Ha ha.
Lan man quá. Nhưng mình thích thế, nhà mình mình có quyền.
Current favorite track: Beyoncé – Poison
Giờ mới đến lượt series thời trang và… ẩm thực nà.
Cô Ngọc Đẹp làm PR cho vụ án khai trương này. Góp ý nhỏ: nhà thiết kế không nên đính kèm Sao Mai Điểm Hẹn 08 vào chuỗi “thành tích” của mình. Đơn giản, ai đọc báo cũng biết nhóm thí sinh năm ngoái được trao giải ăn mặc… phản cảm nhất. Khâu chọn lọc rất cần thiết, đừng chỉ gom tất cả về một mớ.
Từ lúc chị Trà nói Chung Thục Quyên nhìn giống… hoa hậu chuyển giới, mình cứ bị ám ảnh. Kệ, Tyra từng nói, models trông như drag queens là chuyện thường tình!
Ku Dennis nhỏ tuổi hơn mình mà nuôi râu ria từa lưa, nom hệt như đại ja bên cạnh các chân dài, hê hê.
Nói không phải khen, Trang Trần là một trong những mẫu diễn tốt nhất từ trước tới nay, pose thế nào chuẩn thế đó.
Ngọc Oanh và Triệu Trang – xinh xinh, nhưng mình chưa thật ấn tượng bởi nét cá nhân của họ.
Nhỏ Linh này cười nhếch mép khi thấy mình là shao? Oánh à! I adore her bubbly personality. ^^
Blog dzương Robbeyyyyyyyy
Quằn quại tự sướng trong khi chờ đợi thức ăn được mang ra.
Ẻm đang lên bìa Thiên Thần Nhỏ.
Lâu ngày không quay lại, Sarpino vẫn là nơi bán pizza ngon nhất Sài Thành.
Nhưng thơm ngon cỡ nào thì chúng mình vẫn phải ráng nhịn để… flick flick hahaha.
Hủ tíu Nam Vang – Nhân quán gần nhà – hoàn toàn… không liên quan nhưng cứ để tạm vào đây đã.
2 nguoi an 2 piza va 1 Lasagna!!!chap chap no tuc bung luon do anh Rob!!em thay piza Hut cung ngon ngang ngua Sarpino doa
Pizza Hut chiên, còn Sarpino nướng – đó là điểm khác biệt. ^^ Thực ra còn 2 người nữa nhưng ko có hình. =))
anh để tóc này nhìn mặt rãng rỡ quá 😀
e hỏi ko liên quan tí : Hồi ấy anh học ĐH nào vậy ạ ? e đang học 12, thấy mình cũng có chút ít khả năng viết lách, nhưng chưa biết thế nào …
Em thích viết thì cứ học ngành nào liên quan đến viết. Anh thấy ngành anh học ít liên quan nên nghỉ ngang giữa chừng để đỡ… phí thời gian, nên anh có liệt ra đã học những trường nào cũng vô nghĩa ah em ơi.
Trang Trần đẹp quá :X
Tóc mới nhìn wá cutè 😛 Anh nhắc vụ Sao Mai em lại nhớ tới Ngọc Minh với cái bộ trang phục đêm Rock cười điên đảo không chịu nổi. Năm đó thấy Duy Khoa là ăn mặc good nhất ^.^
NM cứ như thằng điên, từ trên sân khấu ra đến ngoài đời, nghệ sĩ kiểu gì mà thô không chịu được.
Ban đầu, cũng chả quan tâm đến Vietnam Idol nhiều lắm??? Hinh nhu anh Rob co di thi Vietnam Idol ma?????????????????????
Chào bạn Big Liar, tôi thấy rất buồn cười mỗi khi nghe các “dị bản” về chuyện “đi thi” của tôi, sẵn bạn hỏi nên trả lời luôn nha. Bạn hiểu “đi thi” là thế nào? Mấy người cố tình làm trò để lên TV có gọi là “đi thi” không? Phóng viên dán số báo danh để vào làm bài có gọi là “đi thi” không? Mỗi người 1 mục đích khác nhau, nên đừng hiểu theo cách robot như thế. Đối với tôi, đã THI là phải có sự chuẩn bị và rèn luyện, giống như khi tôi thi học sinh giỏi vậy.
Nếu tôi có đầu tư kỹ càng, tôi sẵn sàng phát biểu “Mình đam mê với nghiệp hát lắm nhưng khả năng chưa tới/chưa may mắn”, chả có gì phải xấu hổ cả lol. Đằng này, tôi chỉ vào chơi với bạn bè (gọi là ĐÚ cũng được), đồng thời quan sát xem cách tổ chức Idol ở VN ra sao. Tôi thích mô hình Idol trên thế giới mà. Kể cả việc được vào top 100 ở SG, cũng ngoài dự kiến của tôi, và tôi cũng chẳng tập tành gì sau đó, out chả có gì phải xoắn.
Trước khi Hoàng Hải nhắc đến Xuân Linh, tôi đã bỏ xem chương trình được vài tuần, vì vòng Theatre làm khá nhạt. Kể cả vòng Piano, tôi cũng theo dõi rất hời hợt, mải về sau mới mò lên mạng để tìm xem lại. Như vậy có thể gọi là QUAN TÂM không? Nói tóm lại, tôi không thích người khác “chất vấn ngược” mình như thế, rất thiếu tôn trọng đối với người viết. Không trả lời thì bảo là đúng quá nên… sợ, mà trả lời thì bảo là… giải thích. Phiền phức. Đây chắc chắn sẽ là lần cuối tôi nhắc đến chuyện này, còn không tin thì đừng đọc nữa. Vậy đi ha.
Cảm giác anh hok dc vui … nhưng em vẫn hok hỉu tai sao lại vậy?
:-s chất vấn ngược la sao hah anh? Em chỉ nghĩ đó là 1 thắc mắc thui mà
+___+
Tính anh rất thẳng thắn, nghĩ gì thì nói đúng như vậy, nên không thích những kiểu hỏi ngược lại.
Viet hay
“… đâu phải mọi mối tình đều xuất phát từ love at first sight…”
🙂
em thích câu này ^^
cuối tuần vui vẻ nha a ^^
mà công nhận Rob viết hay thiệt, 1 chủ đề (nhiều khi chỉ là chuyện lan man) kéo ra cả bài mà vẫn logic & có cuốn hút 😀
Minh that su ko an tuong gi o cai thuong hieu thoi trang nay lam, va ca nhung thuong hieu… ngoai do!
anh Robbey viết bài hay lắm ạh ^^
cho xin dia chỉ Pizza đi Rob? có dv mang đến tận nhà ko nhỉ?
125 Hồ Tùng Mậu, gần Sunwah. Ở PMH hình như mới mở 1 cái. ^^
Ui, thích cái tên Mèo Thị Ác nàh :))
Tui đặt tên chỉ có đẹp haha.
Pingback: Top VIBEs of December 2009 « Robbey McNificent