Category Archives: Uncategorized

Nước Đôi

Ừ, không phải lúc nào mọi thứ cũng như dự kiến. Entry này chẳng hạn, ra đời hoàn toàn ngoài ý muốn. I’m a control freak. Chắc một số bạn sẽ ngạc nhiên khi biết – ngay cả lúc mình đi chơi, cũng lên sẵn kế hoạch ngày nào post nội dung gì. I am that control freak. I can’t be Out.Of.Control.

Bạn. Ừ, bạn.

Bạn biết mình bao lâu để cho rằng bạn hiểu rõ mình? Để mình tự thừa nhận luôn nhé. Bạn nên biết:

1. Trực giác mình rất mạnh.
2. Mình có mối quan hệ rộng không thua gì bạn.
3. Mình đóng kịch cũng khá tốt đấy.

Sự thật là sự thật. Một nửa sự thật không phải là sự thật. Sự thật bị over cũng không phải là sự thật. Bạn nói mình đủ lớn để hiểu những gì mình làm. Vậy bạn có đủ lớn để có trách nhiệm với những gì bạn làm chưa? Ồ, hình như bạn lớn hơn mình một ít tuổi đấy.

Phân tích tiếp. Vì sao bạn nổi cáu? Vì bạn sợ. Vì sao bạn lại sợ? Vì bạn biết những điều bạn làm là không đúng. Bạn có thể chơi nước đôi để biện hộ cho tất cả lời nói của bản thân, nhưng sâu thẳm bên trong, bạn hiểu.

Mình dễ tính. Bạn muốn ở thế thượng phong với mình, mình sẵn sàng nhún nhường cho bạn ra oai. Xem lại (3). Bạn thấy mình có mất gì không? You? Maybe.

Những điều bạn nghe về mình là đúng? Có thể. Nhưng bạn nghe từ ai nhỉ? Chúa? Phật? Hay gia đình và bạn bè mình? Bạn có biết sức mạnh của mình đến từ đâu không? Bạn bè. Nếu mình xấu tính thật, mình đã không có một nền tảng vững chắc như vậy.

Và – những điều mình nghe về bạn lại… quá đúng, thế mới đau. Mình tin tưởng vào chuyện “mỗi người đều xứng đáng một cơ hội”, và bạn đã có cơ hội để tự chứng tỏ.

Bạn là một người giỏi, thông minh, đa tài là đằng khác. Đó là lý do duy nhất khiến mình thấy bạn hay hay, nên mình không bao giờ phủ nhận điều đó, bởi như thế là ngu ngốc. Mình không xem trọng những ai phủ nhận sự thật và phủ nhận người khác.

Bạn làm việc uy tín, với tư cách cộng sự rất tốt, I’d give you that too.

Tuy nhiên, trong các mối quan hệ, bạn thiếu sự chân thành. Bạn hiểu mình đang nói gì mà. Bạn quá thông minh, nên đâm ra tính toán. Bạn muốn được tất cả, nhưng chờ xem, bạn sẽ được bao nhiêu. Chân thành không phải là cho, cho, và cho – không phải là “nuôi dưỡng” các mối quan hệ bằng các cách trao đổi thông thường. Xem lại (2). Mình tệ thật, mình ít khi cho không ai cái gì về vật chất lắm. Thế thì vì sao mình có bạn? Tinh thần, chia sẻ, “being a friend”. Mình không nói là bạn… giả tạo với tất cả, bởi hẳn bạn cũng có vài người bạn xem là true friends, nhỉ?

There’s a foot for every shoe though. Cũng may mình chưa kịp mang chiếc giày lâu quá để không thể bỏ nó. Bạn thấy chị ấy không? Chị ấy có thể nói dối với bạn, với mình, thì cũng có thể với một vài người khác nữa. “Sự thật là sự thật. Một nửa sự thật không phải là sự thật.” Ừ, đúng. Chỉ nên qua lại trên tinh thần xã giao, công việc.

Bạn có nhớ những lần bạn kể về các ca ghen tuông vô lý không? Hì, mình thì không như bạn. Xem lại (1). Mình hiểu chuyện gì đang diễn ra, như thể luôn có tiếng nói văng vẳng bên tai mình. Chỉ chờ bạn confirm thôi, mình luôn muốn nghe mọi thứ trực tiếp từ bạn – và mình có cách của mình để khiến bạn phải nói. Và bạn đã.

Đừng ấu trĩ. Bạn nghĩ mình lại hại bạn bằng cách bảo cho bạn thân của bạn biết, “Tui đang muốn hại nó”. You know, even a 5-year-old knows that’s stupid. Mình biết bạn không rành tiếng Anh, nhưng đơn giản thế này thì chắc bạn hiểu.

Ngày hôm nay, có người nhắn cho mình số điện thoại của A. Mình nhắn lại, “Cảm ơn, em có rồi.”

Bạn nên kết hợp (1), (2), (3) và biết mình có thể làm bạn khốn đốn như thế nào. Mình hoàn toàn có thể, à, không theo cách bạn nghĩ đâu.

Nhưng, buồn lắm, bản chất của mình không phải thích hại người. Uhm, thì từng hại người rồi mới biết chớ. Cảm giác sau khi thỏa mãn một chút xíu, đọng lại chỉ là tồi tệ, tồi tệ và tồi tệ. Đến cuối ngày, chỉ còn ta với ta, thì đừng làm việc gì để phải chịu sự dằn vặt ấy.

Mình có buồn vì bạn không? Có. Nói không là nói dối.

Có thể bạn trông chờ xem mình chửi bạn trên blog thậm tệ, hoặc ghê gớm hơn là bắt đầu những trò ma mảnh để bạn chuẩn bị tinh thần chống đỡ. Hì.

Lỗi lầm bắt đầu từ mình chăng?

Tính mình ruột để ngoài da. Viết, chắc là bạn sẽ đọc. Đọc đi, đây là tất cả những gì mình nghĩ về bạn đấy. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Nhưng mình tin, một niềm tin ngớ ngẩn, bạn cũng là người tốt ở một khía cạnh nào đó. Uhm, vẫn sẽ mỉm cười với bạn thôi, nhưng hy vọng sẽ không là số (3).

Đồ ngốc!

earthhour


(Không liên quan, support earth hour, everyone)


Thủy Top “Thử Thách Sức Bền” của Johnny & Joe

Tình hình là đang đi chơi nên không theo dõi được sát sao American Idol, mà mình phải tập trung thì mới review hay được. Tuần này tạm skip qua nhé! Bù lại, tớ có một ít “của độc” để share đây hê hê, không trang web nào có luôn. Sau gần 2 tháng chờ đợi, rốt cục cũng đã đến lúc chúng ta chứng kiến sự đối đầu giữa Đầu, và… Ngực.

resized_IMG_7957

Chúng mình thật sung sướng được ngày đêm cùng em Top leo lên… đỉnh vinh quang.

resized_IMG_7959

Anh Joe trông có vẻ… sung sướng hơn 2 bạn còn lại hihi.

resized_IMG_7963

Cô dạy em tập thể dục buổi sháng…

resized_IMG_7965

Trộm nhìn Top, Top e thẹn.

resized_IMG_8000

Team anh Johnny đến trễ răng mà bi chừ mới thấy ảnh hỉ?

resized_IMG_8016

Ghi chú lời cô dạy nào

resized_IMG_8057

Johnny bước xuống chuyến tàu định mệnh

resized_IMG_8080

Đội Dâu Tây đang lên chiến lược đưa bè về đích…

resized_IMG_8147

…và đưa vào thực tiễn.

resized_IMG_8162

2 bạn nam áo cam rất galant nhá.

resized_IMG_8212

Đua nào!

Top the Boss: cực chút ih, tối nay sẽ sướng muh.

resized_IMG_8215

Dâu cõng nàng vượt qua đường RẮN

resized_IMG_8258

Đừng tưởng tui tiểu thư mà lầm, tui bik… lặt rau nha!

resized_IMG_8263

Joe nhóm lửa…

resized_IMG_8269

…và Johnny đang nướng cá (sao giống đang ngồi í í vô lu vậy nè ).

Hehe, hy vọng chương trình sẽ không biên tập nhiều, bởi nếu “sạch sẽ” quá thì sẽ mất đi yếu tố bất ngờ/thú vị, một yếu tố cần thiết cho reality shows. Make sure you won’t miss the premiere: 19h50 ngày 28/03/2009. Chương trình sẽ được phát vào 20h thứ bảy hàng tuần, và phát lại 22h chủ nhật hàng tuần trên VTV3.

Ah, hình như nghe nói là có khoản bình chọn trúng thưởng gì cho bạn xem đài đó nha, nên khi xem nhớ chú ý kỹ các chi tiết (cần thì lấy giấy bút ghi chép lại, làm quá kakak). Mọi thông tin chi tiết xin mời cả nhà tiếp tục vào đây để tham khảo:

Tại đây, bạn cũng có thể tham gia những hoạt động khác: cùng thảo luận trên diễn đàn cho đội bạn yêu mến, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà từ Samsung, download các episode và bài nhạc chính thức của chương trình, xem những hình ảnh hậu trường… Vậy đi, ai trúng thưởng mà hok khao tui là có ghẻ nha!

Đêm Sinh Nhật Lê Quang (Part 2)

Trong entry này, có 2 chuyện mình muốn bàn tới: Gout ăn mặc của Thu Minh và hiềm khích dành cho… Mỹ Tâm (!)

Đầu tiên, mình sẽ không tuyên bố rằng chỉ có mình là đúng nhất, rằng chỉ có ý kiến của mình mới đáng tham khảo. Nhưng những ai đã chọn vào blog mình đọc, thiết nghĩ cũng nên tôn trọng ý kiến của gia chủ, phải không nào?

Về giải trang phục phản cảm nhiều năm liền, mình nghĩ, Thu Minh nhận là rất xứng đáng. Từ bộ da beo da báo cho đến những cái đuôi lùm xùm lòa xòa, rồi đến cả cách Thu Minh tạo dáng thô thô phô phô làm cho trang phục… xấu thêm, chữ “phản cảm” không thể nào đúng hơn. Cho dù cái giải đó không tồn tại đi nữa, thì quan điểm của mình cũng không thay đổi. Trong loạt này bao gồm những tư thế tự nhiên nhất của chị ấy, không hẳn tấm nào cũng… phản cảm – nhưng… mình xin nhường phần bình luận lại cho các bạn.

resized_IMG_1470

resized_IMG_1477

resized_IMG_1478

resized_IMG_1479

resized_IMG_1481

Thu Minh thật mạnh miệng khi tuyên bố: “Sexy là thương hiệu của tôi”. Sexy không có nghĩa là khoe da khoe thịt, như Hồ Ngọc Hà hay Trà My có ăn mặc kín đáo vẫn sexy đấy thôi. Sự quyến rũ đến từ thần sắc, ánh nhìn, và hiển nhiên là cả vóc dáng của đối phương. Ý nghĩ sexy = hở hang là hoàn toàn sai lầm! Ai nói mình gay cũng được, chứ gặp bạn nữ nào mà sexy thật sự, vẫn sẽ tìm thấy cảm hứng ngay. Thu Minh bước lên sân khấu toàn tạo cho mình cảm giác… buồn cười, vì lý do này hay lý do khác, nhưng đa phần là… wardrobe malfunctions! Mình không muốn dạy đời, nhưng mà:

1. Sexy khác với thiếu vải, khoe càng nhiều càng tốt.
2. Diva khác với thừa hơi, khoe càng nhiều càng tốt.

Cái gì cũng nên có chừng mực, con gái bí mật một chút mới thoát ra được cái duyên con gái. “Cho ra” hết thì cuộc vui cũng tàn.

resized_IMG_1482

resized_IMG_1487

resized_IMG_1486

resized_IMG_1491

Miếng đệm silicon…

resized_IMG_1490

She over-sang her puppet

resized_IMG_1493

Nhờ chị Đi Va, chị Thảo tự nhiên trông kín đáo lạ (dù mình cũng ko thích bộ này lắm).

