Tag Archives: Huy Cận

DMC by Đỗ Mạnh Cường

Robbey-DMC0004


Mình không thích bàn quá nhiều về những việc chưa làm, bởi tính vốn ngay thẳng, chẳng muốn dính vào những mỹ từ như… nổ, chém gió, quăng bom. Kể cả những bữa tiệc, sự kiện, họp báo do cty đứng ra tổ chức một phần, hoặc trọn gói từ A tới Z, mình cũng đợi các báo lên hết rồi mới đăng bài sau. Chả việc gì phải vội khoe mẽ, tranh giành tin nóng.

Khi quyết định hợp tác với bất kỳ đơn vị lớn nhỏ nào, bên mình cần tin tưởng vào chất lượng, vào uy tín của đối tác. Nếu sản phẩm và dịch vụ đều tốt, chương trình diễn ra thành công, vài tuần sau event chẳng thể làm một thương hiệu bớt “hot”. Mình thường chủ trương rải bài đều trong suốt 1 tháng, khai thác nhiều khía cạnh khác nhau, để tránh bị… xôi thịt hoặc nhàm chán.

Đợt rồi, Robbey Communications vừa hỗ trợ cho lễ ra mắt DMC by Do Manh Cuong. Lộc và anh Huy Cận vốn chỗ thân quen nên rất hiểu ý nhau, làm việc nhanh chóng và hiệu quả, từ khâu thiết kế thiệp cho tới in backdrop, etc. Mình chưa bao giờ phàn nàn về khả năng quản lý đội thi công của bạn phó hehe. Nice job, dude. 😉

Robbey0004


Do Manh Cuong boutique bao gồm 2 dòng sản phẩm:
– Dòng sản phẩm ứng dụng ready-to-wear với tên gọi “DMC by Do Manh Cuong” nằm ở tầng trệt.
– Dòng sản phẩm cao cấp mang tên Do Manh Cuong ở tầng 2.

Độc giả blog Robbey hẳn không xa lạ gì với nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, từng tạo ấn tượng mạnh mẽ qua Đẹp Fashion Show 8, cùng bộ sưu tập Like A Bird (tạo cảm hứng cho việc tạo hình Vol. 2 của Takej Minh Huy, vừa phát hành thời gian gần đây).

Anh chàng ít cười này từng được đào tạo bài bản ở Pháp 7 năm, và đã 3 lần góp mặt trong DFS danh giá. Trong mỗi lần xuất hiện, anh đều thuyết phục cả giới chuyên môn lẫn những ai yêu mến thời trang.

Robbey0001


Mới chính thức hoạt động tại thị trường nội địa trong vòng 2 năm, song Đỗ Mạnh Cường đã tự gầy dựng thương hiệu rất tốt, thu hút khách hàng từ các doanh nhân cho đến những nghệ sĩ nổi tiếng như Khánh Hà, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Linh Nga, Giáng My, Diễm My, Dustin Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Thanh Lam, Phương Thanh, vv.

Do đó, không ngạc nhiên khi dàn sao mọi lĩnh vực tụ hội đông đủ để chúc mừng anh: Diễm My, Giáng My, Vũ Cẩm Nhung, Hà Anh – Henry, Ngô Thanh Vân – Johnny Trí Nguyễn, Phương Thanh, Đoan Trang, Dustin Nguyễn, Trần Bảo Sơn, Kathy Uyên, Nam Trung, Hương Color, Cường Hoàn Lệ, Quốc Huy – Hạ My, …

Good luck bro! 🙂

PS: Mình thích DMC prêt-à-porter, ít cầu kỳ nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng, phù hợp những bạn trẻ với lối sống năng động và thời thượng.

Những hình ảnh tại buổi ra mắt DMC by Do Manh Cuong.

Tiếp tục đọc

Thanh Bùi Minishow – Villa FB

4


Đêm nhạc Thanh Bùi được diễn ra trong không gian ấm cúng tại Villa FB. Khách mời đến rất đông, ngồi kín hết căn phòng, chứng tỏ tên của anh dù mới mẻ nhưng vẫn đủ sức hút với khán giả Sài Thành. Tuy nhiên, giới phóng viên dường như không mặn mà lắm, mình chỉ bắt gặp vài 3 anh chụp hình. Hết.

Họ hứng thú với Thanh Bùi không? Có chứ. Mới hôm trước phỏng vấn, còn thấy nhiều bạn chờ tới lượt. Thế nên, hơi ngạc nhiên khi chỉ loe hoe vài người dự. Mình nhận phản hồi rằng, anh Huy Cận xưa nay đi bài dựa trên “tình cảm”, chứ chi phí… hổng có. Chưa hết, thay vì lo vị trí đàng hoàng, khu vực báo chí lại… đằng sau quầy bar (?). Ta nói, cũng khó trách.

