Remember Me

“Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it.”

– Gandhi


4146_1285730544


Mọi việc bạn đang làm, đến cuối đời sẽ chỉ là vô nghĩa, nhưng quan trọng là bạn đã thực hiện nó.

Quá khứ – nền tảng để tương lai phát triển, hay gánh nặng để trì hoãn hiện tại?

Ngày trước, mình học cực cực giỏi. Và…? Học chữ – cũng như học đánh cờ, bơi lội, ảo thuật vv. – ai có năng khiếu sẽ nhanh nhạy hơn. Mình quan niệm như thế, nên chả bao giờ bận tâm khi thấy bằng hữu hơn ta điều gì.

Mỗi người sở hữu một chuỗi giá trị sống khác nhau. Những thứ thuộc về bạn sẽ mãi là của bạn, sao lại phải tranh giành?

DF-15957


Đến một lúc, chợt nhận ra vài thông tin đang thu nạp vào đầu thật phí phạm chất xám. Bởi chúng không cần thiết. Các bạn nên đồng cảm chứ nhỉ? Nhỡ đụng trúng món ăn nuốt không trôi:

+ Cày cày cày. 5 năm sau chẳng đọng lại một chữ.
+ Quay cóp, giở tài liệu, vv. 5 năm sau chẳng đọng lại một chữ.
+ Trường hợp FAILED quá nhiều lần, giáo viên ngán ngẩm ghi điểm trung bình để… xong cho rồi. Đọng lại được gì chăng?

Kết quả cuối cùng: Chẳng đọng lại một chữ.

Ha!

DF-16170


Tất nhiên, không phũ phàng đến mức gạt bỏ – rằng thầy cô và sách giáo khoa chả giúp ích được gì. Khả năng vận dụng ngôn ngữ của mình chẳng hạn, rõ ràng không chỉ dựa vào các môn xã hội. Chính kiến thức tự nhiên luôn nhắc nhở mình: Hãy đặt logic lên đầu. Câu chữ đao to búa lớn mà ruột rỗng tuếch, hoặc kém liên quan đến thực tế, sẽ chẳng ai buồn đọc đến lần thứ 2.

My point is: Bạn ngấm vào máu những gì bạn muốn học, chứ không phải ép buộc.

Đừng xem nhẹ bản năng. Não bộ ta hay lắm, vốn tiếp nhận các yếu tố cần và đủ thôi. Nếu có dấu hiệu… đẩy ra, nên xem lại con đường ta theo đuổi.

DF-16749


Phương châm “học mọi thứ – biết mọi thứ” từ bé ở Việt Nam dẫn đến nhiều hệ quả buồn cười. Ví như một ca sĩ hay phải hát tốt cả Pop, Rock, Jazz, Dance và R&B? Ví như một võ sư bậc thầy phải rành rọt cả Taekwondo, Aikido, Judo, quyền Thái và Vovinam? Chẳng phải ông bà ta đã dạy, “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”? You don’t have to be good at everything.

Sếp mà lo chạy đôn chạy đáo lo từ A –> Z, thì đâu gọi là sếp? Người lãnh đạo tài ba, có thể thua toàn bộ nhân viên của mình về một số mặt chuyên môn nhất định; nhưng điểm hơn người chính là năng lực tập hợp hiệu quả các thế mạnh ấy lại để dựng nên bộ máy hoàn thiện.

Và họ biết nghỉ ngơi.

Những cá thể thành công trong xã hội, thông thường do họ yêu nghề và yêu đời, hơn là tồn tại chỉ dựa trên áp lực.

DF-10177


Một ông bố chủ tịch tập đoàn đa quốc gia, kiếm bộn tiền nhưng không dành chút thời gian cho gia đình, liệu có gọi là thành công? Muốn con mình nối nghiệp, vùi dập mơ ước chơi violin và vẽ tranh của bọn trẻ, liệu có gọi là thành công? Một đứa tự sát – một đứa hung hăng – một đứa bệnh trầm cảm: Đó gọi là thành công?

Những gì ở hiện tại, rồi cũng sẽ trở thành quá khứ.

“Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it.”

REMEMBER ME

Phía trên không phải review
.
remember-me-movie


Remember Me để lại dư vị ngọt và đắng. Đề tài không mới mẻ, hoàn cảnh mỗi nhân vật lại hơi bi lụy hóa. Trong theme màu tối tăm ấy, đây đó lấp lánh ánh sáng hy vọng, phần lớn nhờ vào chemistry rất thuyết phục giữa Robert Pattinson và Emilie de Ravin.


30 responses to “Remember Me

  1. “Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it.”

    Em thích câu nói này anh a^^

  2. À anh ơi, anh biết choiblog.com chứ ạ. Nó giống 360 khoảng 70%. Một bộ phận fb đang dùng nó 😀

  3. hi vọng Rob không cho rằng đây là bài review phim.