resized_IMG_1494

Thật khó để nhận xét Thanh Thảo là một giọng hát hay. Mình từng có thời gian cho rằng, giọng chị này quá yếu để mà hát live, bởi trong CD nghe đã mỏng lắm rồi. Khá bất ngờ, vì khi hát sống, Thảo giữ được cột hơi tốt hơn và cũng sung hơn! Dĩ nhiên, so về giọng bản năng, Thảo sao đấu bằng… Thu Minh được? Nhưng ngày càng phải công nhận chị này hiểu rõ thế mạnh của mình và phát huy, và sức mạnh ai-cũng-có đó, không phải người nào cũng tự nhận ra.

resized_IMG_1497

Tóc ni nhìn trẻ nè

resized_IMG_1505

Tóc mới của Bắp Kiến Huy cũng ổn, nhì
n bớt huệ, đẹp trai ra.

resized_IMG_1510

Từ Minh Hy cũng hở, nhưng so ra thì sexy nhất hội rồi. Body quá ổn.

resized_IMG_1511

Ảo phết!

resized_IMG_1512

Hình như hơi quá nè. Đi ngoài đường từng chứng kiến 1 em mặc cái áo y chang, bị mấy đứa quậy quậy đi ngang… giật sợi dây.

resized_IMG_1514

Chicken của nhà Music Box.

resized_IMG_1517

Và đây là chủ trại gà hehe.

resized_IMG_1522

resized_IMG_1519

Thanh Thảo ft. Tiến Đạt – Đêm Không Sao

Nhà mình không có ai fans chị này mà còn enjoy nhé!

resized_IMG_1539

Lần đầu chứng kiến Mr. Dee tại… phòng trà.

resized_IMG_1540

Xong Thanh Thảo là tới liền Quang Dũng, có phải… sắp xếp hok ta? Mà anh Dũng lại hát bài Vị Ngọt Đôi Môi, từng song ca với Thảo nữa chứ! Dude, this dude can dance too! Trước giờ không biết nhé.

resized_IMG_1556

Ảnh trên phong độ rồi, giờ đăng ảnh bôi bác chút hỉ! Nhìn nét mặt với dáng đứng xem giống đang làm gì nào hehehe.

Bây giờ đến part 2, nói thẳng luôn: Mình chưa bao giờ ghét Mỹ Tâm, mà cơ bản là chả dư thừa năng lượng để ghét ai cả. Mình đã bảo nhiều lần rồi, chỉ không thích bị làm phiền bởi một số fans quá khích. Kể cả khi mình chưa đụng chạm gì đến Myta, các bạn này cũng “có vấn đề” bởi mình khen những ca sĩ khác (?!). Vô lý lắm, những người khác hay đâu đồng nghĩa với việc Mỹ Tâm hát dở, tại sao phải cay cú?

Mỗi câu nói đều phải đặt trong ngữ cảnh của nó, đừng trích dẫn tùy tiện. Mình chả thấy có vấn đề gì với “Tui không có điên mà đứng dưới mưa coi liveshow”. Ngộ hỉ! Đang áp dụng cho bản thân chứ có phải cho người khác đâu? Tự nhiên có mấy đứa vô duyên, vào chê bai, chửi bới mình và ca sĩ Sao Mai Điểm Hẹn (?!) chỉ vì mình đi show này và về khen. Nhảm ghê luôn. Mình rất rất ghét mưa, vì từng bị trễ hẹn, té xe, bệnh đau, tùm lum hết. Phản ứng như thế rất bình thường. Tùy suy nghĩ của mỗi người, tích cực hay tiêu cực.

Giả sử mẹ bạn té xuống sông, tui không biết bơi mà nhảy xuống cứu, có chết sẽ là cái chết ngu. Nói ít hiểu nhiều thôi. Cơ bản mình cũng không cuồng ai đến mức bất chấp trời đất như vậy.

resized_IMG_1560

Mỹ Tâm bắt đầu với… Về Đi Anh (ack ack).

resized_IMG_1563

Mỹ Tâm – Về Đi Anh

resized_IMG_1579

Dịu dàng… Tấm ni dễ thương hỉ?

resized_IMG_1577

Mỹ Tâm – Ước Gì

Best performance of the night

Khán giả vỗ tay quá trời luôn, không thể cưỡng lại được. Bi chừ Tâm hát bài ni còn hay hơn hồi xưa, nồng nàn hơn, say đắm hơn. Đến chữ “có”, Tâm dừng lại, tự nhiên da gà da vịt nổi lên hết trơn. That is singing! God. Absolutely fantastic. Ước Gì xứng đáng là bài hit bự nhất trong sự nghiệp của Mỹ Tâm, vừa đẳng cấp vừa đại chúng. Bao nhiêu ca sĩ hát lại cũng không có được cái hồn đó.

resized_IMG_1609

Tình Xót Xa Thôi của chú Lê Quang.

resized_IMG_1584

resized_IMG_1610

Hôm nọ có bạn nói ở Mỹ Tâm có một chút gì đó… Shakira, chắc điều đó thể hiện rõ nhất qua bài hát mang âm hưởng Latin này. Mình thấy Tâm diễn bài này trên sân khấu thoải mái hơn là Về Đi Anh. Có thể là chị ấy đã phải tập luyện rất nhiều để đúng chuẩn được routine cho Vol. 7, nhưng mình vẫn thích một cái gì đó tự nhiên hơn, bản năng hơn như này.

resized_IMG_1614

Trên đường về có mua bánh bao ăn, không nói mua ở đâu đâu, mắc công bị… hiểu lầm nữa hehe.

Đêm Sinh Nhật Lê Quang (Part 1)

Hây dà, đi chơi mà mắc công việc mệt ghê. Hợp đồng quăng hết ở nhà rùi, ai mà nhớ đâu? Bạn nào cần giải quyết gì gấp thì resend qua địa chỉ email mới hộ mình nghen: robbey.deptrai@yahoo.com. Post entry cái đã hehe. Mình còn nhiều thứ chưa đăng nè, bỏ blog một tuần chắc post không kịp quá. Đầu tiên là series ảnh sinh nhật chú Lê Quang, sẽ phải chia làm 2 entries vì nhiều hình quá. Ước gì mai mốt cũng được như chú í, sinh nhật gì… đầy sao! Không lạ, chú Quang tốt bụng nên được các anh chị em trong nghề rất quý. Đa số những bài hát được trình bày trong đêm đều do chú sáng tác – that shows how big he is to V-Pop, as a songwriter!

Hôm nọ papa chiều ý mẹ đi xem Mr. Đàm nên lần này mẹ đãi lại mình & papa coi Mỹ Tâm (lúc đầu cũng hem biết là nhiều ca sĩ tham dự đến vậy, chỉ nghe mama nói là Myta Quang Dũng thôi). Khái niệm “ca sĩ hát lót” cũng được nâng tầm nhé, toàn là những người ít nhiều có tên tuổi hehe.

resized_IMG_1347

resized_IMG_1349

resized_IMG_1351

Tiết mục mở màn thuộc về đồng chí Lương Chí Cường, nếu nhớ không lầm thì là giải đặc biệt Tiếng hát Truyền Hình chục năm về trước. Giọng vẫn khỏe ghê gớm, nghe như sấm dội bên tai, lần đầu đi coi phòng trà mà nghe… Dòng Máu Lạc Hồng haha.

resized_IMG_1357

Hát xong vào thay bộ đồ hoành tráng nè, làm quá lên vậy đó.

resized_IMG_1360

Đây là chị MC, lạ hoắc, hem bik.

resized_IMG_1364

Khánh Ngọc, đẹp hơn trước nhưng mà hát dở quá. Hơi yếu xìu ah, hồi đó sao được giải THTH hay thiệt.

resized_IMG_1370

Mama và mình đều gọi kem lah.

resized_IMG_1378

Lại gặp anh Kasim, haizz, không thích nổi.

resized_IMG_1379

Mà công nhận chú Quang hay thiệt, danh sách ca sĩ đa số liên quan đến các giải thưởng, đặc biệt là Tiếng Hát Truyền Hình & Sao Mai Điểm Hẹn.

resized_IMG_1389

Đương nhiên không thể thiếu Lê Quang phu nhân aka. chị Cam Thơ, cũng từng đạt giải nhất THTH. Nhìn giống chị Cải Bắp quá nhỉ?

resized_IMG_1392

Chị này hát các nốt cao rất chênh vênh và cảm giác… không tới. Lúc Vy thi Vietnam Idol, có nhiều ý kiến cho rằng Idol không pro bằng SMDH hay THTH, nào là ca sĩ phòng trà bình thường hát còn hay hơn. Ui, bi chừ thực tế đã chứng minh đấy hỉ!

resized_IMG_1395

Đức Tuấn (lại cũng nhất THTH nè) – một trong những ca sĩ hát hay nhất trong đêm.

resized_IMG_1396

Mình thích bài Anh Yêu Em của chú này ghê. Download lại nà!

Đức Tuấn – Anh Yêu Em (Lê Quang)

resized_IMG_1419

Ai chê đầu mới của Đức Tuấn, chứ mình thấy để dzị nhìn man ra nhiều đó chớ. Chỉ có nói chuyện vẫn điệu vậy ah haha.

resized_IMG_1429

Đức Tuấn mời Lê Quang lên song ca bài hit của ns, Đi Về Nơi Xa.

resized_IMG_1430

resized_IMG_1433

Chú Quang hát lè nhè như say rượu (thì say thiệt! ). Được cái rất nhiệt tình.

resized_IMG_1441

Đàm Vĩnh Hưng đang đi lưu diễn ở Úc cũng nhắn lại chú Quang, nhờ “hát giùm” bài Lạc Mất Em, để khán giả nhớ tới anh í.

resized_IMG_1449

MC mời các ca sĩ cùng lên sân khấu chúc mừng sinh nhật chú Quang. Đông quá, hem có chỗ đứng luôn!

resized_IMG_1451

Đoan Trang đứng kế các đồng nghiệp nữ nhìn đen thui ah. Mỹ Tâm cười tít mắt với chị ex Tam Ca Áo Trắng (hem nhớ tên).

resized_IMG_1452

Cô bé ôm gấu là con gái rượu của ns Lê Quang. Anh Hiếu nhìn baby thế!

resized_IMG_1453

Cái miệng!

resized_IMG_1454

Chị Thu Minh mặc váy đầy vẩy cá, chắc Mỹ Nhân Ngư thiết kế?

resized_IMG_1455

Từ Minh Hy có body đẹp wá trời. Mẹ mình không thích cách makeup, bảo trắng bệch như ma. Đẹp mà, hehe.

resized_IMG_1459

Các ca sĩ cùng hát Happy birthday, xem khẩu hình anh Đức Tuấn kìa.

resized_IMG_1461

Mỹ Tâm hok bik đang ngạc nhiên chuyện gì?

resized_IMG_1462

Mr. Dee đứng lọt thỏm giữa rừng bông.

resized_IMG_1463

Mỹ Tâm phát biểu nè, nghe cứ ngô nghê thế nào í, nhưng mà rất chân thành.

resized_IMG_1465

Chị Chanh đụng đến… nỗi đau vắng khách của các phòng trà kakak.

resized_IMG_1466

Thổi nến nào!

resized_IMG_1468

Cắt bánh.

Chỗ ngồi đẹp nên vừa coi vừa chụp sướng cả mắt phê cả tay. Còn nhiều ảnh lắm lắm, nhưng tạm thời như thế đã!

Coming up next: Thu Minh, Nathan Lee, Thanh Thảo, Ngô Kiến Huy, Từ Minh Hy, Tiến Đạt, Quang Dũng & the Charming Myta.

Miền Trung, Mình Đến Đêyyyy!

