Khỉ Top @ Cần Giờ

Đối với mình, một freelancer, thì điểm khác biệt duy nhất của ngày cuối tuần là có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình.  Bởi ngày thường, 2 thằng em đi học, ba mẹ đi công việc, giờ giấc mình sinh hoạt cũng không đồng nhất.  Nhiều người hay than phiền về cuộc sống của họ, quên mất rằng – family can be the greatest fun.  That’s ohana.

Bình thường mình cũng ngại ra đường lắm, ở nhà vẫn thích hơn.  Ví như đã ăn ngoài thì phải ăn thật ngon, xem chương trình này nọ phải ngồi chỗ VIP, hoặc ít nhất vị trí đẹp đẹp chút – không thì thà… xem TV, măm măm những món mẹ nấu.  Số hưởng mà, chả tội.  Đi chơi xa cũng vậy, vào mấy cái xe đò có mà chết ngộp với mùi xăng và mùi… hôi nách.  Chạy xe máy càng không.  Vừa dễ bị cháy nắng, cơ hội gặp tai nạn cũng cao hơn.

Đọc lại đoạn trên buồn cười quá.  Còn nhớ thời gian ở Mỹ, mình phải tự lau dọn, rửa bát, giặt sấy, dùng phương tiện giao thông công cộng, học thâu đêm suốt sáng và đi làm thêm những 18 tiếng/tuần chứ.  Chả ai khiến.  Vậy mà tươi phơi phới và chả ốm đau gì bao giờ hahaha.  Chắc lúc đấy có kẻ khác nhập vào.  That wasn’t me.  May thế, ngày nào cũng phải lao vào cái chuỗi quần quật ấy, chắc mình đã biến thành một con robot.  Blè.  Thích nghi tốt, chưa hẳn đã “tận hưởng” môi trường bạn đang sống.  So happy I got back.  I have fun spoiling myself, don’t mind me.

Oh. Back.

Đấy, thế là mỗi khi papa rủ mình đi đâu, lúc nào cũng đảm bảo xe chạy êm, điều hòa tốt, không mất nhiều thời gian.  Thương thế, đúng là hiểu tính con.  Quả Everest của chú Quân hôm qua là cựu xa của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thế nên không chỉ chạy ngon cơm, mà còn có giấy tờ để ưu tiên qua phà nữa.  Bắt xếp hàng đợi phà cả tiếng, chắc mình cằn nhằn suốt quãng đường.  Xấu tính mà.

Ôi, nãy giờ tự bêu xấu thích quá.  Cô Ửng bảo với mẹ, phải chi thằng Mẫn được nửa phần anh chị cũng hay.  Papa mama chính là thần tượng của mình, kiên nhẫn quá chừng luôn, mình mà có con zị chắc mình uýnh bờm đầu.  Ủa, mà lúc trước các thể loại cây cối trong nhà gãy hết, mới không ăn đòn nữa đấy chứ.  Lì như trâu! Ha ha.

Xem chị mama của mình, vẫn còn… hot girl chán.  Ảnh này đang trò chuyện với mẹ chú Quân.

resized_IMG_5392



Phần đầu tiên sẽ giới thiệu hải sản tươi sống ngon siêu cấp của xứ sở Cần Giờ.


resized_IMG_5395



Phần tiếp theo sẽ là liveshow của mấy bé khỉ nhí nhảnh và điên cuồng.  Từ từ tui update nha!  Tầm 77 tấm ảnh thui.

resized_IMG_5447


Bắt đầu nào!

resized_IMG_5372

Phà Bình Khánh để qua Cần Giờ, địa điểm du lịch sinh thái gần nhất với Sài Gòn. ^^

resized_IMG_5373

Mấy bé heo bị xách tai bỏ lên xe tội nghiệp ghê, éc éc rần cả lên.


resized_IMG_5374

resized_IMG_5375

Khỉ trên đường đi – cánh bên trái.


resized_IMG_5376


Cánh phải nè. Nhìn chăm chăm vào camera chứ. Mấy em này hay giật máy ảnh lắm nhé!


