Những Nụ Hôn Rực Rỡ

news_1262369840


Vì lý do tế nhị và khách quan nên vé mời của mình đã không nằm trong tay mình (grrrr!). Thui kệ, bỏ xiền mua có sao đâu, chú Thành Lộc với anh Thuận Việt cũng rứa mà hehe. Về nhà, vô tình đọc được quote của chú Lộc trên Facebook:

Những người đi xem nghệ thuật không bỏ 1 đồng tiền mua vé, toàn đi xem phúc khảo hoặc xin vé mời mà lại cho mình cái quyền kiểm định hướng đi của một đơn vị nghệ thuật, những người không hề có 1 ngày nuôi sống ai ngoài bản thân nhờ vào mấy bài viết khai thác chuyện đời tư nghệ sĩ, lợi dụng những mối bất hòa nhất thời trong môi trường nghệ thuật để hòng trục lợi kiếm tiền nhuận bút: Thử kiểm lại chục năm gần đây có được bao nhiêu bài lý luận phê bình nghệ thuật thật sự có giá trị văn hóa về kiến thức nghề nghiệp, ngoài những tin tức lá cải “ca sĩ này bị té xe” hay “kịch sĩ nọ bị chó cắn”?

Hết đề tài viết rồi mà áp lực doanh số lớn quá nên cái gì cũng là cơ hội để ra tay chăng? Nói đến đây lại nhớ đến những cây bút giỏi giang ngày nào, đó là những người cầm bút lương thiện, mà tâm có thiện thì viết mới hay, mới thuyết phục được!

Ngày nay, mình không cầm bút, chỉ gõ bàn phím nhưng thiện chí… vẫn đầy. Làm sao coi được thì làm thoai, toan tính chút xíu lại thấy sốt ruột, hông thuộc về bản chất.

4U – Những Nụ Hôn Rực Rỡ

3O0X0725


Thôi tui mở bài nha: Đây là phim Tết hay nhất từng được xem. Mấy phim khác có người quen đóng, nghi ngờ tui nặng ý kiến chủ quan cũng… ok, tùy tâm. Với riêng sản phẩm này, chẳng cần thân thiết với ai để nhận xét – nó vượt xa mong đợi của tui rất nhiều lần. Năm ngoái Giải Cứu Thần Chết đã thích rồi, nay xem xong Những Nụ Hôn Rực Rỡ, thành fan bác Dũng Khùng luôn.

Nội dung nhìn chung đơn giản, nhẹ nhàng, làm ấm lòng người một cách… tự nhiên nhất. Ý là sao? Như cảm giác bạn canh nồi bánh chưng, chứ không phải bỏ thức ăn vô microwave để tăng nhiệt cấp tốc. Phim Việt Nam thường bị vế sau, khán giả đang ngồi xem bình thường, chợt cảm giác “bỗng dưng giáo điều”. Người ta đi coi phim giải trí để thư giãn, ai rút ra được gì thì rút, đừng cố nhồi nhét. Bởi vậy, mình ưng bác Dũng ở chỗ “Let it be”, Nụ Hôn tràn ngập tiếng cười nhưng chưa bao giờ hời hợt. Để rồi, đến những giây phút lắng đọng, thấy xúc động thật sự. Như cảnh nước mắt Minh Hằng bay trong gió chẳng hạn, đẹp từ góc quay cho đến ý tứ. Nhiều tình tiết khá là cổ tích, khó xảy ra ngoài đời, nhưng nhân vật vẫn đủ thuyết phục để bạn thêm hy vọng và niềm tin vào cuộc sống, cho dù bạn là ai – một nhân viên dọn phòng hay một ngôi sao cô độc.

DSC_0080
.
DSC_0136
.

2


Không có tình tiết thừa. Không có nhân vật thừa. Mỗi phân cảnh đều thể hiện dụng ý rõ rệt của đạo diễn, lồng ghép vào nhau chặt chẽ, để nhiều nút thắt được cởi bỏ trong đêm concert. Song song cũng có vài đoạn… câu khách, như lúc Thanh Hằng ỏng ẹo trong bộ bikini hay nhóm 4U tắm tiên chẳng hạn, đáng mừng là vẫn sexy và tếu tếu chứ không tục như Chuông Reo Là Cởi, hehe. Kệ chứ. Doanh thu chính là một trong những yếu tố đánh giá sự thành công của sản phẩm, và nếu “khoe mông” chút chút để bán vé, mình thấy chả có vấn đề gì. In fact, the towel scene was cute!