Đôi lúc tính toán quá nhiều cũng không được gì. Sau bao nhiêu chuyện trải qua, mình học được một điều: Hạnh phúc nhất là sống cho hiện tại. Không đồng nghĩa với việc phóng túng và không lo nghĩ gì đến tương lai – chỉ đơn giản là đặt ưu tiên số một cho từng khoảnh khắc lúc này thôi. Well, you just live each day to the fullest, and hopefully it’ll turn out to be great.

resized_IMG_1615

#6 Meal @ KFC. Trước khi đi chơi, mình đã kịp cắt tóc, ký một cái hợp đồng, mua một vài thứ cần thiết hehe. Mới chuyển nhượng bài hát cho Đông Nhi luôn rồi nè, tên là Chờ. Ờ thì… chờ đến khi debut album của nhỏ này ra rùi nghe nha!

resized_IMG_1616

Sáng tác chung với ku Tôn. We can actually form a team, like… The Matrix.

resized_IMG_1620

Bánh Phú Sĩ for dessert – thật ra là bánh bông lan bọc da lợn, sau đó rắc dừa lên.

resized_IMG_1621

Va li nè

resized_IMG_1625

Vài cái sơ mi iu thick đã xếp gọn gàng, còn áo phông, shorts và undies thì cứ ném vô thui.

resized_IMG_1629

Mah jeans, lên màu nhìn ngộ ghia.

resized_IMG_1335

Shopping vài đồ dùng cá nhân luôn kekek. Đầu tiên là khăn mặt.

resized_IMG_1337

Khăn lớn. Blue blue blue!

resized_IMG_1332

Dao cạo râu (trên mặt, cấm nghĩ tới chỗ khác!)

resized_IMG_1333

Miễn chú thích

resized_IMG_1330

Và không thể quên được hộp này. Ai mở miệng ra kiu “kinh tởm” là tui dzả gãy răng nha, không có mới là kinh á haha. Cẩn thận chứ, who khows, nhỡ đi chơi về được bonus thêm đứa con thì mệt à! Alrighty let’s go.

Phương Vy – Lê Hiếu

Phương Vy… Cái tên này, cứ nghĩ sẽ cạn kiệt ý tưởng mỗi lần nhắc đến. Biết bao nhiêu bài mình viết về Vy rồi nhỉ? Có khi đến entry thứ 100, cần làm một lễ kỷ niệm, đại loại. No, I don’t talk to her every day. Mình không gặp mặt Vy nhiều như mọi người nghĩ, lâu lâu nhắn tin hỏi thăm thế thôi, cả 2 đều có công việc riêng mà. Có khi, đang ngủ trưa, phóng viên gọi đến hỏi: “Dạo này Vy có gì mới không em?” Ớ! Bớ chú Hòa!

Dù sao cũng phải thừa nhận rằng, mình thích ngắm con bé trưởng thành từng ngày trên sân khấu. Từ giọng hát, vũ đạo, stage presence, cách ăn mặc, ứng xử etc. Có thể chính bản thân Bi heo cũng không nhận ra nó đã thay đổi nhiều thế nào đâu. Zero to Hero, vẫn không hề sai với trường hợp của Vy. Tiêu chí của Idol quốc tế vẫn chú trọng đến tiềm năng phát triển hơn là nội lực đương thời. Rõ, so cùng lứa, có vài bạn được đầu tư PR dữ dội mà vẫn không thể vượt qua được một Phương Vy… từ từ tiến.

Đi đâu mà vội mà vàng? Lúc các Idol khác lo chạy show khắp nơi sau cuộc thi, thì Vy lại tập trung thu âm một dĩa hát chất lượng. Đến khi có CD chống lưng rồi, Vy mới bắt đầu nhận nhiều show event, tất nhiên catse cũng cao hơn hẳn. Phải kiên nhẫn, và có tầm nhìn. Đấy, đang được dư luận quan tâm đến thế, mà con bé vẫn tính đến con đường kinh doanh, bởi nghiệp xướng ca không thể kéo dài mãi mãi. Nhưng đó vẫn còn là tương lai xa xa lắm. Gần nhất, album Vol. 2 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng tới. Sau đó sẽ đến dĩa song ca cùng Lê Hiếu. Dự định CD tiếng Anh và Blues Jazz, mình không nghĩ sẽ hoàn thành được trong năm nay. But she’s working on it.

Êu, tiết lộ chút ít thế thôi. Vy là một con thỏ, không dám bạo ngôn nhiều quá trên báo chí đâu hehehe. Mỗi sản phẩm ra đời sẽ đủ nói lên tất cả.

pv_616b_texted_resized_600

It’s gonna be darker & edgier.

resized_IMG_1261

Thứ 6 vừa rồi xem Vy và Lê Hiếu hát ở Không Tên, vào đến nơi là vừa đúng lúc Vy mở màn với Anh Đừng Hứa. Bản studio mình mê lắm đấy, chỉ mới nghe live lần đầu.

resized_IMG_1265

Love it. Vy hit big notes nghe máu lửa ra phết. Lúc trước, cô nhỏ thường tận dụng thế mạnh quãng trầm của mình, nên hơi bất ngờ khi Vy xử lý quãng cao cũng tốt đến vậy. Chắc cũng phải tập luyện nhiều lắm.

resized_IMG_1272

Tình Yêu Chắp Cánh… Không hát những track trong Vol. 1 nữa rùi.

resized_IMG_1280

resized_IMG_1285

resized_IMG_1287

Cái miệng.

resized_IMG_1289

resized_IMG_1291

Set list:

1. Anh Đừng Hứa
2. Tình Yêu Chắp Cánh
3. Fever
4. Bao Lời Yêu (Secret Crush in Vol. 2)
5. Có Đôi Lần
6. LK Khát Khao Của Em

resized_IMG_1296

Shine!

resized_IMG_1307

Anh Lê Hiếu bắt đầu phần trình diễn của mình bằng… Cơn Đau Cuối Cùng.

resized_IMG_1317

resized_IMG_1318

Con Đường Màu Xanh phải hát solo… Ko có Lệ Quyên hay Trà My hehe.

resized_IMG_1319

Mình có cái áo y chang!

resized_IMG_1324

resized_IMG_1326

Yêu Trong Đợi Chờ – one of my favorites in Baby Let Me Go – the ballad version of course.

Anh Hiếu còn tự đệm đàn piano khi thể hiện Buồn Ơi, Chào Mi. Pa Đùi nói thích Ngọc Ánh hát bài này hơn. Uhm, giọng anh Ánh dày và có trải nghiệm hơn. Nhưng điểm mình thích ở Lê Hiếu là anh này luôn làm cho những bài nhạc xưa nghe trẻ hơn, dễ cảm hơn. Hì, có lẽ mười năm sau, mình sẽ thay đổi quan điểm. Nhưng sống tuổi nào cho ra tuổi ấy cái đã haha.

resized_IMG_1328

Mr. Kasim – giọng khỏe điên đảo, nhưng nghe dội quá! Xong bài thứ nhất là mình chuồn về luôn, not my type.

Coming up next… (Dạo này thành ma Không Tên giống chú Hà Dũng rùi ack ack)

IMG_1577

Trong một đêm đầy sao @ Không Tên mừng sinh nhật ns Lê Quang tối qua, Ước Gì của Mỹ Tâm vẫn tỏa sáng nhất.

Bây giờ share tí nhạc để kết entry. Một album mà ai thích piano, thích những bài ballad êm dịu không thể bỏ qua. Dạo này tâm không tịnh, cần tí instrumental để yên giấc hehe.

Richard Clayderman – My Best

Track List

01. Ballade pour Adeline [02:36]
02. Lady Di [02:33]
03. Careless Whisper [02:47]
04. Momenti di Gloria [03:01]
05. Unchained melody [03:05]
06. Un homme et une femme [02:59]
07. Con te partir [03:09]
08. My way [02:26]
09. Tema di Love Story [02:
58]

10. Blue eyes [03:05]
11. Let it be [03:41]
12. What a wonderful world [02:53]
13. Besame mucho [03:29]
14. Memory [03:04]
15. C’era una volta il West [03:06]
16. The sound of silence [03:30]
17. La ragazza di Ipanema [03:00]
18. The winner takes it all [03:02]
19. Only you [03:08]
20. Yesterday [02:24]

One word: Beautiful.

New City

Cứ lâu lâu Yahoo! lại tung tin 360 sắp đóng cửa, chả biết để làm gì? Mà bây giờ users chai rồi, có đóng hay không cũng vậy, bao nhiêu người còn nôn nao hồi hộp? Một sản phẩm lớn mà làm phật ý người sử dụng như thế, chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, mất khách như chơi nhé!

Không sao, dù thế nào thì mình đã sẵn sàng, nhà cửa đã được xây dựng khang trang tại Yobanbe, Facebook, Yume & Plus. Khi nào còn vài ngày đóng cửa thì sẽ export hàng loạt sang Tamtay, WordPress và Blogspot luôn. Miễn sao thương hiệu Robbey được mở rộng, sử dụng mạng xã hội nào không quan trọng.

9h sáng nay, Yeah1 City vừa khai trương, và mình cũng đã kịp tậu một căn nhà nhỏ xinh xinh màu xanh dương (that’s so me hehe). Nếu bạn nào đã dùng qua Myminicity, hẳn sẽ không quá lạ lẫm với hình thức social network này. Yeah1 City mô phỏng như thật thế giới bên ngoài, với tất cả những chức năng của nó: làm quen, kết bạn, chuyện trò, tặng quà, shopping, trao đổi hàng hóa… Điểm độc đáo là cư dân Yeah1 City có thể tự tay xây dựng những ngôi nhà xinh xắn, các building, trung tâm thương mại sầm uất cho riêng mình.

Nói cách khác, đây sẽ là một cuộc sống thứ hai (second life) đầy màu sắc của bạn. Tại Yeah1 City, không có khái niệm rào cản, các mối quan hệ của bạn luôn được mở rộng đến không giới hạn… Không dừng lai, Yeah1City còn cho phép bạn quy đổi những vật dụng ảo ra thành những đồ vật có giá trị thật, một điều mà chưa hề có mạng xã hội hay trò chơi trực tuyến nào thực hiện được.

Yeah1-City-Open-Beta-1

Toàn cảnh khu trung tâm

Yeah1-City-Open-Beta-2

Những căn hộ xinh xắn

Hiện tại đang có chiến dịch “CHƠI ẢO – TRÚNG THẬT” để chào đón sự kiện đặc biệt này: 10 ngày mua quà tặng dành cho cư dân Yeah1 City, với hàng loạt giải thưởng cực kỳ giá trị và hấp dẫn như iPhone, iPod, quần jeans Levi’s, nước hoa CK, đồng hồ Swatch…

Yeah1-City-Open-Beta-Prizes

Yeah1-City-Giai-Thuong

Còn chần chừ gì nữa mà không tham gia nhỉ? Nickname của tui là Robbeymle, nick Robbey quên pass rùi hehe. Có gì ghé thăm nhà, nhớ… tặng quà nha haha.

197419

Tracklist:
01. Như Cánh Chim Trời
02. Mộng Phiêu Du
03. Đêm Mưa Nhớ Anh
04. Nhan Sắc
05. Góc Tối
06. Ngôi Sao
07. Làm Sao Em Biết (Anh Yêu Em)? (Feat. Nathan Lee)
08. I Love Music
09. Vui Đời Nghệ Sĩ

* Mua dĩa gốc để ủng hộ nghệ sĩ.

Tặng cả nhà album này để nghe trong lúc dạo chơi. Chị Mỹ Lệ chưa từng nằm trong nhóm ca sĩ mình yêu thích, tại chị ấy lưng lưng quá, giống Thu Minh. Ờ, mà giống thật đấy chứ. Cùng tự xưng diva, cùng nhận giải ăn mặc phản cảm. Mới nghe track đầu tiên cứ tưởng như
Chuông Gió 2
, Nhan Sắc hơi hướm World Music từa tựa Thiên Đàng 2. Rồi cũng kết hợp với Nathan Lee trong một bài ballad nè… Trong bài Ngôi Sao thì gằn y hệt cô Minh luôn.

Nói chung album khá là tả pí lù, Pop – Alternative – Dance – Electro – World trộn lẫn vào nhau. Trình Mỹ Lệ không đến nỗi nào, nhưng khâu biên tập bài vở lung tung quá. Bởi mới nói, đẳng cấp của một người nghệ sĩ không chỉ nằm ở giọng hát. Khi nào thẩm thấu được điều đó, hãy tiếp tục nghĩ đến chữ diva.

The CD’s ok, but weak for a comeback.