resized_IMG_5377

Ôi, ai thiết tha gì đâu.


resized_IMG_5378

Ta ngáp này!



resized_IMG_5379

Và quay lưng mặc kệ nhà ngươi.



resized_IMG_5380

resized_IMG_5381

Tư dinh của chú Quân.


resized_IMG_5385


Papa thích đồng hồ quả lắc, nhưng nếu mua về thì hợp được với góc nào trong nhà mình nhỉ? Hem liên quan.


resized_IMG_5386

Các cô các bà đang làm bếp.


resized_IMG_5388

Con chó nằm ngoài chơi.


resized_IMG_5389


Nhà đẹp nắm, nhưng chỉ muốn giới thiệu… toilet thôi haha. Bồn tắm có hệ thống massage hiện đại này.


resized_IMG_5390


Còn đây là hệ thống điều khiển… bồn cầu, cho phép chỉnh nhiệt độ nắp bồn và có cả chế độ… ass cleaning tự động nữa. Ta nói, hoành tráng ghê.

Bởi, thấy mắc cười những ai dùng các từ “nhà quê” hay “vùng ven” để bỉ bai. Người thành phố mấy người có được tiện nghi như rứa trong nhà? Vả chăng, người quê thật thà, dễ thương. Ai ở chốn đô thị lâu năm đều… hóa cáo cả, lâu lâu được bạn Robbey nghĩ gì nói nấy thôiiiiii.


resized_IMG_5396


Ốc mỡ nè, có mấy em ốc hương bon chen vào nữa.


resized_IMG_5397

resized_IMG_5398

Tôm ngập mặt!!!



resized_IMG_5400


Cua nà. Mấy đứa em giành giật quá, nên lúc chụp còn như vầy ack.


resized_IMG_5402

resized_IMG_5405


Gỏi cuốn. Mẹ đã kịp học công thức, nãy mới làm cả nhà ăn hihi.


resized_IMG_5404

resized_IMG_5403


Thêm cua nữa nà, còn tươi nguyên nên thịt ngọt lịm ah.


resized_IMG_5408

resized_IMG_5409


Ôi giời ôi, nghiện gạch cua thế không biết. Thèm!


resized_IMG_5410


Mãng cầu. Tí nữa phải xuống nhà ăn một quả rùi mới ngủ được.


resized_IMG_5422


Ăn no nên buồn ngủ kịch liệt, sáng dậy 6h30 cơ mà. Định khò thui, nghe đi chơi Đảo Khỉ cũng hok mặn mà lắm. Khỉ thui mà. Vậy mà lúc tới đó mới thấy zui ơi là zui, tỉnh luôn.


resized_IMG_5426


Mình thích quan sát động vật lắm. Mai mốt sẽ post bộ ảnh bọ ngựa do tự mình chụp lại nhé! ^^


resized_IMG_5427

resized_IMG_5428


Khỉ ngập mặt! Nhìn đâu cũng thấy khỉ, không hề sợ người nha. Đang đi, tự nhiên có một con phóng lên vai từ phía sau, giật phăng chai trà xanh mình cầm trên tay. Ta nói, giật cả mình! Kinh nghiệm truyền đạt lại: các bạn hok nên cho thức ăn vào ba lô, giỏ xách. Khi lũ khỉ đánh hơi được, chúng sẽ bám theo, dứt khoát lấy cho bằng hết.


resized_IMG_5429


Bảo chị mẹ vào chụp ảnh, mà chị í nhát khỉ nên cứ đơ người ra.


resized_IMG_5431


Mặt chị mẹ vui quá, anh ba được làm… anh hùng nha!


resized_IMG_5432

resized_IMG_5433


resized_IMG_5434


2 con khỉ này trông lạ nhỉ, biết mặc đồ nữa cơ.


resized_IMG_5435

Con này chắc khỉ chúa.


resized_IMG_5437

Cá sấu này, xấu ơi là xấu.