Đây là phim dạng musical đầu tiên tại Việt Nam, đúng nghĩa luôn. Thật lòng lúc xem trailer trên mạng, khá thất vọng vì Song Hằng hát… hổng hay lắm, bài Em Là Ai lại… ngang phè phè. Thế mới biết phần nhìn quan trọng không kém phần nghe, vì khi đặt ca khúc vào đúng tình huống, mới eureka và… bật cười.

Em là ai, là ai? Cần một tin thật nóng đưa lên mặt báo hôm nay.
Tin chộp ngay chộp ngay. Dạo này hơi bị đói thông tin để báo thêm “hay”.
Tôi làm báo tin nhanh, nên cần vài luống rau xanh.

Hiểu ha! Chắc nhiều bạn xem xong nhột ah. Thích khúc chị nhà báo xoay sang hỏi Tuấn Hưng, “Ai tổ chức kỳ cục quá, chả thấy phong bì đâu!” Chuẩn không cần chỉnh haha.

DSC_0042


NNHRR vẫn là phim giải trí, đừng mong đợi cast sẽ dùng chất giọng tuyệt đỉnh để bừng sáng sau đó như Jennifer Hudson trong Dreamgirls. Tuy nhiên, nếu bạn yêu Mamma Mia, High School Musical, Step Up – chắc chắn sẽ… dính chưởng. Bác Dũng ít nhiều vay vốn từ mấy tuyệt phẩm ấy, Vườn Sao Băng nữa chứ, nhưng sắp xếp khéo léo và hợp lý nên hông bị thô. Thậm chí, có lời thoại như sau: “Mấy cha đạo diễn giờ hay xào nấu lắm đó nha, nhất là cha Dũng Khùng đó!” Hài vãi lúa.

Một điều tuy nhỏ nhưng không nhỏ: Đây là phim Việt Nam duy nhất đề cập trực tiếp đến đề tài đồng tính mà không bị phản cảm, nghe chữ PEDE không chói tai. Thế mới biết, từ ngữ không có tội, lỗi nằm ở những kẻ dùng nó với tính chất xúc phạm. Anh Dũng Khùng đáng mặt đàn ông đích thực, rất tôn trọng phụ nữ và những người đồng tính. Lê Hoàng nên học hỏi.

DSC_0129


Bravo Song Hằng! 4 chàng 4U diễn cũng ổn, nhưng hơi bị 2 mỹ nhân này overshadow. Thanh Hằng tinh quái nhưng lành, trong khi Minh Hằng hiền hậu nhưng không dễ bắt nạt. Đa phần các nhân vật đều đủ đất để bộc lộ cá tính. Đặc biệt vai… Cam của chị Chanh: Phương Thanh đóng có hồn không thua gì khi hát.

3O0X0685


Gout người khác thế nào chưa rõ, nhưng độc giả blog Robbey đảm bảo enjoy Những Nụ Hôn Rực Rỡ. Highly recommended, I can’t wait to see it again!

3O0X0624


Tóm tắt nội dung và tính cách nhân vật (Sơ lược thôi, hok tiết lộ hết sự thú vị đâu ^^)


3O0X0850


Thanh Lam là một tiểu thư giàu có, kiêu căng và ngang ngược. Lam không chỉ sở hữu nhan sắc mê hồn, cô còn được ông bố đại gia giao toàn quyền tại một resort hạng sang ở Nha Trang. Tuy nhiên, dưới tay của “cô chủ nhỏ” thừa đam mê về ca hát – mua sắm nhưng thiếu kỹ năng quản lý, chẳng mấy chốc khu resort trở nên… ế ẩm và có nguy cơ phá sản.

Để cứu vãn gia tài bạc tỷ và thỏa nguyện vọng trở thành ca sĩ – dù chỉ một ngày, Lam đã lên kế hoạch tổ chức 1 liveshow từ thiện thật hoành tráng, được truyền hình trực tiếp cả nước, với sự tham dự của nhiều… ngôi xao ca nhạc.

Vốn đã cạn, bố cúp tiền trợ giúp, Lam đành dùng “mỹ nhân kế” để lừa nhóm 4U ký hợp đồng biểu diễn không trả thù lao.  Các “ngôi sao” đăng trên băng rôn, thực chất chỉ trùng tên với… nhân viên resort: Thanh Lam, Tuấn Hưng, vv. Vũ đoàn LACO gồm… Lao Công, Lắc Cột. Hãi!


