Số Hưởng

Thí sinh THTH năm nay… đầu gấu ghê, có người vào hoạch họe mình tại entry này nữa chứ. Lúc nãy café với phóng viên nên chưa kịp duyệt qua, ả tức khí thế nào lại comment thêm cái sau rất thô thiển. Ta nói… Người làm văn hóa (và đang tu bổ văn hóa ở Nhạc Viện) mà cư xử thiếu văn hóa như vậy, nhỡ “may mắn” hay mua được cái giải cũng không bền đâu.

Nói thiệt đừng buồn, tui mà biết bạn là ai (dù đã có suy đoán riêng) – có cho tiền cũng chả bao giờ kết thân với bạn. Nhỡ mang tiếng “la liếm” thì phải chọn cái gì sạch sẽ thơm tho một chút, chả ai dại mà dây với… shit. Lớn rồi, nói ít hiểu nhiều hen.

Bé Quỳnh bị một phóng viên chê tơi bời, em í post nguyên văn đoạn bình luận đó trên Facebook, và chỉ reply đúng một dòng: “Co’ gang len thoy nao`!!! Aja fighting…ya..ya…” Đó chính là sự khác biệt. Tính cay cú, dù nói ra hay không, sẽ giết chết người nghệ sĩ từ bên trong.


Fam0119


Không quan trọng.

Đang nghĩ vu vơ… nếu có đại gia sẽ giúp cho mình được cái gì nhỉ?

Điện thoại? Chính hãng cũng hay tặng vài em dế… xài chơi. Mà mình chỉ dùng để gọi và nhắn tin là chủ yếu, thậm chí không nghe nhạc và chụp ảnh, chưa rỗi để mò các chức năng khác nữa.

Xe? Mình hài lòng với em Future Neo hiện tại, vận hành quá dễ dàng. Ghét tay ga, chạy hay bị té, hồi đó toàn để gái chở không ah. Papa hôm bữa cũng hỏi ý cả nhà về chuyện mua ôtô, nhưng mình phản đối ngay. Garage chật thế, chỗ đâu mà để? Đường trong Sài Gòn thì cứ bị xới tung cả lên, mình lại không có thói quen đúng giờ, kẹt xe chắc điên mất! Ít ra xe máy còn bon bon… trên lề được.

Nổi tiếng? Hiện tại hình như hơi dư thừa khoản này rồi, câu cũ: Ai không thích, đừng quan tâm.

Mối quan hệ? Việc gì cần trung gian? Mình thích ai lập tức đến làm quen. Tự tin mà, đâu phải thiếu điều kiện gì hehe. Xin lỗi, mình không tác duyên cho đại gia thì thôi.

Haizz… Nhắc mới nhớ, một trong 4 cái dại ở đời là mai mối. Đem tặng hết duyên của mình cho người ta, rốt cục… ế chỏng chơ. Thề là không cố tình! Cứ lâu lâu rủ mấy bạn (không quen nhau) đi chơi, tự nhiên dính luôn ah.

Mà thôi, bạn bè zui là mình zui rồi, chúng nó nên đôi thì cả 2 đều iu mình hơn chứ sao! ^^

Mình chơi thoải mái lắm, không so đo tính toán. Cuộc đời đã cho mình quá nhiều thứ, phải biết trân trọng chứ, mải ganh ghét với kẻ khác thì bao giờ mới hạnh phúc được?


Fam0122



Hồi nhỏ xíu, nghe bà thầy phán: Số thằng này sướng lắm. Bik sao hem? Nhỏ ba má nuôi, lớn vợ nuôi, già con nuôi. Ông nội nghe xong chửi bả quá trời.

Về sau, vài lần đi xem bói, ai cũng chỉ ra được cái gọi là “sướng”: Đường quý nhân rất đậm và dài, nghĩa là đến đâu cũng có quý nhân phù trợ. Những người này sẽ từ trên trời rơi xuống, không cần thiết phải… ủ mưu trong bất kỳ mối quan hệ nào.

Quả thực, đi học thì được offer vài suất học bổng từ các trường để chọn lựa, ra đi làm cũng chưa từng phải chạy lòng vòng kiếm việc. Toàn có người giới thiệu, hoặc chính đối tác liên hệ trực tiếp. Nói ra không phải để khoe mẽ, vì thực sự rất trân trọng những ai mang cơ hội đến với mình. Dẫu không còn cộng tác vì bất đồng quan điểm, mình cũng chả bao giờ trở mặt và chặt chém bậy bạ. Ngược lại, mình rất nể tài chị Trang (VON Inc.), anh Johnny (YAN) và anh Nhân (Vinagame) – 3 người từng quản lý trực tiếp mình. Khen không hết thì thôi. Nếu có chê là chê mấy đứa cùi bắp, làm việc chả ra gì, chỉ giỏi đặt điều và đâm thọt. Ôi thôi, văn hóa văn phòng là vậy, không thích hợp thì nghỉ.