Pha Lê

Dạo này chả hiểu sao lại xui ghê, cứ mất tiền liên tục là sao? Bị quỵt tiền (cũng cười hì hì) đã đành, nhưng có khoản tiền đưa tới miệng rồi mà còn bị giật đi bằng tiểu xảo. Haizzz. Ấm ức. Nhưng vẫn cười. Vì những thứ đạt được bằng giành giật, bằng trò này chiêu kia chả thể làm con người ta thanh thản được. Ừ, cứ tự AQ như vậy cho zui zẻ! Hehe

Càng ngày càng nhận ra được rõ ràng hơn những kiểu bằng mặt không bằng lòng trong cái thế giới hơi bị phức tạp này. Sao người ta lại khó khăn để thật lòng với nhau như thế? Càng nhận ra rõ ràng hơn về sự đấu đá, ganh ghét của những kẻ sợ người khác vượt qua mặt mình. Mà đã ai đụng chạm gì tới đâu? Tự hạ mình xuống để chặn đường tiến của người khác chẳng khác nào mình chính là kẻ đang tự thụt lùi đấy. Ai cũng phải tiến lên, cứ đường mình mà đi, dòm quanh ngó quẩn xem thiên hạ có ai lăm le qua mặt mình để giở trò ngán đường để làm gì cho mệt? Nước đang lên mà cố chặn lại thì chỉ làm sức nước mạnh hơn thôi, nhá!

Càng ngày càng nhận ra được rõ ràng hơn có những quan hệ chỉ thật sự vui vẻ khi không đụng chạm gì tới quyền lợi của nhau. Ừ, nhưng cũng đừng nên chơi xấu nhau! Hehehe.

Đoạn trên là đạo từ blog của chú Chuột, thấy… đồng cảm nên vác về.

Năm nay đúng là năm tuổi mà. Tiền bạc thì cứ bị trễ nãi nhé (may mà chưa bị quỵt show nào đấy, thử quỵt xem có làm ầm lên không, hehe). Chuyện tình duyên lận đận nhé (cũng không đến nỗi nào, tiến triển tốt, nhưng sẽ còn nhiều thử thách để vượt qua). Nhưng nhảm nhất là vẫn bị… cắn càn. Mình đã bỏ qua nhiều chuyện rồi, mấy đứa con nít không chấp nhất làm gì; những đối tượng có tuổi có ăn học mới khiến mình thất vọng. Thất vọng cho hệ thống giáo dục của Việt Nam, đào tạo ra những con người… vô lý như thế.

Đỉnh điểm của… dở hơi là bị một con mụ phóng viên mới lấy chồng ở tận ngoài Bắc nhận vơ, đi lung tung bảo mình la liếm xin chụp hình với mụ ấy (?!). Bệnh nặng lắm. Năm ngoái cũng bị một ca như vậy, một chị tự xưng “ca sĩ hải ngoại” đã viết bài tiểu luận dài cả trang A4 về chuyện từ chối chụp ảnh với mình (?!). I still don’t know who the fuck she is. Nó rất lố bịch í. Như kiểu mình thiết tha hơi hám nghệ sĩ lắm í. Thơm quá mà. Có thấy bao giờ mình mặn mà Paris by Night không? Chỉ mua DVD lậu cho ba má coi thôi ha, thèm vào í. Nhưng nghệ sĩ hoang tưởng một chút còn chấp nhận được, mụ già vô danh tiểu tốt kia tự cho bản thân là ai nhỉ? Đúng là một số người Bắc vào đây phát ngôn Bố Láo như thế, mới dẫn đến chuyện kỳ thị. Cái gì có thì nói, chém gió phát bão mệt ass nhỉ? May mà bạn bè mình chơi không ai vậy.

Có thể một số bạn sẽ cho rằng, không việc gì phải bận tâm đến những đứa đó. Vấn đề không phải là mình quan tâm đến nội dung nó nói, mà là nó hoặc quấy rồi tại blog mình, hoặc đi làm phiền bạn bè của mình. Nghĩ xem?

Mà cái kiểu hùa nhau bắt nạt người khác “ngoài đó”, nói xấu, tung tin đồn, có đủ – ở trong giới là càng thúi rùm cả ra. Nghe bảo là Phương Linh không ai ưa (?!), thế nên cách nào cũng chả nổi lên được. Mình mạn phép không đánh giá cách cư xử của cô ấy. Biết gì để bênh vực? Bởi phải cắt trúng thịt mới thấy đau mà. Nhưng nếu mượn quyền lực truyền thông để đì đọt con người ta, xem ra hơi bị thiếu chuyên nghiệp và đạo đức nghề. Thôi, bỏ qua râu ria, tập trung vào khâu review đã.

plinh05031

Tracklist
01. Sương Mai (Lưu Thiên Hương)
02. Bông Hoa Trắng (Lưu Thiên Hương)
03. Em Trong Mắt Tôi (Nguyễn Đức Cường)
04. Đôi Giày Trong Suốt (Lưu Thiên Hương)
05. Cơn Gió Lạ (Mạnh Quân)
06. Tình Yêu Mãi Mãi
07. Lời Em Sẽ Hát (Vũ Văn Hà)
08. Quán Cũ
09. Tình Yêu Trắng (Lê Quang)
10. Bông Hoa Trắng (Instrumental)
11. Cơn Gió Lạ (Instrumental)
12. Tình Yêu Mãi Mãi (Instrumental)

* Mua dĩa gốc để ủng hộ nghệ sĩ.

Tính đến thời điểm này trong năm, album đầu tay của Phương Linh để lại ấn tượng đẹp nhất đối với mình. Không quá mạnh miệng về sự hoành tráng trước khi dĩa hát ra lò, càng không tạo scandal xung quanh nó, Phương Linh vẫn tạo được sự tò mò nhất định với Vol. 1 Pha Lê. Cũng hơn 2 năm rồi còn gì? Từng được chú ý và kỳ vọng rất nhiều sau Sao Mai Điểm Hẹn 2006, Linh không gây thất vọng chút nào. Nếu phát hành sớm hơn, chưa chắc cô ấy đã có được những ca khúc hay và hợp giọng đến thế, Cơn Gió Lạ hay Em Trong Mắt Tôi chẳng hạn.

Cảm giác chung khi nghe qua CD lần đầu là sự dễ chịu. Có những điểm nhấn nhất định – Linh không quá lạm dụng sở trường ballad, mà cũng thử nghiệm với Alternative khá thành công. Lưu Thiên Hương “đo ni đóng giày” cho Phương Linh rất chuẩn, bởi cả 3 ca khúc chị viết đều vừa vặn, không quá sức của Linh. Cảm nhận được sự mạnh mẽ vừa đủ, nhưng cũng chẳng kém phần quyến rũ với Sương MaiBông Hoa Trắng. Với các ca khúc mang nhiều yếu tố thiên nhiên như thế, giọng hát của Phương Linh như vẽ nên bức tranh trong lành trong tâm trí người nghe.

Đôi Giày Trong Suốt có thể sẽ không là hit đại chúng, nhưng lại là một trong những track thú vị nhất. Ban đầu lướt sơ qua không chú ý lắm, nhưng càng nghe lại càng thích. Từ điệu beat dồn dập mở đầu đến tiếng violin réo rắt đều gợi nhớ mình nhiều đến The Corrs cuối thập niên 90, nhưng tươi hơn, dĩ nhiên rồi.

Để chứng tỏ thực lực, Phương Linh cũng có vài tracks khá là divalicious, Lời Em Sẽ Hát hay Tình Yêu Trắng chẳng hạn. Thoang thoảng đâu đấy dư vị của Mỹ Linh, nhưng Linh này xử lý trẻ trung và nhẹ nhàng hơn. Giọng Phương Linh không dày như đàn chị, sự lôi cuốn lại đến từ sự trong trẻo, mời gọi như nàng tiên cá vậy.

Cơn Gió Lạ đã là một bài in dấu ấn của Phương Linh, có thể gọi là minor hit đầu tiên cho album. Ca khúc này không có gì để chê (đã review riêng trước đây), hình như Mạnh Quân sáng tác cho nữ hát hay hơn thì phải? Nếu chọn bài để đẩy tiếp theo, không có lựa chọn nào chuẩn bằng Em Trong Mắt Tôi. Kể từ khi nghe tác giả Nguyễn Đức Cường trình bày trên sân khấu Bài Hát Việt, mình đã mê mẩn rồi, bởi đơn giản nó tôn vinh áo dài và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, hiện đại nhưng vẫn đậm nét truyền thống. Beautiful song, musically & lyrically. Quán Cũ thì hơi Thiên Đường Gọi Tên một chút, nên chắc cũng sẽ dễ ra thị trường.

Album này hoàn toàn xứng đáng nhận nhiều lời khen. Buổi sáng mở lên nghe cũng được nhé, mà trước khi đi ngủ play Cơn Gió Lạ cũng ổn (Nàng rất ngọt ngào nhé “Ngủ ngon anh nhé, tình yêu của em”). Hy vọng ở những album sau, Linh sẽ thể hiện cá tính của mình rõ rệt hơn. Cũng như Lúc Mới Yêu, debut effort thế này là quá ổn. Lovin’ it.

6

8

3

7

5

4

1

Promo shoot lung linh từng micromet được thực hiện bởi Cao Trung Hiếu và Phan Trọng Đức.

Đạo

Người Việt hình như đã quá quen với chuyện copy rồi thì phải, hoặc là bản thân copy, hoặc là chứng kiến người khác làm việc đó. Như khi đi học chẳng hạn, “Chưa từng quay cóp chưa phải học sinh” gần như là quan điểm của nhiều người. Vui không? Not even close. Lý do nằm ở đâu? Bệnh thành tích. Bộ giáo dục muốn học sinh cái chi cũng biết, thầy cô muốn học sinh môn nào cũng giỏi, phụ huynh muốn con em được thứ hạng cao trong lớp. Mà thực sự, có phải ai cũng là thiên tài để ghi nhớ bấy nhiêu là chữ vào não bộ? Duh. Riết rồi tạo nên thói quen xấu, trộm cắp chất xám mà cứ xem như không có gì.

Nhưng cũng từ đấy, xuất hiện những đối tượng suy bụng ta ra bụng người. Bực mình thì chưa tới, nhưng cảm thấy rất vô lý khi có mấy đứa dở hơi vào bảo mình… copy nhận xét của các blog nước ngoài về American Idol. Tính mình thế nào thì nhiều người cũng hiểu rõ, rất ghét phải nói theo ý của người khác. Điều đó không đồng nghĩa với việc mình thích… nói ngược để bật lên cái tôi (?!). Chưa bao giờ, mình có áp lực phải thay đổi suy nghĩ về một object chỉ vì một người thứ 3 nào cả.

Ví như có lúc mình thích sự thẳng thắn của Simon, nhưng cũng có lúc mình thấy lão này nói quá. Có khi mình nghĩ chị Siu nhận xét chuẩn không cần chỉnh, nhưng đôi lúc lại thấy chị ấy có phần thiên vị thí sinh A rõ rệt. Đó gọi là chính kiến. Chính kiến khác với nhảy chồm chồm lên bất cứ cái gì người khác nói. That’s not cool. Bạn muốn tiếng nói của bạn có giá trị, thì khi khen lẫn chê, đều nên có những lý lẽ và dẫn chứng cho phù hợp.

Thế đấy, mình thấy bạn kia tuổi cũng đã cao, cho bạn ấy cơ hội chỉ ra xem mình copy ai như thế nào. Dễ dàng mà, ví như mình translate thì làm sao khác đi được? Ta nói, điểm chứng minh bằng zero, mà cứ vu lên này kia. Đơn giản là ganh ghét. Cùng viết về một chủ đề, nhưng thấy người khác tạo được sức hút hơn (dù không ai chạy đua cả nhé!), lại đâm ra khó ở. Không đụng chạm gì đến thì thôi chứ.

Say, các cuộc thi âm nhạc ở Việt Nam, được theo dõi trực tiếp thì review ngay, đâu có cần phải đợi bài viết của ai nhỉ?! Nếu mình là một đứa không biết gì, phán bậy bạ, thì đã mất uy tín ngay từ đó. Số đông tự đánh giá! Riết cứ nghĩ như thiên hạ này ngu hết á, không ai biết phân định đúng sai à? Khôn quá thì lên mặt trăng mà sống.