  4. “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”
    tự nhiên thấy tiếng Việt hay wá

  5. Dù biết giữ khư khư lấy cái quá khứ buồn sẽ chẳng vui gì nhưng hầu hết người ta ít khi nào chịu để nó ngủ yên 🙂

  6. robbey yên tâm! đọc là hiểu ko phải review rồi khỏi chú thích :-j
    mình thích tâm lí xã hội nhất :X vì robert phải đi xem mới đc :X mẹ ơi robert đẹp trai dã man rợ!! T_T ng đàn ông hấp dẫn thứ nhì hành tinh (sau brad) & mặc sơ mi tay dài đẹp nhất hành tinh [in my opinion :D] :X
    mình thấy robert & robbey có 2 điểm chung:
    1. tên cả 2 đều bắt đầu = rob 🙂
    2. cả 2 đều hợp với sơ mi ^^

    • Thank you. That is such a compliment! :>

      Phim này thuộc dạng “love it or hate it”. Kẻ ghét sẽ chê tốc độ tiến triển sao chậm thế, nhưng sự lê thê đến nặng nề ấy chính là dụng ý của đạo diễn. Đây ko phải là sản phẩm giải trí, đòi hỏi ng xem phải suy nghĩ và có sự tinh tế nhất định. Các vai diễn được xây dựng rất kỹ, đặc biệt là 2 nhân vật chính. Kết thúc cũng chính là mở đầu, khi cô gái đã đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi ám ảnh trong quá khứ.

      Anh không thích review phim theo kiểu khen/chê quá cụ thể. Anh thích tự ngẫm lại xem mình đã học được điều gì hơn. I’ve tried to teach myself every day. ^_^

      • đúng rồi! muốn tiết tấu nhanh, diễn biến ầm ầm thì đi mà coi phim hành động!! còn coi mấy phim này thì phải chịu cái sự “lê thê đến nặng nề” mà suy ngẫm ;)) vừa mới xem lại “the curious case of Benjamin Button”. em thích phim này! xem đến lần thứ 3 rồi mà vẫn ko chán vì cái sự lê thê kéo dài cả cuộc đời của 2 con ng 🙂 (và vẫn ko thấy brad bớt đẹp trai đi tí nào :”>)
        Nếu đây có thể đc xem như 1 kiểu review thì mình thích cách review này của rob! rất robbey! đọc thú vị hơn mấy review với intro trên báo nhiều ;)) hihi. đề nghị típ tục phát huy 😀
        im sure u can look on it as a compliment LOL

  7. Hum wa e mới đi xem phim nì. Thật ra thì cái kết thúc hơi làm e hụt hẫng, đến khúc cuối cũng thấy đc cái câu đấy:”Mọi việc bạn làm đều vô nghĩa…. Chỉ có một điều quan trọng là bạn đã thực hiện nó…”
    Thik Robert trong phim nì. Nóng nảy nhưng…

  8. Đôi lúc,”Biết dùng cái ko tránh được để tạo ra cái hữu dụng”

  9. Em thấy film này hay ấy chứ, đáng để ngẫm nghĩ mà nhỉ?

  10. “Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it.”
    Ui chời, sao có câu nói hay vậy hem biết. I’m really wanna enjoy this movie. Thanks a ton, Rob.

  11. Đọc xong bài này em ngẫm lại bản thân thấy lo quá:-s
    Từ trc đến h em học theo ý mẹ, cái ji cũng muốn toàn diện, điểm cao==> mẹ vui==> muốn cao nữa, cho tới h em vẫn hok định hướng đc mjnh sẽ làm ji trong tương lại..:((

  12. Bai viet hay ! Dang cho nhung bac lam cha me phai suy nghi !!

  13. robbey viet rat hay,minh rat thik.Ngay nao cung vao blog cua rob…chuc rob mot ngay tot lanh!

  14. hixhix, ai cũng khen cha đó handsome là sao ta?
    Hes ok as a model, but handsome?

  15. Minh cung cam nhan duoc bai viet nay….Minh thich cau noi nay :
    “Những cá thể thành công trong xã hội, thông thường do họ yêu nghề và yêu đời, hơn là tồn tại chỉ dựa trên áp lực.”
    Vi no phan anh dung ban chat hien gio cua minh …Song va lam viec ma cai gi cung phai the nay the kia, phai ep buoc lam, phai dau da, tranh gianh thi no khong thuoc ve the gioi cua minh.
    Cam on Robbey ve cau noi nay nha !Bai viet rat huu ich!

  16. anh Rob oi bai nay hay wa, anh cho em muon post len blog em dc ko? Em se ghi ro nguon va duong link. Please please please please!!!!!

  17. Pingback: [01.04.10] two months. twenty posts | Nguyen Vu Phuc Thu

  18. Pingback: March 2010 – Tháng của Bưởi! « Robbey McNificent

Bình luận về bài viết này