resized_IMG_5440

resized_IMG_5442


Hòa mình vào bầy khỉ. Cậu em chộp xấu quá, đã crop lại góc ảnh rùi đấy.


resized_IMG_5443

resized_IMG_5423

Thảnh thơi…


resized_IMG_5444


Mấy nhóc này đang leo cây để nhảy xuống tắm sông. Có con khỉ bé quá, mẹ nó trèo lên ẵm xuống, không cho tham gia!


resized_IMG_5445

Anh to to là phó đàn đấy.


resized_IMG_5446

Con nít.


resized_IMG_5448


Có một gã… dê vợ thủ lĩnh nên bị trục xuất khỏi bầy nữa, ghê nhỉ? Nghe bảo mấy chị em mặc váy ngắn ngắn, hắn cũng bám vào đùi luôn. Hết nói.


resized_IMG_5449


Chú phía sau: Awwwwwwww! Điều thú vị của photography là túm được mấy khoảnh khắc như này hihi.


resized_IMG_5450

They’re in love.


resized_IMG_5451

Đang bắt chí.


resized_IMG_5455


Sướng quá, nằm ngả ngớn cả ra. Bọn này biết posing phết!


resized_IMG_5456

resized_IMG_5457


Thấy chị khỉ ở background không? Con bám chặt vào bụng mà vẫn chạy ra giành thức ăn nhanh lắm nhé, thương thế.


resized_IMG_5458

Chị này thì to quá: Khỉ Top.



resized_IMG_5461

resized_IMG_5460

resized_IMG_5467


Xem khỉ đã đời rùi, đi canô trên sông, tiến vào chiến khu.


resized_IMG_5470

Sơ đồ căn cứ Rừng Sác.


resized_IMG_5471

resized_IMG_5472


Thắp nhang cho những chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước. Họ mới là những người xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ. Ở thời bình, giới trẻ bị thiếu thần tượng nên cứ tôn vinh quá đà các bạn hot boy, hot girl.


resized_IMG_5474


Ngày xưa, mình ghét học lịch sử lắm, cứ toàn bắt chép bài rồi thuộc nằm lòng. Nghe bác Tám này kể chuyện mới thấy cuốn hút bội phần, thấy sôi sục niềm tự hào dân tộc. Lâu rồi mới có cảm giác đó. ^_^

Thiết nghĩ, học sinh ta cần được tạo điều kiện để đi ngoại khóa nhiều hơn, thực tiễn hóa các bài học trong sách giáo khoa. Kể cả phim tư liệu nữa, cần phải chiếu những cảnh tàn bạo nhất, dã man nhất của quân thù đã trút xuống dân ta. Để làm gì? Chẳng phải để tăng hận thù, mà để ta biết sợ Chiến Tranh, sợ thật sự. Sợ không đồng nghĩa với “nhụt chí”, mà từ đấy giúp ta quý trọng nền hòa bình mà ta đang tận hưởng.

Ngày học lịch sử Mỹ tại chính quốc gia Hoa Kỳ, mình đã khá bức bối khi đọc được dòng chữ trái ngược với những gì mình đã chứng kiến qua tranh ảnh, video ở bảo tàng chiến tranh. Bảo sang giúp Việt Nam, mà lại bắn giết dân vô tội và trẻ em một cách tàn bạo, giúp kiểu gì mà ác ôn thế! Lúc làm luận văn nộp cho thầy Hodlofski, cứ viết liền tay tất cả những gì mình nghĩ, xúc động đến rơi nước mắt vào bài. He was a cool guy, totally cool with that. Mình có thể không đồng ý với quan điểm về Vietnam War của người Mỹ, nhưng mình lại rất tôn trọng cách giáo dục của họ – không bắt ép học sinh phải nói y như trong sách. That is respect.


resized_IMG_5475

Đây là cách lấy nước ngọt.


resized_IMG_5476

Cưa bom… Hix.


