Lại nói về chuyện cô đơn…
Có ngược đời không, khi có người, càng hạnh phúc, càng nhiều chuyện vui, càng nhiều may mắn, lại càng cảm thấy cô đơn hơn cả. Là bởi vì có những niềm vui, có những hạnh phúc, người ta chỉ mong muốn thiết tha được chia sẻ với một người mà thôi, nhưng lại chẳng tồn tại cái “một người” ấy. Và thế là người ta cứ ngậm ngùi giữ lại những hạnh phúc, niềm vui đó lại cho riêng mình, và bồn chồn khát khao một sự chia sẻ…
Hay có người, càng nhận được nhiều sự yêu mến, ngưỡng mộ, lại càng cảm thấy cô đơn hơn cả. Là bởi vì, có nhiều những yêu mến, ngưỡng mộ là do tự nhiên mà có, là do không cầu mà nhận được. Trong khi, chỉ một sự yêu mến, của một con người mà thôi, người ta cứ ước mong mãi, thì lại chẳng thành hiện thực. Và thế là cứ gượng cười đón nhận những yêu mến tự nhiên, mà xót xa đợi chờ một sự yêu mến mãi chẳng tìm thấy.
Đó là chưa kể, vốn sinh ra là kẻ dễ mến, nên đối với nhiều sự yêu mến, ngưỡng mộ người ta nhận được, người ta phải khách sáo đón nhận, và gượng gạo đáp lại những tấm thịnh tình đủ để không làm tổn thương những người đã dành tình cảm cho mình. Và thế là bỗng bàng hoàng nhận ra, và hoang mang run sợ, liệu có khi nào, cái tình cảm mình nhận lại từ “một người” nào đó, cũng chỉ là sự khách sáo và gượng gạo. Và chợt nảy sinh cái tính rụt rè, e ngại thể hiện sự yêu mến với “một người”, và biết đâu vô tình đánh mất cơ hội được đáp lại một cách chân thành.
Vậy là người ta lại tiếp tục cô đơn trong những hoang mang, e ngại.
Rồi có buồn cười không, khi giữa thời đại thông tin, khoảng cách ngàn dặm cũng được rút ngắn lại trên màn hình máy tính, hay một cuộc điện thoại xuyên lục địa. Thế nhưng muốn cầm điện thoại lên, hay bật máy tính lên, để được trò chuyện với “một người”, mà lại chẳng biết gọi ai cả. Vậy là dù máy tính đã nối sẵn mạng, điện thoại có cả vài chiếc bày sẵn ra đấy, người ta vẫn cứ cô đơn trong cái thế giới câm lặng của chính mình.
…
..
.
Lâu lắm rồi, mới có cảm giác déjà vu, đọc những dòng phía trên mà thấm thía từng từ từng chữ. Thôi thì – cứ vui cho hết kiếp người. Dẫu sao, có sự lựa chọn nào khác cho hạnh phúc chăng?
Mình cho rằng, một người cũng sẽ đồng cảm với những chia sẻ này, không ai khác hơn ngoài Mr. Đàm. Chưa từng thích bài nào của anh ấy, fan fỏng lại càng không. Tuy nhiên, nếu ai đã yêu thích nhạc Việt, ít nhất nên đi xem đêm diễn của anh này một lần. He is A.True.Performer.
Mọi sự so sánh trực tiếp giữa Việt Nam và nước ngoài đều khập khiễng, vì ta vốn đi sau, lại không phải là người sáng tạo ra các dòng nhạc đương đại. Diva của ta khó so với họ, Idol cũng non tay hơn. That, I know. Nhưng nếu “ví von” về tầm vóc trong từng nền âm nhạc nhất định, mình thấy Đàm như Elvis của Việt Nam.
Vì sao mình nghĩ thế? Cũng như Elvis, Đàm không phải là người hát hay nhất trong thế hệ, nhưng sở hữu chất giọng không đụng hàng. Cũng như Elvis, Đàm không nhảy được như các vũ công chuyên nghiệp, nhưng lại có những signature moves để khán giả nhìn vào là nhận ra ngay! Và đừng ai bảo là ông Đàm bị… ghét nhiều, bởi mặc dù là icon, nhưng đâu phải ai cũng thích Elvis? Khi sinh thời, Mr. Presley cũng từng bị chỉ trích nhiều vì cách trình diễn gợi dục và làm phật lòng lớp khán giả trung niên còn cổ hũ lúc bấy giờ. Thế mới biết, để sáng lên như một ngôi sao thật sự, bạn cần 2 điều:
1. Lạ, khác biệt.
2. Tạo được nhiều hướng dư luận tương hỗ cho những nấc thang đi lên của mình.
(Speaking of that, I am reminded of how to be a hot blogger eh, you ever wonder?)
Bước vào phòng trà Không Tên, choáng ngợp trước số lượng khán giả đã ở đấy, đông nghẹt từ dưới đất lên trên lầu. Trong đầu bật sẵn câu hỏi, “Tí nữa làm sao đi toilet giữa chừng nhỉ?” Mẹ phải đặt trước những… một tháng. Ngày 7/3 không còn chỗ đẹp, phải dời sang 8/3 để ngồi hàng thứ 3. Mình luôn biết Mr. Đàm có vị trí lớn đối với V-Pop, nhưng như thế thì… hơi quá; cũng tạo nên sự tò mò nhất định, dù không phải chưa từng xem chú này hát live. Không ngoài dự đoán, thành phần khán giả chủ yếu là các cô trung niên, các bà sồn sồn ăn mặc sang trọng.
