Thông thường, vào quán nước, bạn sẽ gọi gì? Cà phê, nước ép, sinh tố? Mocktail, cocktail? Xa xỉ hơn một tí – rượu chăng? Tiếc thật, mình không có khả năng thưởng rượu, trà đá vẫn ngon hơn. Thừa nhận đi, ai chả muốn dùng trà hay nước lọc sau khi đã nếm qua các thể loại mùi vị? Mặn, ngọt, chua, cay – chỉ ngon nhất khi chạm vào đầu lưỡi, rồi từ từ để lại cảm giác ngán ngẩm. Too much of anything can make u sick.
Mình biết nhiều người mong được cuộc sống như mình. Nhầm. Thực tế, họ muốn… lướt trên bề nổi cơ. Ăn ngon, mặc đẹp, giao thiệp với những gương mặt tràn lan các phương tiện truyền thông. À ừ, cũng thú vị, nhưng “thú vị” không nên là cảm giác đến quá đều đặn. Thế lại hóa bình thường.
Bạn đã bao giờ cảm thấy lạc lõng giữa đám đông? Mình biết họ, nhưng mình không biết họ. Câu hỏi tu từ của Hamlet đột nhiên lóe lên, To Be or Not To Be? Ghét những khoảnh khắc triết lý rởm như vậy, nhưng đầu óc của mình chả bao giờ chịu ngừng gom góp dữ liệu và phân tích, kể cả trong giấc ngủ…
Giá trị ảo vẫn có sức hút mãnh liệt ở đời thực. Giải thưởng chẳng hạn. Dẫu cho mọi thứ diễn ra “công bằng” nhất, nó vốn chỉ phản ánh quan điểm của một số người, hoặc một nhóm người. Khi 9,999,999 cá nhân suy nghĩ giống nhau, liệu bạn có bị buộc trở thành người thứ 10 triệu? Gượng ép thôi, đúng không? Một sự nhất trí ảo ngoài mặt, và sự chống đối thật diễn ra sâu thẳm bên trong.
Đôi lúc mình tự hỏi, tại sao thiên hạ lại trói buộc bản thân, không mấy ai dám sống trọn vẹn với tính cách và mơ ước? À, mình cũng chả hơn gì. Dẫu thả lỏng hết cỡ, sẽ luôn có vài lý do níu mình lại. Nguyên tắc, truyền thống, quan trọng nhất là các mối quan hệ. Bao nhiêu năm chiến đấu để được “tự do”, rốt cục nhân loại vẫn loay hoay xây dựng xà lim để giam hãm tinh thần của chính họ…
Đi tu sướng nhất nhỉ? Đầu óc thanh tịnh, chả phải vướng bận vì ai.
Nhưng tạm thời, cứ vui vẻ sống ảo. Đừng nhếch mép, bạn cũng đang sống ảo đấy. Giấy chứng nhận, bằng cấp, tiền bạc… đều là giấy cả thôi. Đốt thử xem cháy không?
Và đây là Giáng Sinh.
Bên ngoài thật yên tĩnh… Bên trong toàn là sách, mà mình biết sẽ chả bao giờ nhấc lên đọc quá 1 trang. Oh Dorly, I’ll be back.
Đứa trẻ ko bao giờ lớn – or nice try.
Cuộc sống cần một chút ngớ ngẩn, và mình thì… có thừa.
Làm tóc tại Tân Thế Giới, chuẩn bị cho bữa tiệc. Thấy một số “anh” đang ngồi thắt bím, nhổ lông mày, làm móng. Mình man chán.
Hoàng hậu TAF Thu Trang và anh Huy Cận – chủ xị của buổi party.
Hãy đợi đấy. Sẽ có lúc mình vào Villa FB mần một series, không gian quá sang trọng để cưỡng lại.
Jennifer Phạm – nàng sexy đến mức tay chân mannequin cũng táy máy.
Duy Băng đang thực hiện trang phục cho cướp biển Càribê.
Nhiều ảnh quá, tạm thời như rứa đã.
temmmmmm
Em có thấy ai bóc tem kiện hàng mà la lên TEM không? :-S Anh ko thích comment vô nghĩa như vậy.
oh… nhung tam hinh nay chup trong dep that anh nhi?
Đức Tiến là hoàng tử thành troy mà sao trang phục thế kia nhỉ
Bị đột biến gene thành hoàng tử chim. =)) Nghiêm túc. =))
dua tre k bao gio lon…doi khi rat muon duoc nhu vay.do duong nhu song mot cuoc song khong thuoc the gioi thuc tai. hay lam lam…
Ai mà làm quả Arap Xê Út đó
Duy Băng, anh này với Đức Tiến nhập vai ok nhất.
ui ui… nuoc of wan’ e ne… ihihihihhi…
Anh Robbey có cái mũ Noel hay ghê 😡
Bữa em coi Yeah1 thấy quay chị đóng vai Hạnh (cũ) trong “Kính vạn hoa” cũng đội nón như thế
Nón nhìn hay hay :X
Đa số ko phải là tất cả, thiểu số ko có nghĩa là ko có giá trị.. Thích câu này “Cuộc sống cần một chút ngớ ngẩn, và mình thì… có thừa.” 🙂
Bé gái bé xíu iu ghê áh :X
Con gái của giám khảo, chị Thu Trang này xì tin ghê gớm haha.
vậy làm thế nào để có thể sống thật hả anh Robbey????