NHÂN VẬT

3O0X0608


Lam – Thanh Hằng

25 tuổi. Hoàn cảnh như trên.

Tính cách: Mê ca hát dù hát hông được hay lắm, mám sao. Hơi ngang ngược, làm theo ý mình, tiêu xài hoang phí. Dù thường xuyên ra dáng bà chủ nhỏ, nhưng thực tâm rất thương nhân viên.

Mục đích: Làm liveshow hoành tráng tại resort để PR, lấy lại uy tín và chứng tỏ cho mọi người khả năng của mình. Lam được 1 anh bảo vệ yêu thầm, nhưng cô không quan tâm.


3O0X0553


An – Minh Hằng

19 tuổi. Cô gái dọn phòng, không đẹp lắm, chỉ xinh xắn và nhỏ bé. Hát tốt.

Tính cách: An phận, hòa đồng với mọi người, có năng khiếu ca hát. Hâm mộ 4U vì bài Ai Cũng Có Thể do Anh Tuấn sáng tác. Cô thất vọng khi thấy thần tượng say xỉn bê bết, nhưng sau đó cảm thông vì vô tình biết anh bị ung thư máu. Từ đó, An tìm cách kéo Tuấn về lại với chính anh.


3O0X0186

.

3O0X0198


BOYBAND 4U

Là nhóm hot nhất V-Pop nhưng nội bộ lủng củng, nhiều mâu thuẫn.


3O0X0035


Anh Tuấn – Phạm Tuấn Anh

22 tuổi, đẹp trai, hát được, người nổi trội nhất và khiến nhiều fans nữ phát cuồng lên.

Tính cách: Tự cao, luôn trễ nãi, ham chơi. Xuất thân mồ côi, Tuấn thiếu thốn tình cảm nên xem chuyện ong bướm như trò vui.

Tuấn vướng vào chuyện tình tay 3 với Nam, khi cả 2 cùng yêu manager (Vân Anh đóng). Nhận được kết quả xét nghiệm, anh càng chán đời, bỏ ra đảo sống tách biệt. Tại nơi đây, Tuấn bị Lam chuốc say và ký hợp đồng thay nhóm 4U.


3O0X0162


Nam – Phùng Ngọc Huy

23 tuổi. Trưởng nhóm 4U. Hát bình thường, nhảy đẹp.

Tính cách: Đứng đắn, nghiêm túc, dễ nổi nóng. Dù tính kỷ luật cao, Nam khá chiều theo ý Tuấn, vì sợ hot boy này tách nhóm. Nam luôn đặt 4U trên tất cả.


3O0X0060


Triệu – Trần Lân Nhã

20 tuổi. Thành viên 4U. Hát hay. Có khả năng beatbox.

Tính cách: Hài hước vô tư, luôn làm trò vui cho mọi người. Yêu cô bạn thân của An.


3O0X0128


Quang – Ngọc Trai

22 tuổi.  Nhảy giỏi. Hay… dỗi.

Tính cách: Không bao giờ thừa nhận mình gay, chỉ… ghét những cô gái liên quan đến ban nhạc.

Anh và Lâm, cậu LACO thân cận của Thanh Lam có tình ý với nhau nhưng không ra mặt, vì sợ mất danh tiếng của mình.

Lâm – Ui, ai đóng vậy ta?

Lộ wớ trời wớ đất, nhân vật gây cười nhất trong phim. Em này biên đạo cho cả ekip đó nha!

Thanh Hằng – Vân Anh

(Tên nhân vật chặt chém vậy đóa!) Quản lý của nhóm 4U, yêu Tuấn nhưng chán thói lăng nhăng của cậu.

Lời bình từ sếp cũ (anh Huy hồi còn làm bên Vinagame): Nó hun vợ mình kìa, tức wá, tức wá!

Phần tóm tắt trở xuống được chỉnh sửa lại từ thông cáo báo chí, ai soạn ra mà sai tùm lum hết trơn ah. Bởi zị, đọc báo mà thấy đăng linh tinh là hiểu lấy từ đâu rùi nha (phong bì, phong bì ). Blog Robbey chính xác nhất hehehe.


3O0X0383

Anh bảo vệ nhìn cứng vậy mà múa nghệ dễ sợ luôn.
DSC_0049

.

DSC_0048

.

DSC_0032

.

