![](https://i0.wp.com/a367.yahoofs.com/blog/49ab4cdezaf8140da/13/__sr_/cb10.jpg)
Wang Lee Hom – Where’s Love?
Ai quen mình từ bé đến lớn cũng biết, “phần ngôn ngữ” trong não bộ của mình rất nhạy [gọi như thế có ổn không nhỉ? – về sinh học thì chịu rồi kaka]. Những gì liên quan đến viết lách, dịch thuật, rhyming – mình đều có thể thực hiện tốt rất nhanh chóng. Nhưng điều này kết hợp với cái sự ghiền nhạc lại dẫn đến cái bệnh “ham hố”, có nghĩa là thứ tiếng gì hay ho là muốn học ngay. Ví dụ như bây giờ đang yêu anh Lee-Hom và chị Jolin nên cứ “ước gì em hiểu kanji…
“
Hồi chân ướt chân ráo sang Garden State, theo như đúng chương trình là năm Junior sẽ học văn học Anh, dưng mà counselor sợ mới vào sẽ bị khớp nên gợi ý mình lấy lớp thấp hơn. Mình cười rất vô tư – cứ để em học lớp Honors ạ. Ô hô hô, vừa vào là dính chưởng Beowulf, rồi Canterbury Tales, sau đó đến MacBeth. Cũng may là tất cả các tác phẩm đều tuyệt vời nên mình có đủ kiên nhẫn, chứ vocab thì trời hỡi, toàn là chưa thấy và gần như sẽ không bao giờ gặp mặt nhau nữa (và đương nhiên bi chừ quên sạch ráo haha). Vui nhất vẫn là thời kỳ học thơ Shakespeare, bởi mình có cơ hội chém gió điên đảo. Thiết tha lắm. Đã hỏi trước rồi nhé, “Mrs Brady, I’ve got no cultural background, so frankly I’ve no ideas if my interpretation is correct as how Shakespeare would see it.” “Don’t worry, just analyze them however you want to. It’s fine as long as you can provide clear analysis to back up your thoughts.” Đấy nhé, thì ở Việt Nam học văn cũng giỏi phịa rồi, nên bấy giờ cũng… xổ ra được 2 trang, và nhận được comment như sau: “Interesting, none of my students has seen it this way.” Hehe thôi thì “cứ hiểu theo nghĩa tốt” vì điểm đạt được là A+. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó, bởi hôm sau thằng bạn đầu trọc râu xồm Eric (Họ gì nhỉ? Tí nữa phải xem lại Yearbook) quên làm bài. Giờ Homeroom nó mượn chép, mình đã bảo là nó đổi chi tiết đi kẻo bị nghi. Bà cô chấm bài xong lườm mình, bảo lần sau cho bạn copy sẽ bị trừ điểm. Mình há mồm, ngó qua bên phải thì thấy nó cũng nhún vai. “Don’t even try, Eric’s just not as complicated.” Chậc, té ra do mình phức tạp ư?
Cùng lắm average cả năm của môn cũng chỉ là 99/100, còn 1 point cho sự đơn giản mà. ![](https://i0.wp.com/us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/25.gif)
Và mình vẫn tiếp tục lấy lớp Spanish cho máu chứ, vì với học sinh nước ngoài thì “2 years of foreign language” là không cần thiết để tốt nghiệp. Khi Sra. Zoladz hỏi lý do, “Deseo hablar bien en español, así que puedo hablar con Shakira.” Thế là Giáng sinh năm ấy được tặng quả dĩa gốc Laundry Service, thương cô thế!!!!! 2 năm 100 trung bình và dư rất nhiều điểm cộng; que lastima, bây giờ quên gần như sạch sẽ vì không đọc, không nghe, không nói. No hay latinos aquí, mong đợi giè? Vẫn còn nhớ mí curse words bọn con gái chỉ, khoản này lại không quên được chứ. Dưng mà dù sao vẫn còn đỡ hơn Francais, Deutsch và Nihongo – bi giờ bảo tự tin đếm từ 1 đến 10 cũng không dám (cho 10s review lại kaka). Mà đùa chứ, chỉ cần biết thế này thôi: Watashi wa hansamu desune.
Voulez vous coucher avec moi?
Fick dich! (Câu cuối Babelfish không thèm dịch mới ghê chứ!
) Là lá la.
Dưng mà vẫn chưa chừa bệnh ham hố.
Nãy chạy lên IDP Acet thi thử cho vui. Grammar 39/40 – thật ra đây là tín hiệu không vui – cuz I perfected the Grammar part when taking TOEFL CBT 3 years ago. Phần Listening mới củ chuối, toàn đặt 2 chữ/cụm từ gần âm cạnh nhau (dạng Britian/Britton) và bảo tick vào cái nào mình nghe được. Đọc liên tục, không có thời gian soi nghĩa câu mà tìm từ phù hợp đâu, theo bản năng là chính. 81/100 – again compared to TOEFL with one wrong, this is quite a disaster – but that’s ok, it’s about time to get used to other accents besides American English. Nói chung là sau khi phần interview diễn ra trôi chảy thì đã được xếp vào lớp Prep cuối cùng chứ không phải qua chục cái lớp khác nữa. Mục tiêu của mình không phải là đậu, mà là 7.5 đến 8.0 để lấy học bổng, nên cũng không dễ nuốt chút nào đâu. Điều này cũng có nghĩa là more time at the library and less time sleeping around hú hú. Đối thủ duy nhất của cuộc đời mình là – Laziness. Cần phải có 1 đứa nào đó tiêu diệt thằng nài giùm mình.
À, phần viết, Mr. Ian said “Your writing is naturally good, but next time try to be simple and clear. This is just for an exam so don’t think in such a complicated way.”
Đấy, lại thêm một người bảo mình phức tạp. Bây giờ thì phải tự rèn style em hồn nhiên rồi em sẽ… khùng điên. ![](https://i0.wp.com/us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/36.gif)
Wang Lee Hom – Incomplete Melody
Enough of rambling. Let’s see how this would turn out, cuz I will probably need to put off my biz plan. What the heck. The priority now must be my study and certainly my baby.
As for the entry’s title – Where’s love? Right there in your heart when it gets warm just by thinking of that sweet one.
Trời hôm nay vẫn chilling như thế, dân Sài Gòn có dịp khoe áo lạnh haha.
1. “Pop! Goes My Heart” – Hugh Grant
2. “Buddha’s Delight” – Haley Bennett
3. “Meaningless Kiss” – Hugh Grant
4. “Entering Bootytown” – Haley Bennett
5. “Way Back Into Love” (Demo version) – Hugh Grant and Drew Barrymore
6. “Tony the Beat” – The Sounds
7. “Dance With Me Tonight” – Hugh Grant
8. “Slam” – Haley Bennett
9. “Don’t Write Me Off” – Hugh Grant
10. “Way Back Into Love” – Hugh Grant and Haley Bennett
11. “Different Sound” – Teddybears featuring Malte
12. “Love Autopsy” – Hugh Grant