Thật 100% cũng khó lắm, vì mỗi cá thể vốn ko tồn tại độc lập, mỗi hành động đều dẫn đến những chuỗi phản ứng khác nhau. Khi ta phân vân trước khi làm 1 điều mình thích, sau đó đảm bảo quyết định ấy không/có ảnh hưởng ra sao với những người xung quanh – đã là ko “thật” hoàn toàn rồi. Dù sao, thật hay ảo vẫn chỉ là khái niệm tương đối, miễn sao ta cảm thấy vui là được. ^_^
áo sơ mi đẹp quá Rob à. lại là Maschio hả?
btw, hỏi hơi không liên quan đến entry lắm xíu, sorry nếu phiền nhé: mình đang muốn tìm mua áo ghi lê, hàng đâu okay hử Rob?
Lần này ko fải Maschio. Hàng ở đâu thì… bí mật hehehe. 😛
haizz, ko thèm trả lời câu hỏi chính kìa: mua áo ghi lê ở đâu đẹp và okay hử Rob? V___V
đời là sàn diễn…cuộc đời ta là 1 dạng vai trong hàng ngàn dạng vai…vì thế sống hết mình chơi hết sức và hưởng thụ những j xứng đáng với mình…e thích cách viết và nhìn nhận vấn đề thẳng thắng of a.
pic đẹp…location đẹp, người đẹp và đặc biệt thức ăn anh chụp nhìn ngon…mắt ^.<
Ảnh Jenny trên poster nhìn đáng yêu, dễ thương và hiền nữa…nhưng trong bữa tiệc kg đẹp bằng…
*Kaka, k fải là đứa trẻ k bao h lớn mà là đứa trẻ k chịu lớn^^
*Manly hả: Kol bạn e có định ngia~ rất hay về manly: Cứ ngồi lỳ ra 1 đống thì thành manlỳ ngay, hí hí
*K quan trọng sống ảo hay thật, hãy sống sao mà bản thân cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất, yeahhh, chẳng biết mình đang sống gì đây nhẩy :”>
*Eo, a Rob, cái a j đứng cạnh Đuk Tiếl, ngoài cùng ý, Jun xém ngất, sặk văn sụa, hí hí
Áhhhhhh, bi h mới nhìn thấy, a Rob đeo vòng tay D&G fải hem^^
Pan đầu Jul tưởng đồng hồ, nhìn lần 2 thì thấy wen wen, hình như zạy?_?
Good writer 🙂 .. Good description of life, the taste of life and many more … you felt it, you’ve been in it 🙂 ..Great Rob. Merry Christmas 🙂 . You so lucky to be in it 🙂 ..
btw: i love the food 🙂 ..
ôi, trông nàng tiên Xuân Lan iu quá cơ…
bài viết hay thật. nhưng đọc xong lại thấy bài viết có vẻ “ảo” hơn là thực.
thực hay ảo chỉ là do sự cảm nhận của mỗi người. thực hay ảo, tùy tình huống sẽ có ý nghĩa tốt hoặc xấu. Tuy nhiên, mình thấy điều quan trọng là mình phải trải qua những tình huống đó thì mới cảm nhận được nó là thực hay ảo.
bài viết hay! Chắc phải sign up để theo dõi đọc notes của Robbey : )…
Liên quan đấy, vì sau 1 mớ lùng bùng trong ngày thì những luồng suy nghĩ đó mới chạy tới haha.
Nhưng tạm thời, cứ vui vẻ sống ảo. Đừng nhếch mép, bạn cũng đang sống ảo đấy. Giấy chứng nhận, bằng cấp, tiền bạc… đều là giấy cả thôi. Đốt thử xem cháy không? – em thích câu này quá chừng chừng..cho em cóp về nhé <3_♥
….lạnh….và sâu….nhưng thật……♥
Nói những điều không ai nói, nghĩ những điều người khác chưa nghĩ tới, ảo và thật, thật có đôi khi lại là ảo, ảo lại đôi khi chính là cái trước mắt, suy cho cùng nó chũng như 1 từ, lúc nghĩa đen, lúc nghĩa bóng, nhưng cuối cùng vẫn là nó thế thôi.
Tự do và bay theo mơ ước, … thế mới có truyện cổ tích cho chúng ta đọc ngày nay 🙂
viết hay vậy. Khoái nhất là câu “Đôi lúc mình tự hỏi, tại sao thiên hạ lại trói buộc bản thân, không mấy ai dám sống trọn vẹn với tính cách và mơ ước? À, mình cũng chả hơn gì. Dẫu thả lỏng hết cỡ, sẽ luôn có vài lý do níu mình lại. Nguyên tắc, truyền thống, quan trọng nhất là các mối quan hệ. Bao nhiêu năm chiến đấu để được “tự do”, rốt cục nhân loại vẫn loay hoay xây dựng xà lim để giam hãm tinh thần của chính họ…”
bài viết hay thật, anh hiểu rõ hía trị cuộc sống nhỉ? Cố gắng lên nào…
anh nói đúng đó, đôi khi con người chúng ta bị ” gượng ép” sống theo ” phong trào” ảo , 1 sự ”đồng tình” giữa cuộc sống bên ngoài và sự chống đối thật diễn ra sâu thẳm bên trong………….Nhưng liệu có mấy ai nhìn ra đc sự thật phủ phàng ấy hả anh ?
Em xem qua blog cuả anh , thấy anh cũng có mối quan hệ rộng rãi trong làng giải trí và thấy xu hướng thời trang cuả anh cũng ko kém. Hì ko bik anh có thể cho em biết qúy danh và hiện tại anh đang làm trong lĩnh vực nào ko ? hì chúc anh cuối tuần vui vẻ ^_-
Pingback: Top VIBEs of December 2009 « Robbey McNificent
Pingback: Lady in Red « Robbey McNificent