3O0X0632

.

3O0X0808

.

3O0X0709

.

3O0X0719

The perfect cast!


87 responses to “Những Nụ Hôn Rực Rỡ

  1. hhe, Tết này e cũng đang tính đi xem phim này cùng tình yêu đâu, e thấy trailer phim này làm cũng khá, ít ra gây hào hứng cho khán giả ^^

  2. hehe Tết này e đang tính đi xem phim này cùng tình yêu đây ^^. Em thấy trailer phim này làm khá ghê anh!

  3. anh chàng đó cao thế? Hằng chân dài mà còn phải nhón gót cơ à?

  4. haha hôm qua em cũng đi coi và thấy anh nữa , công nhện phim hay kinh , nhac hay , diễn viên diễn tốt đặc biệt là Thanh Hằng . Nói chung bỏ tiền đi coi không thấy tiếc kaka

  5. he he, em thấy bài Em là ai hay từ hồi xem trailer cơ, mong film quá :X
    Lâm là Tô Lâm hả anh? bác Dũng làm trailer ém film quá trời, ai đoán ra được là có nói về gay

  6. bài viết hay , chắc phim hay lắm , em nghĩ tựa đề bài viết này nên là ” Những nụ hôn wá xá rực rỡ ” ^0^

  7. ngay mai em di coi ne~~~~ cam ve trong tay roi anh oi…

  8. trc giờ không quan tâm, giờ nghe anh nói chắc phải đi coi xD

  9. ;)) hehe phải đi xem mới đc ^^~
    bài vik hay 😛

  10. s ai cũng rủ nhau đi coi hết v chời 😦

  11. thanz ^^ gioi thieu, mai mot ranh di 🙂

  12. Nghe a Rob pr cho hap dan wa dj. Kju nj la tet nay faj chj tjen lj xj ra coaj ruj. Hjhjhj.

  13. Anh đã khen thì phải đi xem mới đc ^^

  14. muốn xem…

  15. Troi oi, doc xong bai nay em muon di xem lien. Huhu, anh oi, lieu den he ve phim van con chieu ngoai rap ko hay la chi ra dia thoi???

  16. bộ phim đáng trông đợi dịp Tết này ^^

  17. mới đầu định o đi xem nhưng đọc blog anh xong fải đi mới đc. nghe mà thấy hấp dẫn wá.
    anh review về phim “Khi yêu đừng quay đầu lại” nữa đi anh. ^^

  18. Chị Chanh đóng thế nào anh? kỳ vọng chị Chanh vai này lắm em dưới tỉnh chả coi đựơc

  19. có thêm lí do để đi xem ngoài đôi chân dài của Thanh Hằng ;]

  20. thich dan dien vien nay lam. Phim hay qua ma ko o nha de duoc di xem. Bao gio phat hanh DVD vay ban?

  21. Anh noi ve Chanh it qua! tiec la em dang o da Lat chua kip ve coi ngay, anh biet khi nao o Da Lat chieu khong? qua tet em moi lai xuong thanh pho hoc…tiec muon coi qua, nhat la chi Chanh

  22. tui thich xem phim ca nhac lam lam, nhu The sound of music (phim ca nhac hay nhat tu truoc den nay tui xem), Sing’in in the rain, the fair lady…
    Oh, phai di xem moi duoc… thich Minh Hang qua troi lun…

  23. đọc những lời nhận xét của T.Lộc lại nhớ đến blog CGDL chuyên khai thác chuyện đời tư của văn nghệ sỹ… haizzz… CGDL này cũng 1 lần lên blog than về một đồng chí nào đó mời họp báo mà phong bì bèo bọt quá :))
    Nhà báo giờ kiểu đúng chuyên gia gossip, la liếm…
    Thích bài viết này của bạn!

  24. coi phim hai ma co luc e roi nuoc mat. cam on Bac Dzung nhieu lam.
    doc bao Thanh nien thay che phim nay, ghet luon to bao.

