Daily Archives: Tháng Mười Một 10, 2007

Every Man Is For Himself

Tôi nói ra giả thuyết này có thể sẽ làm nhiều người không vừa lòng, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng vào điều này: Tất cả mọi con người đều sống vì mình trước tiên.

Nếu bạn thử suy luận, thì sẽ thấy rõ không thể có người nào bạn yêu thương nhiều hơn bản thân mình được. Để yêu một người bằng bạn yêu chính bạn là đã khó lắm rồi.

Bố mẹ hy sinh vì con cái, vì sâu trong tâm khảm họ luôn biết đứa con chính là một phần của họ. Cũng giống như một bộ phận trên cơ thể bạn, cho dù nó có xấu xí như thế nào thì bạn vẫn phải yêu nó thôi (đương nhiên cũng tùy cách yêu của mỗi người hehe). Đừng hiểu sai, tôi vẫn luôn nghĩ tình phụ mẫu luôn xứng để được đặt trên tất cả, không vụ lợi. Nếu đặt “sướng” và “khổ” theo nghĩa đen mà ta hay dùng, thì có con chưa bao giờ là sướng. Từ giai đoạn đứa bé chả biết gì, đến giai đoạn “gì cũng biết”, rồi lại đến giai đoạn “bố mẹ già rồi”. Ai cũng biết điều đó, nhưng bạn nghĩ là phụ huynh có nghĩ họ đang chuốc khổ vào người mà vẫn làm không? Quan điểm của tôi thế này: khi chăm lo cho con là khi những bậc sinh thành được hạnh phúc nhất, cũng có nghĩa là họ đang mãn nguyện về mặt tinh thần cho chính bản thân họ. Đừng hỏi vì sao mưa chỉ từ trên trời rơi xuống. Có lẽ vì trời muốn như thế. ^_^

Các chiến sĩ hy sinh khi chiến đấu, vì họ đủ yêu cái lý tưởng của chính mình, đủ yêu những người thân thiết của họ. Đấy là tôi đang nói về những người tự nguyện nhập ngũ. Mỗi người có một lối sống riêng, cách nghĩ riêng. Có người chống trả để thoát ra khỏi mọi đàn áp về mặt thể xác hay đầu óc, có người muốn bảo vệ gia đình, hay có khi đơn giản là muốn lưu danh chẳng hạn. Tôi nhớ đã từng đọc, yêu Tổ quốc là yêu những gì nhỏ bé xung quanh mình. Chẳng phải những thứ ấy làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn sao? Vẫn xuất phát từ self-love đấy thôi.

Tôi không chối bỏ là có những người bị giới hạn, chỉ tự-yêu chứ không thể phát triển tình cảm đó LỚN hơn được, nhưng điều đó không có nghĩa rằng self-love là một cái đáng bị phê phán.

Đôi lúc chúng ta quên cách yêu bản thân mình.

Hôm nọ xem một episode Lizzie McGuire trọn vẹn (cũng ít khi theo dõi lắm, hình như chỉ mới là lần thứ 3) vì thấy tập đó cũng có ý nghĩa. Liz phát hiện ra mình có năng khiếu aerobics. Được thầy cô, bố mẹ và bạn bè động viên, cô bé đã chăm chỉ tập luyện và đạt huy chương vàng. Tuy nhiên, sau khi chiến thắng thì Liz thổ lộ rằng cô chưa từng thích bộ môn này, và chỉ muốn tập trung tinh thần vào một ngành gì đấy (quên rồi) dù cô không giỏi về nó lắm.

Người phương Tây dạy dỗ con cái như thế, hãy luôn theo đuổi giấc mơ, những gì con yêu thích hơn là những thứ mình “nghĩ là tốt cho con”. Nếu đứa trẻ vấp ngã, họ sẽ để nó tự đứng dậy và đi tiếp. Sự thành công và tiến bộ của họ đến từ sự tự do trong suy nghĩ. Người châu Á lại không như thế. Bố mẹ thường vạch sẵn đường cho con đi, và “thất vọng” khi thấy con không làm theo đúng ý của họ (hôm nọ xem một phim Ấn Độ thấy mặt ông ngoại cứ rầu rĩ khi cô cháu gái tuyên bố mình sẽ lấy một anh da trắng hehe). Mà nhỡ chẳng may con thất bại với lựa chọn của mình thì y như rằng, “Đấy thấy không, đã bảo mà không nghe!” =) Cũng xuất phát từ tình yêu cả thôi, nhưng cách thể hiện thì thật khác.

Con người ta chỉ được sống có một lần, nếu không biết yêu mình thì còn yêu ai được? Cũng giống như những người làm ra bạc tỉ nhưng không có thời gian cho chính mình, những ngôi sao cả thế giới đều biết nhưng không có lấy một người bạn thân để tâm sự mọi thứ trên đời, hay những người đồng tính vẫn đi kết hôn dị tính để làm khổ thêm ít nhất 4 – 5 người nữa liên quan sau này. Yêu bản thân mình cũng khó lắm đấy, phải học thôi.

Mà nghe tớ hát nhé (ôi gõ nãy giờ chỉ chờ đến dòng này )

Robbey – Bet On It

Dành cho bạn nào thích nghe Bet On It bằng tiếng Pháp (hay hơn cả Zac hehe)

Willy Denzey – Double Mise

Còn đây là phiên bản Cantonese dành cho fans C-Pop

Luo Zhi Xiang – Bi Sha Ji

2 phiên bản còn lại thì cả nhà download ở entry Bet On Me nhé.