resized_IMG_5477


Quanh năm sống dưới bùn lầy, chống chọi với không chỉ giặc Mỹ, mà còn là hổ báo, cá sấu, bệnh tật…


resized_IMG_5479


Nên bây giờ mới có được một thằng phè phỡn ngồi đây. Lưu ý: mấy cái cầu xây không được cao cho lắm, không cúi xuống là… bay đầu nhá.


resized_IMG_5481

resized_IMG_5480

Thiên nhiên tươi đẹp. Xanh mát một màu xanh.
Nhìn thế sao biết nơi đây từng bị rải bom B52 liên tục?


resized_IMG_5482


Ghé nhà hàng để nghỉ ngơi sau chuyến đi. Chạy ra hồ bơi pose liền chứ tội gì! Hihi.


resized_IMG_5488

resized_IMG_5489


Cô Lan là thổ địa ở đây, đi chơi hoàn toàn miễn phí nha. ^^


resized_IMG_5491


Ra chợ mua hải sản. Giờ mới biết sao bé này được gọi là ốc mỡ – vì nó hay thò người ra, trông như miếng… mỡ vậy.


resized_IMG_5492

Mực nà.


resized_IMG_5493

resized_IMG_5494

Chợ ở đây sạch lắm, đi không sợ bẩn.


resized_IMG_5497

resized_IMG_5512


Ngả ngớn hơn cả khỉ… Thế là xong một ngày thứ 7.

34 responses to “Khỉ Top @ Cần Giờ

  1. Coi hết roài, đọc hết lun. Mỏi tùm lum thứ.
    Tui cũng đi chỗ này roài, nói chung là dzui!!! Tui bị mấy con khỉ này nó giựt mất cái nón. Hiiiii

  2. Cái tấm “Thảnh thơi” khỉ…..show hàng =))

    Tôm cua cá ốc nhìn tươi ghia, thèm gì đâu, cá sấu nhìn cũng…..ngon…làm em liên tưởng tới khu cá sấu hoa cà hình như ở gò vấp hay q.12 gì đó, bữa nào Rob thử 1 lần đi, chẹp chẹp 😀

    đi chơi mà diện địu woá nha, coi chừng ng ta tưởng là…khỉ chúa zim zúa giờ (lolz, juz kidding)

    Nói chung về chiến tranh, bản chất của nó ai cũng sai, chẳng ai đúng trăm phần trăm, tuỳ vào cách nhìn nhận đánh giá của từng cá nhân thui, nhưng anh nói đúng 1 điều, giáo dục Mỹ respect cái point of view của từng cá nhân đó.

    Mình còn trẻ, phân tích về chuyện chính trị, chiến tranh, em không nghĩ mình đủ tầm để nói, nhưng cái sai của VN, là quá gượng ép, đọc chép thuộc lòng, nên mở miệng ra “yêu nước” là như 1 con vẹt, chứ thật tâm không có cái feeling đó, cái suy nghĩ đó, cũng chẳng get được any deeper meaning cả. Haizzzz

    Còn chuyện anh kể thời còn đi học bên này. Lolz lolz lolz. “Thời thế thế, thế thời phải thế”, cuộc sống bên đây nó bắt buộc vậy đó. Ai có trải qua rồi mới thấm thía “mùi”, để khỏi mơ zìa Mỹ as a heaven on the earth nữa kakakakaka. Cuộc sống bên đây cao nên ng ta có quá nhiều thứ để tính toán, ng ta phải compete từng giây từng phút, nên anh thấy rùi đó, weekends, holidays, chủ yếu ng ta đổ đi camping, đi chơi xa, or…nằm nhà spending với gia đình, ko chạy nhong nhong ngoài đường như lễ tết bên VN. Cuộc sống ở VN ít stress hơn, nó slow motion hơn, cho mình dễ có những “khoảng trầm khoảng lặng” mà enjoy life, thậm chí có laid back chút ít vẫn ko sao. Cái zụ đó cũng là lý do nhiều khi em cũng nhớ VN, muốn về chơi mà lại đắn đo ko dám về.