Nhanh thật. Tính đến nay, đã… thất nghiệp được gần 2 năm, mà chưa phải lo về chuyện tiền nong. Cà phê cà pháo, văn nghệ văn riềng suốt ngày. Thích cái gì, sắm cái đó. Mấy anh chị hay trách: “Em lông bông vậy hoài, coi được sao?” Huhu. Vấn đề là người ta trả tiền cho em “ăn chơi” (ăn và chơi) – công việc của em chỉ… khác biệt ở chỗ đó, chứ em có làm gì sai đâu ta?

“Em phải biết tính chứ.”

Nếu em tính, liệu em có chơi với anh chị không? Và nếu chơi thì với mục đích gì?

Nếu em tính, liệu em có được những cái em đang có?

Em cảm thấy hạnh phúc vì mình chưa phải toan tính, rằng cuộc đời này vẫn chỉ là… Hakuna Matata. (Ôi, bạn nào bảo mình thích khoe tiếng Anh, mình đang xổ cả tiếng… thổ dân Châu Phi đấy! )

Em nhớ đến chuyện cô gái đội bình sữa ra chợ, nghĩ mình bán sữa xong sẽ mua gà, bán trứng gà mua dê, bán dê mua bò, bán bò mua nhà. Đang lẩm nhẩm, rốt cục vấp hòn đá và bình sữa vỡ toang. Nếu cô ta biết trân trọng thứ đang nuôi sống mình, có lẽ đã không phải mất cả chì lẫn chài.

Em vẫn còn bé lắm – chỉ sống bằng những câu chuyện ngụ ngôn thế thôi.


Fam0123

Fam0124


Lúc ở Mỹ, rất ngại shopping, vì cứ nhìn giá lại… xót ruột. Một lần nọ, đi mua sắm cùng cô, cầm 5 chiếc áo ra quầy tính tiền (nhân dịp sale). Cô bé cashier chỉ quét qua 3 cái, cắt tag, và cho cả 5 vào túi. Mình thật thà, “Còn 2 cái chưa tính tiền bạn ơi”.

“It’s OK” – Nhỏ này cười thản nhiên.
“Thank you” – Mình gật đầu chào lịch sự.
“Chắc là nó thích mày, thôi ráng cưa, mai mốt… lấy nó rồi xin ở lại luôn.” – cô Ửng nửa đùa nửa thật.

Mình còn bận hí hửng với áo mới, không mấy thiết tha thẻ xanh thẻ vàng.


Fam0120


Nghĩ lại, cực kỳ ngưỡng mộ bản thân khi sống xa nhà, mọi thứ từ bé đến lớn đều tự làm, nhận thêm công việc bán thời gian, mà vẫn đảm bảo kết quả học tập chuẩn không cần chỉnh. Hoang mang lắm. Vì đó không phải là… con người thật của mình. Chả đau ốm, mà giảm những 20 cân, đủ hiểu tinh thần sa sút như nào.

Về lại đây, ôi giời ôi, quay lại với bản chất. Đói: mẹ ơiiiiiii. Máy móc hư hỏng: ba ơiiiiiii. Đấy, sinh con giai thật quý hóa hihihi.

Số của mình là số hưởng – tại sao đi cãi lại ý trời làm gì? Thà là mình hưởng mà vẫn giúp ích được cho người khác.

Được cái… cứng đầu nữa.

Ba mẹ có dạo tranh luận không lại mình, bảo “Mày sống trong nhà phải biết nghe lời, không thì ra đường!” Ơ, mình nghe lời nên mình… ra đường, ngủ nhờ nhà các bạn. Đi chơi đâu cũng tiện, vì có 2 đứa trở lên, khỏi phải rủ. ^^ Cũng nhớ gia đình lắm, family man mà, nhưng cứ lu bu với nhiều việc nên… quên gọi về. Rốt cục, vẫn là anh ba điện cho mình trước, hỏi han tình hình như nào rồi.

Mưa từ trên trời rơi xuống… Hiểu. Thương.

Vui lắm. Cứ đi bụi là có người rước dzìa ah. Gần đây nhất là hồi ra Huế chơi, ở khách sạn được đúng một ngày, anh Khánh Shyna bảo về tiệm áo cưới của ảnh cho đỡ tốn tiền. Ui, nguyên văn là mới quen! Và nguyên văn là không làm tình làm báo gì nhá, có mấy cái đầu đen tối nên phải đính kèm chú thích rứa. Lý do? Ai biết? “Quý nhân” là vậy đó. Xie xie anh.

Khi nào đến lượt vợ con nuôi ha? Giờ toàn làm khổ 2 anh chị không ah. Mỗi lần đi ngang chị mẹ là tiện tay… bóp dzú, bị chửi quá trời hahaha. Còn tối nào rảnh rảnh là gọi anh ba ra tâm sự, có khi đến… 4h sáng, “Tao buồn ngủ quá mày!” Ôi, ai lấy mình chắc chả mấy khi được ngủ.