Quay trở lại với American Idol, ai theo dõi blog mình từ đầu cũng biết Alexis là personal favorite về phía nữ. Tuy nhiên, tuần vừa rồi, cô ấy yếu thế hơn hẳn các thí sinh khác, bị lỗi nhiều. Nếu Alex cũng có fanbase lớn như Adam hoặc Douchebag, đó đã là chuyện bình thường. Đằng này, cô là dạng thí sinh phải hát tốt mỗi đêm nếu muốn ở lại! Công bằng thôi, dù thích dù không thì dự đoán vẫn là dự đoán. Nếu như mình “copy” theo đúng ý của producers, đã chả nhận ra flat notes cả đoạn của Douche, cứ công kênh lên rằng Carrie sẽ phải mua dĩa của cưng (Yuk!). Nghĩ gì?

Còn chuyện mình lấy ảnh và nhạc ở nơi khác, có sao không? Thứ nhất, mình update lại lên host của mình, có nghĩa là không xâm phạm đến bandwidth của ai. Thứ 2, bạn cũng không phải là người đi thu âm cho ca sĩ, càng không đến tận sân khấu mà chụp hình. Bạn có để lại credit cho những người quay phim, phối khí không? Thứ 3, đây là chia sẻ phi lợi nhuận cho các bạn chưa xem show. Lúc Vietnam Idol diễn ra, mình chụp nhiều ảnh đẹp, và không đóng water mark để các fans có thể thoải mái dùng. That is called SHARING, không cần làm gì cũng phải để lại chút “tên tuổi”. Kể cả khi dùng link của người khác, như MJ chẳng hạn, thì bản thân đường dẫn đã speak for itself. Trừ khi bạn quá gà về vi tính, hoặc mù chữ, cũng phải nhìn thấy cụm mjsbigblog trong link chứ nhỉ? What is so wrong about that?

Có những đối tượng chả bao giờ giúp ích được gì, mà suốt ngày cứ lăm le soi mói chọc ngoáy. Mình không nghĩ đây là lối sống lành mạnh. If you had a life, you wouldn’t have to care much about mine. Rất nhiều người khác viết về cùng chủ đề, google sẽ thấy ngay! Hay là “có vấn đề” với hot blogger mới cho thấy đẳng cấp của mình? Weirdos.

I’m not mad, it’s just weird how some people just try to… argue with me, when I don’t even have the need to.

Sau đây là bản studio cho các màn trình diễn Country tối thứ 3 vừa rồi. Rất tiếc cho Alexis, vì phần hòa âm của phiên bản phòng thu hay hơn hẳn. Poor the girl. Bản live tempo nhanh quá thì phải, không tôn được giọng của cô gái miền Nam này.

Đúng như mình dự đoán, Megan thể hiện được đúng khả năng hơn tại studio, trong khi Allison không giữ được lửa trên sân khấu vào bài hát. Còn lại, ngoại trừ Gokey “đấu tranh” với các quãng, các chàng trai khác đều ra được đúng tinh thần bài hát/bản phối. Absolutely many of this bunch can become decent recording artists.

57002798

Top 11 Collection (Studio Version)

01. Kris Allen – To Make You Feel My Love
02. Anoop Desai – You Were Always On My Mind
03. Adam Lambert – Ring of Fire
04. Megan Corkrey – Walking After Midnight
05. Matt Giraud – So Small
06. Allison Iraheta – Blame It on Your Heart
07. Scott MacIntyre – Wild Angels
08. Lil Rounds – Independence Day
09. Danny Gokey – Jesus, Take the Wheel
10. Michael Sarver – Ain’t Goin’ Down Till the Sun Comes Up
11. Alexis Grace – Jolene

Và part 2 là hàng copy thứ thiệt nè.

conduongmua

Cao Thái Sơn – Con Đường Mưa – Vol. 7

Tracklist

01. Tình Yêu Trở Lại
02. Con Đường Mưa (Ver.2)
03. Ánh Trăng Buồn
04. Pha Lê Tím
05. Đắng Cay
06. Tự Khúc Mùa Đông
07. Trăng Úa Sao Mờ
08. Giấc Mơ
09. Mùa Thu Vắng Em

Mình cảm thấy hơi tiếc cho Cao Thái Sơn. Bởi so với một số nam ca sĩ được yêu thích từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn, mình đánh giá giọng bạn này ít nhất tốt hơn Mạnh Quân, Duy Khoa, và thậm chí cả Hà Anh Tuấn. Nhưng rõ ràng, đầu óc khác nhau là đẳng cấp chênh lệch hẳn.

Thay vì đi từng bước như HAT hay Hoàng Hải, thì bạn Cao lại chạy theo những lợi nhuận trước mắt, tự để hình ảnh của mình thấp xuống với những scandals chả hay ho chút nào. Gần đây là phi vụ đạo bài Marionette của Ayumi cho ca khúc Mùa Thu Vắng Em (cũng là một trong những bài nghe được nhất của album này).

Điểm cộng là album đã biết cách xây dựng theo cùng một theme xuyên suốt, và cách xử lý của CTS tính ra vẫn hay hơn nhiều nam ca sĩ… thị trường hiện tại. Nhưng điểm trừ là các bài hát khá giống nhau, cứ đều đều, thiếu điểm nhấn. Phần hình ảnh làm đẹp, vừa phải, không quá khoe hàng như những lần trước hehe (nhớ không lầm thì em Đông Âu có nhúng tay vào bìa đấy?)

But again, the “đạo nhạc” issue is so old, sao lại phải PR album bằng cách phản cảm này nhỉ?! Nghe thử bản gốc nhé.

Ayumi – Marionette

Nhân Năng Lượng, Bàn Văn Hóa Fans

Thế giới đã qua rồi thời kỳ cuồng fans. Ừ thì, lác đác đây đó vẫn còn một số ít Dương Lệ Quyên, cha chết không lo, lo yêu đương một người mà thậm chí không biết con người thật của anh ta như thế nào. Mình không bảo là Lưu Đức Hoa xấu xa hay gì cả, chỉ cảm thấy những người như cô Quyên quá ấu trĩ để phân định một người trên sân khấu và một con người cũng bình thường như bao người. Anh ta cũng có gia đình, có suy nghĩ, có cảm xúc – mà đôi khi còn khó chia sẻ hơn những cá nhân làm ngành nghề khác, như thế là sướng chăng?

Vài bạn quy kết cho mình tội… khoe sao, đeo bám sao. Xét góc độ tâm lý, đó chỉ là do bạn tự hạ thấp vị trí của mình, và ngước nhìn lên cao. Bởi sao chỉ có ở… trên trời. Mình không việc gì phải mỏi cổ như thế. Nếu xem sao như một cách dùng ẩn dụ, thì bầu trời kia chính là sân khấu. Khi người nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu, hãy đánh giá họ theo đúng chuyên môn của họ. Thế thôi.

Điều đó, không đồng nghĩa với việc mình tự xem… ngang hàng với sao, hoặc nói quá là trên cả sao. Chả liên quan. Cơ bản là nếu đã xem ai đó như một người bạn, hãy quý họ như chính những gì thuộc về họ, chứ không phải là hào nhoáng bên ngoài.

Tuổi thọ trong showbiz vốn không cao, 10 năm sau nhìn lại, liệu ánh sáng có còn lấp lánh như thế? Nếu may mắn, để lại nơi khán giả một dư vị đẹp là tốt rồi. Như Khánh Ly, như Mỹ Linh, như Phương Thanh – thời kỳ đỉnh cao đều đã lần lượt trôi qua. Níu kéo để làm gì? Bởi chỗ đứng của họ đã vững vàng, muốn đùng cái… quên đi cũng khó. Tre già măng mọc, đã là quy luật tuần hoàn.

Quay trở lại với văn hóa fan. Nếu bạn so với thời kỳ teenpop lên ngôi cuối thập niên 90, khi những fans của Backstreet Boys, *N SYNC, Britney ngất lên ngất xuống vì thần tượng, thì sẽ thấy rõ sự khác biệt ở thời điểm hiện tại. Theo thống kê của Facebook, Rihanna dẫn đầu với trên 2 triệu fans kết nối vào profile của cô. Nhưng để ý tại các liveshow, khi cô gái vàng Barbados này xuất hiện, fans chỉ reo tên rất to chứ hoàn toàn không có chuyện… khóc sướt mướt hay đại loại. Bởi thế là làm quá!

Hâm mộ là một chuyện, không đồng nghĩa với việc điên cuồng lên. Thiết nghĩ, thần tượng có nên tự hào khi Fan Club của họ suốt ngày gây gỗ với những tập thể khác, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của bản thân và những người xung quanh? I really don’t think so. Tập trung vào công việc đã tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Nếu thật sự biết nghĩ cho idol của mình, thì bạn không nên tạo thêm áp lực cho họ.

Không nói ra thì ai cũng biết, Mỹ Tâm là một trong số những ca sĩ có fanbase mạnh nhất V-Pop, cùng với Phương Thanh, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng. Không phải là quá khó để giải thích. Thứ nhất là Tâm khởi nghiệp với những ca khúc dễ nghe dễ thuộc dễ “hát theo”. Thứ 2 là Việt Nam thời điểm ấy bắt đầu rầm rộ chuyện fan fỏng, đi theo hiệu ứng fans toàn cầu. Người ta nói khó có thể so sánh Việt Nam với nước ngoài, nhưng đấy là khi bạn so theo kiểu “đối đầu trực tiếp”. Nếu chỉ xét theo scale, rõ ràng vẫn có những điểm tương đồng nhất định. Kể cả chữ “fan” cũng là từ mượn mà!

Dù thích dù không, xét về mức độ ảnh hưởng của cá nhân và FC, nói Mỹ Tâm là Britney của Việt Nam cũng không sai. Ừ thì, có thể Britney đã qua rồi cái thời bán được hơn 10 triệu bản cho một album, nhưng chuyện cô ấy làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng mỗi lần come back – không ai phải ngạc nhiên. So is Myta.

Hồ Quỳnh Hương có thể là phiên bản của Christina Aguilera. Vì sao ư? Có nhiều phát ngôn gây sốc khi khởi nghiệp, được so sánh với Britney nhiều nhất, kỹ thuật trong giọng hát vững hơn, quãng âm rộng, nhưng sức hút với fan lại không bằng. Ai bảo không liên quan?

Và như thế thì Hồ Ngọc Hà nên là… Beyoncé, bởi chị này vô cùng thoải mái trên sân khấu. Cả Brit và Xtina đều từng cưỡi ngựa xem hoa với R&B rồi, nhưng không ai hát ra chất bằng Bee. Bee lại cộng tác rất ăn ý với Jay-Z, và gout ăn mặc cũng được đánh giá cao. Giống không?

Bây giờ, cứ tạm gác chuyện “khập khiễng” qua một bên, thì bạn nào có thể khẳng định như đinh đóng cột: Britney hơn Christina và Beyoncé về mọi mặt? Hẳn nhiên là không rồi. Dẫu cho fans của Brit có đông hơn 2 cô kia, điều đó không phải là tất cả. Bởi đâu phải ai mua dĩa và đi xem liveshow cũng là fans?! Khán giả trung lập, yêu nghệ thuật, vẫn đông nhất.

Nói chuyện người để liên hệ sang chuyện ta. Từng tiếp xúc và làm việc với nhiều FC, mình biết sự ngưỡng mộ của các bạn có thể lớn đến mức nào. Bởi vậy, mình không dám tự nhận là fan của ai hết trơn á, nếu nói chuyện nghiêm túc. Đơn giản là chưa, à, có lẽ qua rồi cái thời cuồng nhiệt. Ngày bé chỉ có Britney và Robbie làm mình điên đảo thế thôi haha.

Không phải là hươ đũa cả nắm, nhưng mình cảm thấy không vui vẻ gì khi một vài fans của Mỹ Tâm cứ thích đi gây hấn với fans các ca sĩ khác. Đặc biệt là những ca sĩ trẻ đang lên, các bạn fans cứ làm như sắp… tiếm ngôi Tâm đến nơi. Tâm đã có vị trí của riêng mình, ít nhất là trong tâm các bạn, không cần phải có ai thay thế cả! Nếu tự tin với thực lực của người mình hâm mộ; thiết nghĩ, nên để họ tự chứng minh.