    Ngày đi thì hào hứng, hớn hở khám phá cái gì đó mới lạ. Qua rồi, có lúc thấy mình bế tắc, kiệt sức, chỉ muốn được trở lại cái cuộc sống lúc trước bên đó. Thực tế thì điều đó ko được, nên bây giờ mà tách mình ra, về thăm nhà, thì lại sợ qua đây mình sẽ hụt, chới với lúc phải ném mình vào cái vòng quay đó lần nữa….Buồn ghia 😀

    • Ack, đừng ăn cá sấu chứ, hình như trong danh sách động vật cần đc bảo vệ mà. ><

      Đồng ý với em, người Việt Nam ở thời điểm hiện tại yêu nước "trên lý thuyết" nhiều hơn, cống hiến thì ít mà kêu than thì nhiều. Giá như cách giáo dục ở ta tốt hơn, vì Việt Nam đúng là có vô số cái để tự hào, phải để con em đón nhận điều đó một cách tự nhiên nhất chứ ko phải nhồi nhét chữ vào đầu của nó!

      Anh ko thích Republicans bên Mỹ đâu, toàn phịa ra lý do, xong mang quân đi đánh nước này nước kia. Buôn bán vũ khí, kiếm tiền trục lợi trên đau đớn của người khác là một hành vi đáng lên án. Hồi chiến tranh Việt Nam, nhờ bạn bè thế giới ủng hộ nên ta mới vững thêm tinh thần như thế đấy chứ. Lính Mỹ đợt đó quá tàn nhẫn, giết người một cách man rợ. Anh dồn người ta vào chân tường như thế, phải tự vệ và chống trả thôi. Em còn nhớ nô lệ da đen tại Mỹ ở thế kỷ trước không? Đâu xa gì. Nếu VN rơi vào tay Mỹ, e là bây giờ mình cũng đang phải… trồng cao su, trồng mía gì gì rồi. Ở đâu cũng vậy. "Thắng làm vua, thua làm giặc". Nhưng anh vui vì VN đã thắng trong cuộc chiến đó. I love America though. 2 thần tượng lãnh đạo của anh là Bác Hồ và Bill Clinton. 😛

      Còn chuyện sống ở đâu thì tùy mỗi người thôi. Chọn nơi an cư cũng như chọn vợ chồng, phải hợp mới ở được. Có người thích fast lane, có người thích laid back – không có cái gọi là "đúng sai" ở đây. Tính anh không thích lu bu nhiều quá, vả chăng cách giải trí của giới trẻ bên đó cũng không hợp với anh lắm (lúc ở VN, xem video clip ca nhạc, tưởng ai cũng vậy để rồi… hố to =)).

      Cái anh thích nhất về thời gian ở Mỹ – là cảm giác sung sướng mỗi lúc vượt qua chính mình. Ví dụ như chuyện giảm cân, được điểm tuyệt đối khi thi AP Calculus – những thứ mình ko bao giờ nghĩ sẽ làm được. Học được cái gọi là sức mạnh của ý chí. 😀

  3. sao anh hay chụp hình một mình còn hai đứa em thì chụp với nhau thế ? :))

  4. anh dep zai hon hai dua e roai`.kiki

  5. :D. Anh cả thường đẹp nhất nhỉ. :P. Nhưng anh Út nhìn cute hơn. 😀

  6. Da ngoai ma e mac do chan the. Formal qua. hehe

  7. ui…nhìn hải sản nhớ wê em wóa….anh đi đảo khỉ, chụp hình mà ko bị khỉ giật ah`
    Thanks anh nhiu` nghen…cũng bây giờ em mới biết tại sao người ta kiu là ốc mỡ đoá^^

  8. Khỉ chúa lâu ngày đoàn tựu có khác!

  9. Nhìn hải sản thấy nhớ wê em woá. Anh đi đảo khỉ, chụp hình mà ko bị khỉ giật ah?
    Thanks anh nhìu nghen, cũng bây giờ em mới pít jì sao người ta gọi là ốc mỡ á^^