Fam0125

Fam0126


Bánh mình tặng 2 nàng Ma Ma xinh đẹp, còn hoa là từ cậu em zai – ảnh hưởng tốt thấy hok?


Fam0121


Chị bà biết 2 bên nội ngoại hay lên blog mình đọc lên điệu lắm cơ, vào thay đồ chải tóc xong mới chịu ra chụp ảnh.


Fam0127

Fam0128


Chị mẹ vừa chạy bộ về, anh ba bảo cứ thế cho tự nhiên. Chúc mừng 2 mỹ nhân lần nữa nhá!

40 responses to “Số Hưởng

  1. Thay Man co duyen voi ddoi qua! Ma chac co le cai duyen ddo ngoai su may man con can phai co rat nhieu ta`i (and wisdom). Hoi xua Man dduoc scholarship dde du hoc o truong nao ben My?

  2. Good morning, yeahhh
    Doc truoc roay` cm sau, lay dc “tem” roay` :”P

  3. 2 chữ ma ma là tự tay anh bắt đúng không? 😀

  4. Anh thật là hạnh phúc! khâm phục và hâm mộ lắm, hehe.

  5. Em Quỳnh tôi rất mê, nhưng hôm CK1 thì quả thật là thất vọng. Tư duy chọn bài như thế là không chấp nhận được. Đâu phải cứ thích bài nào là hát hay được bài đó.
    Ông Lục chê còn nhẹ, vào tay tôi chắc te tua.

  6. sướng nhất Rob ! ^^

  7. dạo này môi khô wá zị a?

  8. “Mỗi lần đi ngang chị mẹ là tiện tay… bóp dzú, bị chửi quá trời hahaha” <== đỡ k nổi :-s..

  9. E cũng chả biết a Rob khi nào cưới vợ..Àh chưa, có bạn gái đã chứ..He he..Nếu có thì có share lene blog ko?..CHo mọi người chug vui..Hà hà

  10. Gia đình hạnh fúc, còn gì bằng 😀

  11. “Nếu em tính, liệu em có chơi với anh chị không? Và nếu chơi thì với mục đích gì?”
    Cứ thuận theo tự nhiên, 😛
    Đừng thấy sang rồi vào la liếm lê lết …..
    Ai nc hợp, tình cảm thì mình đáp lại còn kô thì thôi
    Don’t care
    Tính toán nhìu làm gì trong khi trước mắt ta còn rất nhìu cần phải giữ gìn phải kô nhỉ 😀
    Còn về bầu trời sao mới hiện nay thì :-j
    Chỉ 1 từ CHÁN…….( lâu lâu có vài ngôi sáng sáng thật sự…. mừng 🙂 )

  12. that ra co nhiu ng se noi anh suong,nhug rieng ban than em nghi rang,ai cung co the “suong” duoc nhu anh.Neu ho biet duoc gia tri that cua ban than,va co gang tu nhung gi minh co,hon la ngoi mo uoc nhung gi ng khac co,han la con ngta se hanh phuc hon rat nhieu 🙂

  13. đúng thật là “số hưởng”, mà như vậy thì đã thật sự là “hạnh phúc” chưa?

  14. Em kết cái khoản toàn gái chở :)) Hôm nay anh Rob toàn viết về những điều thú vị nhỉ đọc vào buổi sáng thấy thích ghê 😀

  15. Anh sướng thật ấy.

  16. Nhận e làm đệ tử nhé!

  17. quả thực bài viết này rất có ý nghĩa với e ở thời điểm hiện tại a ạ ^^ tks a nhìu lắm.

  18. Bài này hay và gia đình dễ thương ghê 🙂

  19. Uk che wa’, lan nao cung vao WordPress cua a de cm som ma toan bi loi k a`, lai cm lai.Fed up :”P
    Hihi, thick kai’ panh’ SN nhat, k pyt panh’ lay` nhu the lao` chuz, panh’ SN cua Jun ngon cuc :”>
    Oy, a Robb jam dc 20 kg luon a’. It means that you were once over 80 kg (maybe more :”>), saksak, the ma bi h nhin handsome han, chep chep…
    Oai’, may dua pan Jun bao: “Anh Robb dung la dep trai, mua comment cung duoc”, yeahhh
    Kekekek

  20. Haha , thích cách anh viết bài này , nhớ tới chuyện cô gái bán sữa hay thật ^^
    Chúc mừng sn bác nha 😉

  21. Nhìn gia đình anh thích thật 🙂 , luôn vui vẻ yêu đời nhé hehe

  22. rất thích cái entry này của bạn…có những điều tưởng như bình thường nhưng lại triết lý sâu xa…

  23. Pingback: So Predictable « Robbey McNificent

  24. Pingback: Thời Trang và Cuộc Sống « Robbey McNificent

Bình luận về bài viết này