  25. Thich phan doan co chi Chanh, ma duoi Bien Hoa chua chieu neu the em len sai gon xem a, ngai qua, hy vong phim hay, vì em trông chờ vào tài diễn xuất của Chanh cỡ 8/2 đựơc nghỉ tết em xin đi cùng gia đình coi quá, cám ơn anh về thông tin..mấy câu thoại của Phương Thanh làm tò mò quá

  26. dc cái vui ah anh,kết cấu phim hem có ligic j hết chơn á,ngồi xem mà cười cái bạn Lâm dễ sợ

  27. hè, em vừa đi xem hôm qua 😡 Phim đúng chất hài ý anh :”> em ko thích nội dung cho lắm 😀 Theo em thì là nhạt :”> hài kéo lại nên thật ko tiếc khi bỏ ra 160k mua vé :”> hehe thích đoạn bác Dũng bị bịt mồm trói vào cột =)) Nhưng quả thật, em ko thích lắm về đoạn cuối … đồng tính … kệ ngta vậy ^^ chả liên quan đến mình :”> Phim Tết Việt, thế này là tuyệt vời r :”> Mỗi tội công kích báo chí kinh phết a nhỉ ^^ hehe

  28. “Lâm – Ui, ai đóng vậy ta?”
    Tô Lâm – hồi bữa nó đi vs em qua uống cafe với anh ở bên Nguyễn Cảnh Chân kìa.

  29. Chanh dong dat qua! thay nhieu ng khen lam vui lay vay do thanks anh

  30. bên kia kiu có 2 film Áo Lụa với film này được cha khen sao giờ còn lòi ra Nụ hôn thần chết hả cha [-x không thống nhất

  31. Pingback: Nhà Báo: Em là Ai? « Robbey McNificent

  32. Pingback: H2Teen Spring Gift – Part 3: Anyone Can! « Robbey McNificent

  33. Pingback: January 2010 – Những Từ Khóa Rực Rỡ « Robbey McNificent

  34. –Càng đọc càng ghét nhà báo tán tận lương tâm anh nhỉ

  35. E moi KOai phim hom kia. Hay!
    Triệu – Trần Lân Nhã
    Tính cách: Hài hước vô tư, luôn làm trò vui cho mọi người. Yêu cô bạn thân của An.
    Hinh nhu phan nay anh gioi thieu ko chinh xac!

  36. Anh Rob oi, film nay co ra đĩa không anh. Hien gio em khong coi được nhưng e muốn coi quá 😦

  37. e di koi fim,ca khuc cuoi’ (hat o san khau ah’)cua nhom 4U hay wa’ aj co the cho e bik bai hat y’ ten gi` hum.

  38. phim hài vãi lúa. thế mà ngồi cạnh em có vài đứa tự kỷ coi từ đầu đến hết phm cả nhe răng ra cười đc 1 tẹo nào cả 😐

  39. Cái anh đóng vai PeDe tên thật là Tô Lâm đó anh :”> , xem fim hâm mộ anh đó nhất !

  40. ha ha khoai’ ba` thanh ha(ng` nha^t’

  41. Những nụ hôn rực rỡ là một phim hay (ít nhất thì mình cũng xem những 6 lần è è) nhưng để dán mát film VN hay nhất thì… chắc chưa ổn. Trước đây vốn đã có 1 film rất hay mà rất thuần Việt: 2 trong 1.

    Cái thích nhất ở NNHRR là khả năng diễn xuất của Thanh Hằng. Có thể nói phim thành công một phần nhờ vào chị/cô/bạn ấy (thú thật tôi chẳng biết Thanh Hằng nhiêu tuổi…). Cách hài của Thanh Hằng không mới nhưng chân thật. Cứ xem những lúc cô cười, nhí nhảnh, tò mò, suy nghĩ… thì cũng thấy được khả năng diễn tả cảm xúc của cô, quá thực và ổn hihi. Cách nói chuyện của Thanh Hằng cũng gần gũi khiến nhân vật trở nên có hồn hơn. Thanh Hằng là một trong những diễn viên tôi phải khen, cô diễn thật ổn.

    Lâm cũng là một nhân vật hay. Trong mọi cảnh phim Lâm đều rất tự nhiên trong hành động. Một trong những điều bất hợp lý nhất của film VN từ Điện ảnh đến truyền hình đó là nhân vật nói chuyện cứ như khúc gỗ, đứng thừ người ra. Ngay cả những chính khách gia, những nhà diễn thuyết khi nói chuyện tay họ cũng vẫn đan vào nhau, vẫn gõ nhịp để giữ sự cân bằng… thế mà các diễn viên VN luôn đứng yên một cách tuyệt đối. Hoặc nói ra nói, hành động ra hành động, không bao giờ vừa nói vừa hành động được.