Về phần Hồ Quỳnh Hương, có thể trong quá khứ đã có nhiều scandals, nhưng giai đoạn Tâm mới nổi cũng đâu ít tin đồn? Cái gì qua rồi thì cho qua, chứ chưa tiếp xúc lần nào, việc gì phải thù ghét người ta đến thế? Vì mấy cái giải thưởng ư? Tỉnh táo nào.

Vài dòng về album Năng Lượng. Dĩa hát này ra mắt vào giai
đoạn chín nhất trong giọng hát của Hồ Quỳnh Hương, phần hòa âm phối khí lại được đầu tư rất nghiêm túc. Nếu nhìn vào tổng thể, đây là một CD không thể skip qua track nào, khâu biên tập bài vở rất tốt. Hương cũng có nhiều đất để khoe âm vực rộng của mình. Tuy nhiên, cái khó của một album nhiều ca khúc hay, là tìm một bài nổi bật. Nhưng thôi, Hương Hồ vốn là một người biết chiến lược, chắc sẽ tự có cách đẩy hit.

090312musikHQHanh3

01. Hãy Nói Lời Yêu
02. Căn Phòng Mưa Rơi
03. Love Of My Life
04. Chàng Trai Của Tôi
05. Mưa Tình Yêu
06. Và Em Chờ Anh
07. Honey 2
09. Ta Mãi Thuộc Về Nhau (feat. Minh Hà)
09. Yêu Thương Cho Anh
10. Xin Mãi Yêu Anh
11. Tình Yêu Của Đời Em
12. Ta Mãi Thuộc Về Nhau (Solo Version)

Cá nhân mình thích nhất bài Love Of My Life. Nghe mới biết là Hương Hồ chịu khó học ngoại ngữ. Bởi cách đây không lâu, nghe When I Need You còn đôi chút gượng gạo, thì nay đã rất tự nhiên trong bản pop ballad này. Không khó để nhận ra chị ấy chịu ảnh hưởng nhiều từ Céline Dion, cách nhả chữ nhiều chỗ y chang hehe. Still, that sounds really good. Có 2 bài ballad mình thấy hơi na ná e… Hồ Ngọc Hà, cụ thể là Vì Anh Đánh Mất + Chỉ Tại Vô Tình: Ta Mãi Thuộc Về Nhau + Căn Phòng Mưa Rơi. Mình không dùng chữ “đạo nhạc”, vì như thế là đi xa quá. Dù sao, thà phối giản dị mà tình cảm như Và Em Chờ Anh, nghe lại có cảm tình hơn.

Giọng Hương khỏe nên hát những bài Dance rất bốc, nhưng có vẻ gout chị này thích các bài hơi… Đông Âu một chút. Xu hướng năm nay thiên về Electro, nên không chắc Hãy Nói Lời YêuHoney 2 sẽ tạo được hiệu ứng. Theo mình nghĩ thì chị ấy tập trung promote cho các bài ballads sẽ tốt hơn.

* Mua dĩa gốc để ủng hộ nghệ sĩ.

Plogger Pùn

Hok chỉ có púp pê mà dạo này pé nào dùng 360 cũng phải pùn hết trơn á. Này nhé:

Compose Entry: Không hiện lên, pé nào ẩu tả hok save file text vào trước, mất là chỉ có nước khóc ròng thoy ha. Ừ thì chả phải là mới mẻ gì, nhưng lúc trước chỉ ở mức độ “có cơn” thoy, bi chừ 360 như trong cơn hấp hối á. Ngáp ngáp ngáp.

Highlighted Posts: Lúc trước nếu highlighted entry nào bị hỏng, bạn có thể “cứu chữa” được bằng cách edit và re-tick. Thấy cột bên phải blog tớ mấy ngày trước sạch sẽ không, chả có link nào bị blank cả. Giờ? Hết thuốc, edit mấy chục lần cũng vậy! Bux bội ghê, mình là perfectionist nên nhìn mấy đường dẫn trống trống cứ khó chịu như nào í.

Edit: Pùn cười nhứt là bấm vào edit thấy… trắng trơn há há há, hok định thần trước chắc tưng tưng với nó luôn. Rút kinh nghiệm, nội dung phải đảm bảo trước khi post, kẻo nó chỉ cho hiện lên mấy cái ngu của miềng thì nhụt chít.

Comment: Cái này mới mún chửi thề nè. Đời thưở, tự comment blog mình cũng hok được, “Entry này không tồn tại” hay đại loại như thế. Lỗi comment cũng xưa như trái đất rồi, nhưng ít ra lúc trước, nó tha cho gia chủ.

Poll: Em này đúng “mới và hot” luôn. Zui lắm, ai đời buổi sáng thấy 20 phiếu, buổi chiều còn 10 phiếu, buổi tối tụt còn… 2 phiếu. Càng vote càng tụt mới ghê chứ! Dà hú có óc khôi hài ghê mợiiiiiii.

Mệt, bỏ đi làm những việc khác. Dạo này ít nhận thêm show nào trên blog, cái nào nhỡ book rồi thì thôi, vì mình ghét phải “giải thích” với khách hàng. Cái giải thích để ai hiểu một điều gì đó, nó khác với biện hộ như thể mình đang làm gì sai. Không phải lúc nào thiên hạ cũng thấy như thế. Tiền bạc mình cũng chả thiếu thốn, why would I be that desperate anyway?

Mình thích làm việc với những người thông minh. Như bạn L. chẳng hạn, tầm nhìn rất xa nhé. “360 có đóng hay không cũng vậy, chuyển sang chỗ khác thì ai hot vẫn hot mà, độc giả của họ cũng qua đấy đọc thôi.” Ờ, dù sao cũng đâu phải riêng mình mất blog mà lo lắng hehe. Kể cả khi không rần rần như bên này, thì mỗi ngày nhận được chục cái invitations từ Yume và Yobanbe mah. Vấn đề là tập trung vào một nhà thoy, phân tán quá không nên. Hiện tại, vẫn đăng bài ở 360 trước; 2, 3 ngày sau mới repost ở các mạng lưới blog khác. Phải thế để giữ cho thông tin được exclusive. Cả nhà nghĩ lựa chọn tiếp theo để truyền tải thông tin nên là trang nào?

A. Yume: Update entries khá dễ dàng, mỗi tội cứ gửi message lung tung, chóng mặt quá.
B. Yobanbe: Page Views ở đây cao sẵn rùi, dù gì cũng gần 3 chai kekek. Nhưng đối tượng comment “xì tin” quá so với gout của mình.
C. 360 Plus: Khó theo dõi tình hình update của bạn bè. Sở dĩ 360 vẫn giữ được khách dù bị lỗi thấy gớm, vì cấu trúc của nó rất user friendly!
D. Facebook Note: Không có Page Views chung sao tui quy tiền ra được hahaaaa.
E. Khác: What else?

Mà nói chứ, dù không “làm ăn” trên blog, mất 360 cũng pùn pùn pùn chứ. Nghĩ đi. Lúc trước tui “dựng nhà” chỉ với mục đích viết nhật ký, xả stress, share nhạc. Thế thui, chuyện kiếm tiền do “Có cầu thì có cung”, chả mất gì. Tui chưa từng nghĩ ngay từ đầu là: À, mình lập blog… lập nghiệp. Haha.

Hữu xạ tự nhiên hương. Chả thick mang vác scandals ở đâu về nhà. Bình thường tui vẫn hiền mà, dzụ này ai cũng biết, tui có bao giờ phác họa mình như người “ghê gớm” gì đâu? Hơ. Không ai đụng chạm gì đến cá nhân hay bạn bè tui thì mắc chi phải xù lông nhím? Còn chiện review khen chê, xin lỗi do cảm nhận bản thân và phân tích dựa trên logic có sẵn, tui hông rảnh đì đọt hay tâng bốc ai hơn là họ xứng đáng nhận đâu heng.

Tui xem blog như một ngôi nhà nho nhỏ để nghỉ ngơi thôi. Trong nhà có gì nè? Thì suy nghĩ, chính kiến của mình nè, rùi ba mẹ, anh em, bạn bè… Dĩ nhiên phải có nhạc để nghe, có phim, có truyện, có đồ ăn, thức uống etc. Đơn giản như đang giỡn. Tui hok quỡn mà đăng… ảnh xxx Trần Quán Hy lên đây câu khách ha, bạn này chả liên quan gì đến đời sống của tui cả. Mấy đứa 10x nhảy sex cũng zậy, thiết tha ko?

Cái gì gắn bó lâu cũng có cảm tình chứ, nhất là khi bạn gửi gắm và nhận lại nhiều sự chia sẻ… Như một cuốn nhật ký chẳng hạn. Một ngày nào đó, bạn phát hiện có vài trang bị xé rách, hoặc lấm lem mực; chưa kể đến chuyện… tìm thủ phạm, tự nhiên nhìn nó nham nhở cũng thấy… pùn pùn rùi. Haizz. Dzị mà Ya-hu nó đang tính đốt một loạt cuốn nhật ký đấy. Tiên sư!

Pùn pùn nghe dĩa mới của anh Thảo, sẵn review vài dòng lun nha.

diudang

Đầu tiên là, album mang tên chính chủ nhân này nghe hay hơn rất nhiều so với những CD trước. Nếu dĩa vừa rồi chỉ được xôn xao bằng bài hát gây nhiều tranh cãi Búp Bê Con Trai và hàng loạt ca khúc cover, thì lần này original hẳn. Khâu chọn bài khá ổn, đa phần đều hợp với Thanh Thảo. Đặc biệt là phần hòa âm phối khí, tôn giọng của chị này lên rất nhiều. Mình thích tinh thần này. Phải biết thế mạnh của mình, chứ giọng Thảo yếu và cột hơi cũng không đầy, cố đấu làm diva cũng chả để làm gì. Chính nhờ sự thông minh đó, chị ta mới trụ vững trong showbiz đấy chứ.

Nhưng nếu có thể thay đổi, mình muốn sắp cho bài Búp Bê Buồn lên vị trí #2. Vì Sao Chỉ Có Anh nghe rất lê thê, chờ hoài không thấy hết, hic hic. Trong khi đó, Búp Bê Buồn lại là standout track, nghe không lẫn lộn với ca khúc nào trong album, lại bật lên được “thương hiệu” của Thanh Thảo. Không ngần ngại khi dự đoán đây sẽ là potential hit trong thời gian tới, chị ấy cứ mang đi diễn khắp nơi là được. It’s a fun song, the best of her Doll Series so far. My favorite part is “Bun blà blúp blúp blê blùn” – không líu lưỡi mới ghê đó hahaha. But the weird part is, “búp bê đẹp… shình”. Công nhận phục tài Phương Uyên thiệt, nhiều sáng tạo, vì không phải nhạc sĩ VN nào cũng tạo ra được mấy cái killer hooks như vậy.

Mình không thích nghe chị này hát ballad, #7 Vì Em Còn Yêu là tạm tạm, còn lại những tracks mình chấm đều là sôi động: #4, #6 và #11. Anh Đã Vội Quên hòa âm bắt tai cực, giọng Thảo nghe trong trẻo cũng dễ chịu. Còn bài Feel nghe đẳng cấp hơn hẳn, phối văn minh, Thảo lại biết cách đẩy đưa với nhạc. That one is a must-listen, and can certainly be a club banger if properly mixed.

Thao

Tracklist

01. Intro
02. Vì Sao Chỉ Có Anh (Huỳnh Nhật Tân)
03. Búp Bê Buồn (Phương Uyên)
04. Anh Đã Vội Quên (Huỳnh Nhật Tân)
05. Mãi Mất Nhau Trong Đời (Huỳnh Nhật Tân)
06. Tình Yêu Đã Qua (Huỳnh Nhật Tân) (Feat. Đan Trường)
07. Vì Em Còn Yêu (Huỳnh Nhật Tân)
08. Baby Boy (Phương Uyên)
09. Cô Đơn Nhớ Anh (Huỳnh Nhật Tân)
10. Trái Tim Nhung Nhớ (Dương Đức Thụy)
11. Cảm Giác Nào Cho Em (Feel) (Trung Quân)
12. Vì Em Còn Yêu (Instrumental)
13. Búp Bê Buồn (Instrumental)
14. Vì Sao Chỉ Có Anh (Instrumental)

* Mua dĩa gốc để ủng hộ nghệ sĩ.