Phi Thúy Hạnh vẫn là một trong những ca sĩ hát lót ok nhất. Chị này có giọng, nhưng đôi khi lên cao “sắc” quá.
Hôm ấy đã chịu ăn mặc kín đáo hơn, mọi khi khoe bong bóng dữ dội, nhìn là nhớ ngay đến chai V-Rohto.
Chú Thái Châu – ca sĩ cũ, ban đầu nghe tên mình còn tưởng là chị… hải ngoại nào. Ôi, ba mình kể, hồi đó chú này hay dựng… xe đạp trước nhà mình, khóa bánh xe vào chân cây dù. Hài phết. Nói không phải khoe chứ, nơi cư ngụ trước đây của mình ngay đối diện Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Bất cứ VIP, ca sĩ, diễn viên điện ảnh, hài kịch, cải lương blah blah blah [2006 trở về trước] đi lưu diễn, cũng từng ghé nhà mình ăn uống rồi. 32 Lê Văn Hưu nhé. Nếu hám danh, ham hố chụp với “sao”, hẳn bi chừ đã có một collection còn hoành tráng hơn nữa kìa.
Khổ thân, bây giờ có tuổi rồi, hát không ra hơi. Quãng trầm cứ như thì thầm trong miệng, còn nốt cao thì lên không tới. Mà chán nữa, thằng em mình ngủ suốt quá trình luôn. Mẹ mình bảo, chắc Mr. Đàm nể ông này nên mới để hát chung, chứ ổng hát solo một đêm ai mà coi! Không phải mình vô lễ, nhưng sự thật như thế, truth hurts cũng phải chịu thôi.
Nói về A Đàm, nhược điểm trong giọng hát có vẻ như ai cũng biết, cột hơi ngắn, đôi lúc gằn quá nhiều và quá đà. Tuy nhiên, phải thừa nhận một điều, GIỌNG KHỎE. Vào muộn lắm, tận 11h mới bắt đầu, mà hát đến 2h30 sáng. Cả ngày hôm trước mình ngủ ít, thừa nhận là có vài khoảnh khắc gật gà gật gù (haha, bị bác Châu gây mê từ trước mà). Chu choa, Đàm ra sân khấu là tỉnh luôn. And I’m not even a fan of either his voice or his look kakak. He’s better up on stage than in the CDs.
Từ sự biến hóa trong giọng hát, cho đến phong cách trình diễn trên sân khấu, Mr. Đàm đều chủ động và có lực hút mạnh với khán giả. Mình thấy các cô nội trợ cứ chăm chú theo dõi, mắt xoe tròn như thể các bé teen xem Wanbi vậy.
Đàm khéo, nhưng không phải kiểu khéo của Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương hay Hà Anh Tuấn. Cái khéo của anh này rất thuyết phục, vì trong cái khéo đó có nhiều cái thật, và thật đến mức người nghe sẽ… hết hồn.
Đơn cử như chuyện bỏ áo ra ngoài, lúc quạt bay phất phới hiện ra cả… underwear, anh này đã dí dỏm như sau: “Hưng biết có những người thích như thế, cũng có người thấy phản cảm. Nhưng không sao, như vậy mới đúng phong cách của Hưng, sống phải cảm thấy vui trước rồi mới nghĩ đến chuyện làm hài lòng người khác.” Mình 100% đồng ý với vế sau.
Hoặc như, “Hồi đó mới vào nghề, có khi phải năn nỉ chỗ này chỗ kia cho hát. Sau khi mình có tiếng rồi, ngược lại, nghe họ năn nỉ mình đến hát. Không phải phòng trà này, Không Tên lịch sự rồi. Còn mấy chỗ khác, chảnh với mình thì mình chảnh lại thôi, cho gì nhận lại nấy mà.”
“Có người nói Hưng khéo, ranh, dễ sợ. Riêng Hưng thích chữ ‘dễ sợ’ nhất.”
“Hưng cũng như anh Trịnh Công Sơn, anh Thành Lộc, nhiều người yêu mình quá rồi, nên muốn dành riêng cho ai chắc cũng… khó. Thôi thì số mình như vậy.”
Very nice quotes. Vị ngọt và đắng như thế, mới lột tả đúng cuộc sống của một nghệ sĩ thành công và yêu nghề.
Mà có zụ đang hát giữa chừng, khán giả đề nghị thay đồ nữa cơ!
Đang phiêu trên nền guitar acoustic. Ban nhạc cũng ở lại chiến đấu với Đàm Vĩnh Hưng đến cuối.
Mẹ mình là dạng big fan nhá, so frau kakakak. Mà ông Đàm này cũng biết lấy lòng phụ nữ quá mà, mỗi khách nữ đều được tặng một hộp socola và hoa hồng, who the hell cares if he’s gay or not? Sự thật là, không ngạc nhiên khi Đàm ở trên đỉnh lâu như vậy.
Bonus hình thức ăn tối ở Nam Giao before the show.
Mình nghiện món Huế điên đảo kakak.