    Tôi thích cả chị Phương Thanh. Xuất hiện từ lúc các ca sĩ bắt đầu đi đóng phim tôi cũng nghĩ chị cũng chỉ là một trong số đó (em xin lỗi chị!). Năm nào chị cũng đóng phim Tết và qua mỗi phim chị lại phát triển khả năng diễn xuất của mình lên. Nhân vật Phương Cam của chị tuy ít đất diễn nhưng hình ảnh chị chảy đầu cho con gái mình là hình ảnh thể hiện khả năng diễn xuất tốt nhất của chị. Cách chị âu yếm mái tóc An, cách chị ngập ngừng trong việc trả lời câu hỏi khiến chị càng giống một bà và có niềm riêng trong quá khứ. Em thích vai diễn của chị.

    Âm nhạc hẳn nhiên là một đóng góp quan trọng trong NNHRR. Em xin lỗi anh Dũng khùng nhưng Giải cứu thần chết là một thất bại tệ hại của anh nhưng NNHRR là một thành công của anh. Có thể chúng ta chưa thật sự có được một bộ phim nhạc kịch như The Phantom of The Opera hay Mama Mia nhưng em thật sự thích cách anh lồng các ca khúc vào câu chuyện của mình. Không gượng gạo, không quá xa rời thực tế, không quá xắp đặt, các bài hát được hát lên như chính là nỗi lòng của từng người.

    Thế nhưng nói gì thì nói phim mình vẫn còn nhiều điều hơi buồn. Mình nói ra đây chẳng phải chê trách hay chẳng phải thể hiện mình biết gì hết. Bản thân mình mỗi năm đều đi xem film Tết Việt Nam từ khi Điện ảnh Việt Nam bắt đầu hồi sinh từ năm 2003. Cảm giác tự hào làm sao khi Điện Ảnh Việt Nam ngày một hay hơn, hoàn thiện hơn, hấp dẫn hơn và đa dạng hơn. Tự hào lắm chứ! Nhưng tự hào thì tự hào và thực tế thì thực tế… mình chỉ xin chia sẽ những điều mình cho là đều khiến NNHRR không hay.

    Bạn có bao giờ thấy hai nữ nhân vật chính là Thanh Lam và An nói chuyện với nhau chưa? Họ ở cùng 1 resort, cùng tham gia xây dựng show thế mà giữa họ lại chẳng có một mối liên kết nào. Mạch film cứ như bị chia ra làm 2 phần: Thanh Lam – Lâm – Tuấn Anh và Minh Hằng – Minh Anh – Phương Cam – chú Sang… Bên nào lo dựng show thì dựng, bên nào lo chuyện yêu thì yêu. Phải chi có nhiều đoạn cả hai nói chuyện hoặc ngồi bàn thảo kịch bản gì gì đó thì hay hơn.

    Nhân vật An của Minh Hằng rất là có chiều sâu. An là một cô bé yêu đời, sống đơn giản, hồn nhiên và yêu ca hát. An trải nghiệm qua nhiều cảm xúc, thần tượng – thất vọng (vì cách cư xử của Minh Anh) – thấu hiểu và chia sẽ – rung động – ngập tràn cảm xúc (về Minh Anh và show diễn) – ưu phiền và chua xót (vì Minh Anh không được 4U hiểu đúng và tình cảm của Thanh Hằng – Minh Anh) – vỡ òa trong những bất ngờ… thế mà Minh Hằng thể hiện An, như một khúc gỗ. Thú thật An mờ nhạt trong film. Nói chuyện thì cứ lập đi lập lại: Ai cũng có thể, niềm riêng phải được chia sẽ để nhẹ nhàng hơn… nhân vật An trở nên gượng gạo và mờ nhạt. Tôi thích nhân vật Phụng của Minh Hằng trong Gọi giấc mơ về nhưng càng vê sau cách diễn xuất của cô chẳng phát triển gì cả. Hình như cô quá cố gắng tạo ra cho mình sao cho dễ thương hơn là sao cho phù hợp với nhân vật… haizzz.