Thay Đầu như Thay Áo

Cách đây không lâu lắm, cứ nghe đến Katy Perry là mình chỉ nghĩ đến 2 cụm: gây chú ý và diễn live dở. Nhưng hôm nọ, theo dõi phần hát nhóm Hot n Cold của 3rd group American Idol, mình đã thay đổi quan điểm về cô này tí chút. Sáng tác hay đấy chứ! Lời của ca khúc rất thú vị, nhiều điểm tương đồng và mâu thuẫn cứ lồng vào nhau, it’s such a cool song. Từ đấy, mình mới download lại các singles của Katy, they do sound much better than her live performances!

Một phần mình thick bài này thế, vì nó miêu tả cái sự mưa nắng thất thường [quick-tempered + unpredictable] của mình quá chuẩn. Những bài đòi hỏi cá tính dư lày, mình mới thể hiện được hết khả năng. Bè tưng bừng luôn nhé, còn phần hát chính chỉ dám nhận là ok hơn cô bé ấy khi… live thui kakak. Cũng zui zui, vì bi chừ bik xử lý hơn trước nhiều. ^^ Electro-Rock nhé. Who woulda thought?

Robbey L. – Hot n Cold

Verse 1
You change your mind
Like a girl changes clothes
Yeah you, PMS
Like a bitch
I would know.

And you over think
Always speak
Cryptically
I should know
That you’re no good for me, yeah

Chorus
Cause you’re hot then you’re cold
You’re yes then you’re no
You’re in then you’re out
You’re up then you’re down
You’re wrong when it’s right
It’s black and it’s white
We fight, we break up
We kiss, we make up.

(You) You don’t really want to stay, no
(But you) But you don’t really want to go, oh
You’re hot then you’re cold
You’re yes then you’re no
You’re in and you’re out
You’re up and you’re down.

Verse 2
We used to be
Just like twins
So in sync
The same energy
Now’s a dead battery

Used to laugh ’bout nothing
Now you’re plain boring
I should know that you’re not gonna change

Bridge
Someone call the doctor
Got a case of a love bi-polar
Stuck on a roller coaster
Can’t get off this ride

You change your mind
Like a girl changes clothes.

DSC_0877

Cuz ur hot…

DSC_0876

…then ur cold.

2 tấm ảnh này chộp cách nhau… 2 giây.

“Tân Gia”

Mình mà không la liếm là mình buồn lắm đấy. Thế nên hôm nay đăng vài chỗ mình đã la liếm trong tuần qua nhé! Không phải đi đâu cũng chụp hình, mà chụp xong nhiều khi cũng lười post, nên nhiêu đây chỉ là tham khảo thoai kakakak.

Đầu tuần ghé lão Khiêm ú ăn “tân gia”. Tui tưởng là nhà mới thiệt, hóa ra chỉ sơn sửa lại tí chút. Từ nhà mình qua đấy 45 phút, mà tính thời gian mình… đi lạc, phải gấp đôi! Sang đấy là mọi người ăn hết trơn vịt quay huhuhuhuhu. Khiêm đáng ghét, vụ này chưa xong đâu!

Post vài tấm chụp lén, mình thích flick flick khi đối tượng ko chú ý kìa, có căn làm paparazzi lắm đóa kakak.

resized_IMG_1189

Ku Rin cu-te

resized_IMG_1191

resized_IMG_1192

Bé Thư cu-te

resized_IMG_1194

Bông hoa linh tinh của Khiêm Khiêm

resized_IMG_1195

Yêu chưa? Cô này cứ kêu mình ghé Joli & Poli hoài, mà lu bu lu bu chả nhớ gì cả hixhix.

resized_IMG_1196

Cô cậu chủ xì tin của shop đây.

resized_IMG_1202

Phi Trường rất mi nhon nhá, ai bảo béo?

resized_IMG_1204

Người đẹp không pose cũng đẹp lah.

resized_IMG_1207

Thấy chủ nghĩa tự sướng của a Khiêm kinh khủng chưa? Treo 800 tấm hình khắp nhà vậy á! Thiếu điều in một quả trên nắp bồn cầu nữa thoai.

resized_IMG_1210

Máy mình chỉ nghe lời mình nhất ah. Vô tay ng khác thường là nó run rẩy như vậy nà.

resized_IMG_1214

2 anh em lung linh chưa này? Cảm ơn tui điiiiiiiiiiiiii.

resized_IMG_1216

Xong đi ăn trưa với a Trường, vì ổng cũng hem bik ăn thịt dzịt. Ta nói, mặc cái áo đỏ chót nên thu hút… đèn đỏ ghê , đi 800 năm mới tới chỗ ăn.

IMG_9255

À, sẵn post ảnh Soa Soa hồi sau Tết luôn, tại chưa có dịp nào đăng lên cả.

IMG_9256

Khiêm ú, Kùi Búm và ku Daniel.

resized_IMG_1217

Phòng của cô Phương mới sơn lại này, nghe bảo sẽ đãi “tân gia” như a Khiêm đấy, phải học hỏi cách làm quá chứ nhỉ? Lâu lâu buồn buồn bay sang nhà Idols ngủ, đông zui, cách có 5 phút haha. Nhưng mà Idol đang đi tỉnh rồi, chỉ có mấy Idols tương lai ở nhà thui.

resized_IMG_1218

Cả hội đi ăn hủ tíu Nam Vang ở gần chợ, ngon ngon.

resized_IMG_1220

Buổi tối đói đói thì chạy ra Kinh Đô Phú Mỹ Hưng mua bánh ăn. Mình là fan của bánh sừng trâu.

resized_IMG_1221

Còn bánh thịt này tên j quên xừ nó rùi, nhân tôm ăn cũng ngon.

resized_IMG_1222

Hôm nào mẹ làm sẵn cánh gà thì chỉ cần xuống hâm lại bằng microwave. Miam miam!

resized_IMG_1223

Chiều thứ 6 ngày 13 được mời ih casting chương trình gì đấy, nguyên văn đến nơi cũng không biết mình sẽ làm gì hahaha. Đây không phải là phi vụ MC tớ nói lúc trước đâu nhé, cái đấy vẫn chưa đâu vào đâu cả! T___T Lấy kinh nghiệm cũng zui, thấy mình vẫn còn bị đơ trước máy quay quá, miệng mồm liến thoắng nhưng vẫn còn bị vấp tè le. Mà có tâm huyết j đâu trời, mặc đồ rất bình thường, tóc tai còn hok làm gì kakakak. Chắc phải đi học thôi, vì mình không phải là born-MC như 1 vài bạn.

resized_IMG_1226

Anh Én Vàng chẳng hạn, thấy mặt là biết khỏi cast chi cho mệt kakak. Ông này nói chuyện ngoài đời là đã lanh rùi.

resized_IMG_1227

Nhóm casting

resized_IMG_1231

2 con én – én xanh bi chừ không làm MC mà bay lên producer luôn roài.

resized_IMG_1234

Dạo này tròn ra nhé, mình nghĩ 1 phút mới ra, “À Tuấn Anh”.

resized_IMG_1235

Quả này TA chụp nè. Bao nhiêu ảnh chụp cả nhóm, ổng ko ưng là ổng xóa hết ack.

resized_IMG_1239

Cast xong đi sinh tố và ăn hàng một tí. Há cảo này.

resized_IMG_1240

Đồng chí này chịu ăn lắm haha.

Tạm thời như vậy đã, sẽ cố gắng đăng hết ảnh thanh lý hết trong tuần sau.

Bonus mp3 Top 13 American Idol hôm nọ, studio version from Itunes. Most of them sound better.

01. Adam Lambert – Black or White
02. Kris Allen – Remember The Time
03. Scott MacIntyre – Keep The Faith
04. Alexis Grace – Dirty Diana
05. Lil Rounds – The Way You Make Me Feel
06. Megan Joy Corkrey – Rockin Robin
07. Allison Iraheta – Give In To Me
08. Michael Sarver – You Are Not Alone
09. Matt Giraud – Human Nature
10. Danny Gokey – P.Y.T. (Pretty Young Thing)
11. Anoop Desai – Beat It
12. Jasmine Murray – I’ll Be There
13. Jorge Nunez – Never Can Say Goodbye

Phóng Tin?

Hôm nay, em ngồi chat với một bạn mới quen. Cuộc hội thoại cũng khá thú vị, nhưng có một chi tiết khiến em phải dừng lại 5 giây để suy nghĩ, rồi mới tạm gác qua để tiếp tục trò chuyện. Là thế này, em không lèm bèm một chút chắc sẽ ngủ không ngon.

– Hôm nọ ngồi với mấy lão nhà báo, thấy có nhắc đến em.
– Rồi, hiểu luôn, chắc không có gì hay ho.
– Thì vẫn chuyện “la liếm” nhai đi nhai lại.

Cá nhân em cũng quen kha khá phóng viên văn nghệ, nên không phải là em mù tịt về những gì người khác nói về mình. Nhưng cơ bản là thế này, em không biết các anh chị là ai hết, mỗi lần gặp mặt là em lại phải hỏi tên người đi cùng. Thiết nghĩ, con nít đã không để bụng, thì người lớn cũng đừng bận tâm làm gì ha.

Phần này đọc nhột thì nhột, trúng ai trúng, làm ơn đừng ai hươ đũa cả nắm!

Em thừa nhận là trước đây, đã không ít lần em chặt chém một số bài báo viết mà không dùng đến… cái đầu, thậm chí em còn chả buồn nhớ tên tác giả. Những cái ngu ấy là post lên ai cũng thấy, đăng nguyên văn luôn chứ chả cần vu cáo cho ai, tự thiên hạ vào đánh giá thôi. Nếu chẳng may các anh chị là chủ nhân của những bài ấy, thiết nghĩ, nên tự chất vấn lại chuyên môn của bản thân hơn là… có vấn đề với em.

Cá nhân em, và nhiều người khác bỏ tiền ra mua báo, không phải để đọc vào một bài và thốt lên: Rubbish. Bằng cách này hay cách khác, dù sao chúng em cũng là những người gián tiếp trả lương cho các anh chị, nên làm ơn đừng giữ thái độ ban phát kiến thức cho người khác. It’s NOT FREE. Không hài lòng thì phải phản ứng chứ, không lẽ để các anh chị truyền tải những thông tin thiếu xác thực như thế đến đại chúng mãi được?

Tuy nhiên, em cũng nghe theo lời khuyên của một vài anh chị khác trong nghề – bớt sân si, một điều nhịn chín điều lành, thấy cái gì tầm thường thì chỉ cần cười khẩy và bỏ đi là được rồi. Kệ, cho qua.

Ô, hôm nay em nghe từ “la liếm” đến từ mồm các anh chị. Em tưởng nó chỉ “hot” đối với teen thôi, không ngờ các anh chị già rồi mà cũng… đú phết. Để em chém gió cho các anh chị nghe.

1. La liếm là nhận quen biết với những người không liên quan. Anh chị nào có can đảm đứng trước mặt em nói thử xem em thấy ai sang bắt quàng làm họ? Em alo cho người đó nói chuyện với các anh chị ngay tại chỗ luôn.

2. Xin lỗi, các anh chị mà không viết báo, sao này sao kia có thiết tha gì các anh chị hay không? Thôi thì, tự có câu trả lời.

3. Mối quan hệ của các anh chị đa phần chỉ là giả tạo, chả ai dại gì mà rút ruột rút gan ra với các anh chị, để một ngày đẹp trời nào đó giật một cái tít khiến họ lao đao choáng váng à? Em thì khác. Có thể nhiều người nghĩ là em 8, ừ, em chả chối. Nhưng ít nhất là em chả bao giờ tiết lộ điều gì bất lợi với những người mình QUÝ, thế nên em có những chia sẻ thật sự, chứ không có hời hợt như các anh chị.