  10. Anh Rob cho em hỏi cho anh mua áo sơ mi đi :* đẹp wá

  11. Không biết lúc anh quay về Việt Nam và quyết định làm freelance như hiện nay thì cha mẹ anh có khuyên răn gì không?
    Cố gắng làm những thứ mình không thích, em đang lặp lại cái bi kịch hồi cấp 3. Em không phải là học sinh giỏi giang nhất nhì lớp gì, đi thi không học một chữ nhưng lại đậu vào ban D Lê Hồng Phong, một người thầy khuyên em nên học và phải nói 3 năm đó vô cùng khủng khiếp với một đứa học tàng tàng như em. Cuối cùng cũng được 12 năm học sinh giỏi, bước vô đại học em tưởng chuyện sẽ khác nhưng một lần nữa, em đã chọn sai. Em đang trong thời kì khủng hoảng khi phát hiện ra mình đã học hết năm hai rồi nhưng những thứ mình học không phù hợp. Tất nhiên em học cũng được, học kì nào cũng có học bổng, nhưng thực sự lúc học thấy toàn chết đi sống lại không hà.
    Bây giờ em lại hứng thú viết, em bắt đầu viết vài kịch bản truyện tranh cho báo rùa vàng và thấy rất thích. Nhưng mẹ em muốn em xem nghề viết là nghề tay trái thôi, bây giờ em nên chú tâm vào những gì đã chọn. Nhưng thật sự là một cực hình khi bắt tay vào làm việc và trong đầu cứ vang lên tiếng hét: “Đây không phải là thứ tôi muốn làm!”

  12. Chia se voi anh nhung cam xuc cua ngay thang o My…
    Co di xa nha moi tham thia het duoc nhung ly thuyet minh mon dich tren ghe nha truong.
    Hai chu yeu nuoc ngay xua chi la be nguyen xi trong cuon lam van mau hay hoc thuoc nhung loi giang cua thay co.
    Nhung dieu giang khi ket nap Doan Doi chi la co le, va de 100% hoc sinh ket nap Doan…khong dong lai mot chut gi…
    Co di xa moi giat minh nhan ra y nghia cua 2 chu que huong…
    Em da va dang ton tai trong nhung dau tranh, suy nghi ve nhung bai giang lich su ngay xua…O nhung noi em o, nhung to bao em doc, everything is completely opposite…Em shock, hoai nghi roi benh vuc…va em ghet moi luc nhu vay nguoi ta lai noi em la Cong San…
    Em dong y voi anh la khoang thoi gian di hoc xa nha, minh co y chi va quyet tam kinh khung, khi vuot qua duoc nhung kho khan hay thu thach, cam thay sung suong va tu hao khong gi ta duoc 🙂

    • Em cứ mặc kệ ng khác nói gì. Bọn nó cứ quan niệm Cộng Sản là cái gì cũng phải chia cho mỗi người 1 phần. =)) Take your time. Từ từ giải thích cho tụi nó hiểu. Ở đâu thì cũng “muốn ăn lăn vào bếp” thôi chứ, ai làm đâu ra sẵn mà chia chác. Bên đó toàn viết sử kiểu… bôi bác nên bọn nó có hiểu sai cũng không trách được. Stay cool, tell our side of the story. 🙂

  13. nhìn mấy tấm ảnh anh chụp thix ghê cơ…….cũng mún đi chơi một lần cho bít……hè năm ngoái cả nhà ai cũng đi cần giờ,em vi vu ở côn đảo….mọi người đi về kể nghe thấy ham…nhất là nghe chiến công của papa khi cố gắng hết sức giành lại chiếc túi hình con thỏ của nhỏ em họ từ tay mấy pé khỉ đóa………nhà em cũng có một pé khỉ…năm nay nó được 4 tuổi rồi…xinh zai lắm cơ…em chăm sóc nó từ hồi nó còn pé tí thui àh…tại nó mồ côi mẹ chứ hổng phải tại em thích nuôi thú cưng đâu nha….nhận chăm sóc nó…mệt cứ như là chăm em pé vậy áh…hồi nhận nuôi nó mới có đầy tháng thôi àh…….từ hồi đi xa nhà tới giờ ít có dịp về nhà lắm …lâu rồi ko thấy nó…giờ thấy mấy tấm hình của anh Rob chụp khỉ thấy nhớ nhóc khỉ ở nhà em wa’ chừng….thích nhất là tấm anh Rob chụp chung với bầy khỉ ah”…nhìn khỉ chúa có khác..xinh zai nhất trong đàn…….chúc anh tuần mới vui vẻ và làm việc thật good…