    Tôi ghét cái cách đề cập về các vấn đề nóng của Việt Nam trong phim điện ảnh Việt Nam: Lộ ảnh nóng, giới tính thứ 3 v.v… Tôi không kỳ thị hay gì nhưng chính happy Ending của Lâm và Quang làm không khí phim mất đi cái hay cần có của nó. Nếu em là anh Dũng khùng, em sẽ cho Lâm chạy đi khỏi sân khâu, sau đó sẽ có một cảnh quay Quang đang đi đứng lại nhìn và nhạc nền của bài “Và ta cần nhau nổi lên”. Họ vô tình chạm trán nhau hoặc Quang suy nghĩ rồi quay lưng bước về v.v… hay hơn là để họ công khai tình cảm. Em nghĩ mình chỉ nên tạo một số điều kiện để tự khán giả suy nghĩ về tình cảm của cặp Lâm – Quang hơn là mình huỵch toẹt nói ra: Họ sẽ yêu nhau đấy, vui không! Chúng ta không kỳ thì giới tính thứ 3 nhưng họ cũng cần một cuộc sống bình thường chứ không phải họ cần chúng ta cho họ một cuộc sống bình thường, anh hiểu em chứ? Sự xuất hiện lại của Quang làm những lời nói của Thanh Lam – Thanh Hằng mất đi phần nào ý nghĩa của nó.

    Em cho rằng, thay vì để Minh Anh đứng trên sân khấu hát bài “Về đây em” thì cho cậu ta chạy bổ đi tìm còn hay hơn. Sau một những lời nói yêu thương vô cùng cảm động mà không thấy An xuất hiện thì cậu ta phải chạy đi kiếm chứ đừng có đứng trên sân khấu rồi bảo mọi người hát cùng để An nghe – hình như cậu ta biết chắc An vẫn còn ở đó èo èo èo. Em nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu để Minh Anh chạy đi tìm kiếm tình yêu mà mình đánh mất vì “anh biết đời mình vô nghĩa khi ta đã cách xa nhau bao đêm” và hãy để cho các thành viên còn lại hạt, hãy để cho những người còn đứng lại sân khấu hát… Không thì em tin mình có cách nhìn như cô Phương Cam, bọn ca sĩ yêu theo cách đỏm dáng của ca sĩ.

    Và đều cuối cùng… mọi thứ diễn ra hơi nhanh anh nhỉ, chỉ vỏn vẹn có khoảng 4 ngày… Sao anh không để mọi thứ diễn ra trong 2 tuần gì gì đó và ta cho thời gian trôi nhanh đi. Như cách Walt Disney vẫn hay làm ấy: Trong những đoạn luôn lập đi lập lại như xây dựng sân khấu, các cặp tình nhân đi chơi – tìm hiểu, thời gian phát triển tình cảm và sự chú ý của các tuyến nhân vật… Sẽ chỉ là những đoạn qua nhanh với nhạc nền du dương, lãng mạng.

    NNHRR là một phim hay nhưng vẫn chưa thoát ra được tính thị trường. Ra khỏi rạp người ta nhớ nhiều đến các tình tiết hài hơn là các cảm xúc lắng động của từng nhân vật. Có ai thật sự nhớ “Ai cũng có thể”, “người ta không yêu Lâm nhưng chúng ta yêu Lâm”, “trân trọng những gì còn rất ít”… Quá happy ending nên khiến các cảm xúc khác trở nên mờ nhạt.

    Thế nhưng… bây giờ ai đó muốn đi xem film thì tôi cũng vẫn sẽ giới hiệu, hãy xem Những nụ hôn rực rỡ.

    • Không hẳn. Chính vì nó là hài, nên mọi cảm xúc đều đến một cách tự nhiên. Nếu bạn vẫn còn nhớ, đừng nghĩ những khán giả khác sẽ quên. 😀 Mình thấy bạn hơi khó tính quá, nhưng như thế cũng tốt. Nhẽ ra đã có thêm mối tương tác giữa An và Lam, cùng nhiều tình tiết khác, thời lượng có giới hạn nên đã bị biên tập lược bớt.

  42. Theo mình, cách nghĩ của bạn Tâm cũng đúng. Nếu tiếp thu nó sẽ làm cho phim Việt hay hơn rất nhiều, bạn Tâm mà học đạo diễn chắc cũng hay lắm. Mình cũng vừa đi xem NNHRR về tối nay, phải công nhận là một trong những phim tết VN hay nhất mình từng xem, nó có cốt và có kêt, để lại cho người xem nhìu ấn tượng, mình tin đd Dũng khùng sẽ còn cho ra nhiều phim hay hơn nữa, vì cái “khùng” của ông ấy ấn tượng mà. Đôi khi thật ghen tị quá đi, ngta lớn tuổi mà còn suy nghĩ thoảng như thế, còn mình trẻ, mà suốt ngày chỉ khư khư những suy nghĩ như người giá. I am a fan of Dung Khung

  43. Có lẽ do mình cũng thích bộ phim nên mình khó tính hehe. Nhưng có lẽ từ nhỏ đã có một câu nói ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của mình: Với cảm xúc, đừng nên qua loa vì đó là tất cả những gì người ta còn giữ lại cho mình cho đến hết đời. Thế nên với những thứ mình thích thì mình lại càng phải kỹ càng hơn ^^.

