Trong Facebook mình hiện nay, không hề tồn tại dấu vết của bất kỳ hội anti nhân vật hay tổ chức nào.
Hồi đó, mình từng nhận lời mời gia nhập “Hội những người phát cuồng vì thím Hà”. Thú thực là mới nhìn vào loạt hình ghép, rồi đọc những bình luận châm biếm, cũng thấy… hài vô đối! Nhưng càng về sau, mình thấy mọi thứ càng trở nên quá đà và tự động rút lui. Kể từ đó, mình chưa hề có nhu cầu thành lập hay tham gia một trang tương tự.
Tất nhiên, yêu ghét là quyền của mỗi cá nhân, làm sao ngăn cản cảm xúc người khác được? Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh, thì nên thể hiện những cảm xúc ấy một cách văn minh, trong cả hành động lẫn phát ngôn.
Nói xa chi bằng nhìn lại bản thân. Mình chẳng phải thánh thần, nên xin thẳng thắn thừa nhận rằng, cũng có vài trường hợp mình không tài nào đỡ nổi.
Riêng trong giới nghệ sĩ, ở thời điểm hiện tại, mình chỉ ác cảm với mỗi Uyên Linh. Vì sao? Nói dài chi bằng ngắn gọn: đã trực tiếp va chạm, và cách hành xử của cô ấy khiến mình cực kỳ dị ứng.
Chuyện đụng độ ở môi trường showbiz không lạ, và đâu phải mình chưa từng gặp cú phốt với ai? Tuy nhiên, nếu đôi bên đều có thiện chí, thì nhầm lẫn nào cũng dễ thông cảm, sai phạm nào cũng dễ xí xóa cho nhau. Bạn thấy đấy, ngay cả anh em trong nhà còn cãi vã, làm sao hy vọng người dưng hiểu ta trọn vẹn được? Nhưng “hiểu lầm” chắc chỉ 2-3 lần thôi, chứ để lắm người choáng váng vì cùng thái độ ấy thì… kỳ quá.
Quay trở lại, nghĩa là mình đủ lý do từ kinh nghiệm thực tế để hổng ưa UL, và không ngại thể hiện ra mặt. Tuy nhiên, mình chỉ phát ngôn trên trang cá nhân của bản thân và bạn bè, thế đủ rồi. Ai bảo thấy nick mình ở các trang anti UL, hãy nhìn kỹ đường link xem nó có dẫn tới Facebook thật của Robbey hay không.
Ngay cả khi đề cập, mình vẫn luôn đảm bảo: Không văng tục, không photoshop bậy bạ, không xúc phạm sang cả bố mẹ hay họ hàng đối phương… Thậm chí, khi các anti thứ thiệt sang nhà mình bôi nhọ UL bằng những câu từ dơ bẩn, mình cũng mạnh tay xóa và khóa nick.
Tiếp tục đọc