4. Các anh chị nói xấu ca sĩ vô tư, đương nhiên không phải với tư cách bạn bè.

5. Thiếu em, ca sĩ A không chết. Thiếu ca sĩ A, em cũng không chết được. Mối quan hệ bởi thế thoải mái và ít ràng buộc hơn nhiều. Không như các anh chị. Bây giờ sếp muốn có bài về con đó đang hot đó, ghét lắm, mà bỏ viết được không? Cũng xởi lởi, giả lả, hài phết.

Đừng quay ngược lại bảo là nếu em không có cái blog, họ sẽ chả thèm tiếp xúc với em. Vì sao?

A. Như thế càng khẳng định sức mạnh thông tin của em trong kênh blog.

B. Em chả phải tự nhiên sinh ra đã là hot blogger, em xây dựng được thương hiệu của em, còn các anh chị cũng chỉ dựa vào tên tuổi của tờ báo mà đi lên. Chưa kể, không biết được nhận vào làm do năng lực thực sự hay có quen biết nữa ha!

C. Ở thời điểm mà Việt Nam có hơn 2 triệu cái blog, nếu cá nhân em đủ sức hút để nghệ sĩ biết mình là ai và đi ăn đi uống với mình, đó đã là sự khác biệt rõ rệt.

Em mạn phép trình bày suy nghĩ như sau:

I. Cứ đặt giả thuyết em chỉ là một đứa la liếm không hơn không kém, thì tại sao không… ignore đi nhỉ? Chẳng nhẽ em nhỏ nhắn vô hại thế này lại phải làm cho các anh chị sốt sắng lên sao? Ruồi nhặng bay ngang qua thôi mà.

II. Cứ cho rằng em đam mê ánh hào quang từ người khác (như thể em chưa có), và kể cả những phóng viên em quan hệ cũng chỉ là những người “ầm ĩ” (vô tình hay cố ý), hóa ra lại khẳn
g định các anh chị quá nhạt để em phải dây dưa đến. Bởi, em chỉ qua lại với những người có tài.

III. Ừ thì cứ cho là điều các anh chị nói không sai, thế sao chưa có đại nhà báo nào đứng trước mặt em mà nói: “Cái thứ đồ la liếm” (nguyên văn kakak). Tại sao lại quá tiểu nhân để lép bép sau lưng như vậy? Ôi, tuổi đời bao nhiêu, tuổi nghề bao nhiêu, hóa ra chỉ để đi đâm chọt một đứa con nít. Đời lắm chuyện tiếu lâm.

Không biết vế nào đúng nữa: Em ganh tị vì không phải là phóng viên chính thức như các anh chị, hay các anh chị ganh tị vì muốn có cái blog nổi như em cũng không được? Hên xui à. Em cũng viết báo chơi chơi nên có biết tương đối về nhuận bút tờ này tờ kia, hihi, nếu làm ăn chân chính thì chưa chắc bằng thu nhập em… viết blog đâu. À, cũng có thể em ganh tị vì không ĐẸP bằng các anh chị chẳng hạn. Oh, please.

Đừng nghĩ em chảnh nha, nóng mặt thì cứ lấy những sự thật này mà chườm vào, đủ lạnh nhỉ?


American Idol Top 13: Michael Jackson’s Songbook

Định đi ngủ, nhưng hơi hyper một tí, phải viết entry này đã. OK, mình hiểu là không cách nào American Idol lại có thể kéo khán giả mình bằng… Vietnam Idol được. Cho dù là người có ti tỉ thứ hơn ta đi chăng nữa, đại đa số công chúng vẫn quen thuộc với những gì… dễ nghe, dễ hiểu hơn. Theo American Idol, do vậy, chắc chắn mình sẽ không đạt được views và comments nhiều bằng các cuộc thi hát ở Việt Nam rồi. Nhưng nếu bạn nào có hứng thú với chương trình này, và muốn cùng tớ bình luận về nó, nhớ để lại vài dòng trao đổi khích lệ tinh thần nhé. Cuz if too few of you guys are interested, then I can’t see the point lah.

Như mình từng nói trước đó, đây là season thú vị nhất, bởi chưa từng có cảm tình với nhiều bạn đến như vậy. 13 thí sinh mang 13 màu sắc khác nhau, và nói như Randy thì ai cũng có cơ hội trở thành Idol, nếu họ biết tận dụng sở trường. Đến giờ này thì ít nhất 3 bạn đang đấu với nhau ở vị trí top, và đấy là chưa kể đến những chú ngựa ô có thể gây bất ngờ. Hey, Kelly Clarkson was a total dark horse. You’ll never know. Phải như thế mới hấp dẫn, chứ năm ngoái cuộc đua giữa 2 Davids rõ ràng quá!

Ở một đêm thi rất khó nhằn khi theme nhạc chủ đề là Michael Jackson’s Songbook, vài người đã nghĩ các thí sinh sẽ phá tan nát những kiệt tác của The King of Pop. Tuy nhiên, kết quả sáng sủa hơn như thế nhiều, you actually can enjoy it.

Sau đây là thứ tự những màn trình diễn mình yêu thích:

adam-lambert-01-2009-03-10

1. adam-lambert Adam Lambert – Black or White: Anh này đúng sở hữu tài năng thiên bẩm. Âm vực rộng không tưởng, hình như bắt tone còn cao hơn MJ, đến cao trào nghe “đã” dễ sợ. Giọng sáng và đủ mạnh để mang thông điệp bài hát đến người nghe. Kinh nghiệm trên sân khấu nhạc kịch đã giúp Adam rất nhiều, làm anh í nổi bật hẳn so với 12 người còn lại. Adam không hề có một tí ti gì gọi là lúng túng, thoải mái cứ như sân chơi, như nhà của mình vậy! Ánh mắt nữa, so much passion, mình thích nét mặt lúc hát câu này: “I had to tell them I ain’t second to none!” – YES YES – he sang exactly how he meant it! It doesn’t matter he’s black or white, straight or gay, he nailed the performance.

Michael Jackson – Black or White

kris-allen-01-2009-03-10

2. kris-allen Kris Allen – Remember The Time: Mình thích tone giọng của Kris, có một chút gì đấy jazzy, cách trình diễn cũng rất ngẫu hứng và tự nhiên. Rất ghét cái kiểu quy chụp, phải gào to mới là hát hay. Nếu bạn muốn làm cái gì đó over the top, hãy nhìn Adam mà học hỏi. Còn nếu khả năng chưa tới, nên biết mình biết ta và chọn những gì phù hợp. Lý do Kris hút được khán giả, vì anh này hòa nhập được với bài hát. Không chỉ ca như một cái máy vô hồn, đó còn là nét mặt, và những động tác hợp lý và vừa đủ. Mặc dù có vài note còn bị chênh, nhưng cái overall feel vẫn rất Jason Mraz, John Mayer – my type of music, lovin’ it. Và khó phủ nhận là cu-te thật, có vợ kệ có vợ chứ haha.

Michael Jackson – Remember The Time [New Jack Jazz Mix]

scott-maciintyre-01-2009-03-10

3. scott-macintyre Scott MacIntyre – Keep The Faith: Lại một lần nữa… nổi da gà, cái này thì làm sao điều khiển được? Scott luôn làm mình chú ý lắng nghe phần lời, bởi anh luôn truyền tải một thông điệp nào đó trong các bài hát mình thể hiện. “But the power’s in believing, so give yourself a chance.” – That’s my favorite line. Scott có chất giọng trầm rất đẹp, cứ thế này là tốt rồi. Một phần trình bày thành công là đến được con tim của người nghe, chứ không phải là show off kỹ thuật abc. À, hơi khó chịu vì BTC không để Scott đeo kính, nhìn mắt bạn í dại dại như thế, người ta bị phân tâm cũng không trách được. Hic.

Michael Jackson – Keep The Faith

alexis-grace-real-01

4. alexis-grace Alexis Grace – Dirty Diana: Hmm, ở lần xuất hiện này, Alexis đã cho thấy cá tính và attitude rõ rệt hơn. Sexy, dirty, naughty. Yeh, that’s my girl. Thân hình petit như thế, mà giọng đúng dạng powerhouse. Lần này cũng có hơi “làm quá”, nhưng mình thấy phù hợp đối với bài hát, nó cần sự góc cạnh. Mình không thích cách makeup cho lắm, nhìn em í dữ quá hixhix, hơi chảnh chảnh nữa chứ. Mới lần trước còn tươi tươi girl next door. Err, I bet this is for the song only?

Michael Jackson – Dirty Diana

lil-rounds-01-2009-03-10

5. lil-rounds Lil Rounds – The Way You Make Me Feel: Sự mở màn hoàn hảo, hát đầu tiên mà như thế là quá tốt. Chị này có vài sáng tạo riêng, nghe cũng thích thích, hay hay. Cái mà chị í thiếu là “sức hút”, bởi thế fanbase không mạnh.

Michael Jackson – The Way You Make Me Feel

megan-joy-corkrey-01-2009-03-10

6. megan-joy Megan Joy – Rockin’ Robin: Mặc cho ai chê gì cũng được, đây là một trong số ít phần trình diễn làm mình nhún nhảy theo và cười sặc. Nhất là khúc cuối giả tiếng chim CAW CAW, ôi giời ôi. She’s so entertaining, in a super cute way! Cái show này cần những người như Megan, chứ nghe vài bạn trả bài mệt hết cả quần!

The Jackson 5 – Rockin’ Robin

allison-iraheta-01-2009-03-10

7. allison-iraheta Allison Iraheta – Give in to Me: Không hẳn là lựa chọn tốt nhất, bởi bài này khá “chìm” trong các hits của MJ, nhưng nó lại rất hợp với giọng khàn khàn, sệt chất Rock của Allison. Mình vẫn có một cảm giác khá là P!nk dành cho em này, I don’t know if that’s good or bad. Nhưng đối với 16 tuổi như thế là quá giỏi, mình thích ẻm hơn Jordin.

Michael Jackson – Give in to Me

michael-sarver-01-2009-03-10

8. michael-sarver Michael Sarver – You Are Not Alone: Mình không cảm được đoạn đầu tiên, nhưng đến phần điệp khúc thì anh í hát bốc thật. He can truly sing this time. Anh này không hề có một chút “yếu tố sao” nào cả, nhưng được cái nhìn hiền lành, dễ mến. A nice fodder.

Michael Jackson – You Are Not Alone

alexis-grace-01-2009-03-10

9. matt-giraud Matt Gira
ud – Human Nature
:
Mình suýt quên bạn này! Đó là một dấu hiệu hoàn toàn không tốt chút nào. Hát hay, hát rất hay, đàn hay. Nhưng lựa chọn này có vẻ “nhẹ nhàng” quá, nhất là sau glory của Adam thì nó hơi bị dễ quên.

Michael Jackson – Human Nature

anoop-desai-01-2009-03-10

10. anoop-desai Anoop Desai – Beat It: Hơi thất vọng với Anoop. Bạn này không sở hữu chất giọng khủng long hay kỹ thuật cao siêu, nhưng được cái biết cách lấy cảm tình của khán giả rất tốt. Phần thi hôm nay đúng là nghe giống karaoke thật, phần vũ đạo cũng không có gì đặc biệt lắm. But I wanna see more from him.

Michael Jackson ft. Fergie – Beat It 2008

11. danny-gokey Danny Gokey – Pretty Young Thing: Hát tốt, nhưng mình vẫn có cảm giác anh này “try too hard” thế nào í. Nhất là style hát như… giảng đạo, I just don’t get it.

jasmine-murray-01-2009-03-10

12. jasmine-murray Jasmine Murray – I’ll Be There: Corny. Lên cao như đấm vào tai, làm mình cứ nhớ đến… Aguilera thời kỳ đầu, đương nhiên còn tệ hơn nhiều.

13. jorge-nunez Jorge Nunez – Never Can Say Goodbye: He seems nice and all but… BORING! BOO!!!

Bạn 12 & 13 nên ra về cho đẹp đội hình! Bonus này. ^^

Michael Jackson – Man In The Mirror

PS: Fuck 360. I had to post this entry like 10 times, and can’t even comment on my own blog.

Bạn có muốn theo dõi American Idol trên blog mình? (Comment please, now poll’s f’ed up too!)
Bình luận nhiều hơn ih

15

Quay lại với nhạc Việt!

4

Có thì đọc thui lah

2


Sign in to vote