    • Cảm ơn em nhé. Mà hình như nước mình ko được phép nuôi khỉ làm pet thì phải? 😛 Hihi.

      • oài…em cũng biết vậy mừh…nhưng hồi lúc em nhận nuôi nó thì con khỉ của em nó pé tí…vẫn còn đang bú sữa mẹ…..mà mẹ nó thì lại chết queo oài……em thấy tội nên bảo ba em để lại nuôi…em chăm sóc nó còn hơn là chăm con nít nữa kia…nó uống sữa đến đúng hai tuổi mới chịu cai sữa đó…nuôi nhưng ko xem em í là vật cưng như mọi người vẫn nói mà xem nó là một thành viên trong gia đình anh ạh….ba mẹ em vẫn hay gọi nó là pé út …..thương lắm…pa em định khi nó được 5 tuổi sẽ gửi trả nó về rừng nhưng ở đâu thì em ko biết nữa vì lâu rồi em ko về nhà….thấy entry của anh viết về mấy em khỉ ở cần giờ thấy thương wá chừng luôn

  14. hjhj.koj xong tu nhjen thấy 2 e of a cute hơn hen.pạn mặt wan short trắng mj’ tuoj zj a ?

  15. oi ban mac quan dui xinh xan qua!

  16. “Ngày xưa, mình ghét học lịch sử lắm, cứ toàn bắt chép bài rồi thuộc nằm lòng. Nghe bác Tám này kể chuyện mới thấy cuốn hút bội phần, thấy sôi sục niềm tự hào dân tộc. Lâu rồi mới có cảm giác đó. ^_^

    Thiết nghĩ, học sinh ta cần được tạo điều kiện để đi ngoại khóa nhiều hơn, thực tiễn hóa các bài học trong sách giáo khoa. Kể cả phim tư liệu nữa, cần phải chiếu những cảnh tàn bạo nhất, dã man nhất của quân thù đã trút xuống dân ta. Để làm gì? Chẳng phải để tăng hận thù, mà để ta biết sợ Chiến Tranh, sợ thật sự. Sợ không đồng nghĩa với “nhụt chí”, mà từ đấy giúp ta quý trọng nền hòa bình mà ta đang tận hưởng.

    Ngày học lịch sử Mỹ tại chính quốc gia Hoa Kỳ, mình đã khá bức bối khi đọc được dòng chữ trái ngược với những gì mình đã chứng kiến qua tranh ảnh, video ở bảo tàng chiến tranh. Bảo sang giúp Việt Nam, mà lại bắn giết dân vô tội và trẻ em một cách tàn bạo, giúp kiểu gì mà ác ôn thế! Lúc làm luận văn nộp cho thầy Hodlofski, cứ viết liền tay tất cả những gì mình nghĩ, xúc động đến rơi nước mắt vào bài. He was a cool guy, totally cool with that. Mình có thể không đồng ý với quan điểm về Vietnam War của người Mỹ, nhưng mình lại rất tôn trọng cách giáo dục của họ – không bắt ép học sinh phải nói y như trong sách. That is respect. ”

    NỂ CÁI ĐOẠN TRÊN!

    HÔM QUA XEM MC 2009, HÍC! BỂ TANH BÀNH CHƯƠNG TRÌNH. MẤY BẠN ĐỌC VẸT VỀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ MÀ CŨNG KHÔNG NỔI.

Bình luận về bài viết này