    To Điêu Thuyền: Trước đây, mình có đọc một truyện ngắn khá hay nhưng mình không nhớ tựa. Tác giả truyện ngắn ấy có một cách giải thích về người lớn và trưởng thành rất thú vị như sau: Ta trưởng thành chứ ta không lớn. Tức là ta sẽ chính chắn hơn, có trách nhiệm hơn, biết suy nghĩ hơn nhưng ta vẫn cứ vô tư và vẫn cứ tin vào những điều kỳ diệu… Thà làm một người lớn với tâm hồn trẻ con con hơn là làm trẻ con với một đống suy nghĩ người lớn mà. Cứ nghĩ vậy chắc để giống anh Dũng, ta trưởng thành chứ ta không lớn hehe ^^.

  44. Pingback: February 2010 – Từ Khóa cho Mùa Tết: Phất Cờ! « Robbey McNificent

  45. uh hee hee, tớ cũng ko mún lớn, tuy vậy, cũng phải trưởng thành lên thôi. Mình sẽ sống như một người lớn với tâm hồn trẻ. :))

  46. Đó hẳn là điều ai cũng muốn nhỉ ^^.

    Bạn thích Điêu Thuyền à? Vì Điêu Thuyền đẹp hay vì Điêu Thuyền mạnh mẽ?

    @Robbey: Xin lỗi nhé, bọn tớ Chat chit chút ^^.

  47. =)) chắc bạn hiểu nhầm, chứ t hâm mộ Điêu Thuyền, mọi người đặt cho tớ như thế, không phải vì tớ đẹp, cũng ko phải vì tớ mạnh mẽ. Mà vì cách tớ nói chuyện rất “điêu” thuyền… : ))

  48. hehe, nhầm nhé, t ko hâm mộ điêu thuyền 😀

  49. Á á… thế đây là biệt danh à… chẹp chẹp.
    Cứ tưởng gặp được một cô gái ghiền Tam Quốc Chí chứ hihi.

    À… Rạp đang chiếu Valentine’s Day hơi bị hay đấy ^^.

    P/s: Nhân tiện bạn có Y!M thì cho mình xin nhé… Nói chuyện với bạn cũng thú vị nhưng mà nói hoài ở đây lại phiền Rob lắm ^^. Của tớ: Ifritam

  50. hehe! e coi 3 lần gòy. bị ghiền íh! mún học hỏi tóa! :))

  51. Ối tiếc quá, hồi đó không được đọc bài này mà lại đi đọc thành phố thơm mát =((

    Anh viết bài review này tốt nhất từ trước đến giờ đấy!

  52. 4u number one!

  53. Phim này quá hay đó :((

  54. Pingback: Hẹn hò « Cả nhà thương nhau

  55. Pingback: March 2010 – Tháng của Bưởi! « Robbey McNificent

  56. khoái ss THằg nhứt ah……=))
    lúc N.Trai way lại, tự nhiên nguyên rạp vỗ tay wá trời lun……xúc độg…….

  57. Pingback: Đồng Tính trong Nhạc Việt « Robbey McNificent

  58. Pingback: Thanh Bùi Minishow – Villa FB « Robbey McNificent

  59. Xem Phim Rồi. Cũng Được. Một Số Nhân Vật Hơi Sexy Và Ăn Mậc Thiếu Vải Chút Chút… ……………. Mà Tác Zả Nhiêu Tuổi Rồi Mà Vẫn Viết Sai Chính Tả Cấp Một Thế Hả???? Đoạn “ĐỂ uus vãn gia tài bạc tỉ…… Ngôi xao ca nhạc” Ngôi “XAO” ca nhạc là gì ta ?

  60. xem fim roi e thay mjh tro nen yeu doi hon > cong nhan fim vua dien vua hat vui thiet .!

  61. tôi thấy bộ phim những nụ hôn rực rỡ rất hay và cũng nổi bật nữa nhất là chị minh hằng và anh <anh tuấn

Bình luận về bài viết này