14


Cả nhà còn nhớ mình từng đề cập “chuyện phong bì” khi review Những Nụ Hôn Rực Rỡ không? Thẳng thắn mà nói, ân oán với cánh ký giả dù cao ngất trời (hơi thậm xưng), nhưng mình chưa bao giờ phản đối việc “nhận phong bì”. Công khai mà, có phải nhét tiền dưới gầm bàn đâu? Trừ khi bạn… hối lộ để được khen chê thái quá, sai thực tế, như thế mới tầm bậy. Vài trăm nghìn tượng trưng cho trà nước, bánh trái, xăng cộ – chả đáng gì, mà còn thể hiện sự trân trọng dành cho những ai quan tâm đến sản phẩm của mình (dĩa hát, liveshow, bộ sưu tập, vv.)

Trên tinh thần “giúp đỡ”, 2-3 lần thì được, chứ nhiều quá… Bản thân không chột dạ, người ngoài nhìn vào cũng mỉa mai: “Mày dư thời gian hay sao lăng xê nó hoài vậy? Mày cần nó lắm hả?” Ờ ha, đâu có cần. Nghệ sĩ giờ đông mà, làm việc với ai sòng phẳng sẽ zui hơn chớ, đỡ bị nói.

5


Đúng, hiện tại nhiều phóng viên trình độ chuyên môn yếu kém, viết dở mà suốt ngày mở miệng gợi ý tiền nong. Nhóm này bị phê phán… đáng đời, mình hả hê khi xem Rực Rỡ là vì vậy. Nhưng – song song vẫn tồn tại những cây bút có tâm, cần trân trọng họ chứ. Sắp xếp chỗ ngồi đẹp, tiện cho việc theo dõi và cảm thụ: Một việc làm vô cùng hợp lý! Họ lên bài cho anh cũng khác hẳn, chứ không phải:

  • Sao hào hứng với đêm nhạc Thanh Bùi Idol
  • “Rừng” sao đến nghe Thanh Bùi hát
  • Diễm My – Giáng My khoe con gái yêu (?!)

Come on! Bây giờ sự kiện nào chả có sao? Nên đánh vào phần “chất”, chứ đăng loạt ảnh celeb lên thì chán phèo, đâu còn gì ấn tượng?

Concept Villa FB hay đấy, nhưng mình nghĩ phương thức PR chưa hiệu quả cho lắm.

Mình khác, mình đến để thưởng thức âm nhạc, mình còn nhiều mối làm ăn lớn nhỏ nên chưa cần bận tâm chi li. Chứ phóng viên bình thường thu nhập đâu có nhiêu, họ phải lo cơm áo nữa. Dẫu yêu hay ghét, luôn cần sự thông cảm nhất định.

12


Tham khảo review và nhiều video clips trong đêm diễn do bé IXUS 860 quay lại. ^_^

Tiếp tục đọc

Để Robbey Tính – White Palace

White Angel


Chắc mình ngưng đọc báo một thời gian, nhất là mảng văn hóa văn nghệ. Nghiên cứu Rolling Stone, Blender với cả Entertainment Weekly hài lòng bao nhiêu; nóng máu với mấy bài album review made-in-Vietnam bấy nhiêu. Đôi lúc mình thắc mắc, chẳng biết họ thực sự không có khả năng cảm thụ âm nhạc đương đại, hay là “hiểu hiểu” nhưng phong bì chưa dày nên… giả ngu? Ôi dào, tự dưng rước bực vào người. Dẹp dẹp dẹp.


Dạo gần đây, mở rộng lĩnh vực quan tâm nên cũng khỏe, không cần loay hoay bên mấy gương mặt quen thuộc nữa. Đi nhiều, gặp nhiều nhân vật thú vị, nuôi dưỡng “cảm xúc” cho dự án sắp tới… Mình làm kinh tế nhưng đầu óc rất nghệ sĩ, phải luôn ngập tràn hứng khởi mới đủ động lực để phấn đấu, hehe.

Robbey-WhitePalace0005


Nào, tiếp tục bình luận Để Mai Tính! Thành công của bộ phim vượt quá mong đợi về cả truyền thông lẫn khán giả, nên mình rất thư thả trong việc lên bài, vì rõ ràng cầu còn cao hơn cung. Vé vẫn sốt sau tuần công chiếu đầu tiên. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng!

Báo khen nhiều, nhưng một số lời khen như đấm thẳng vào mặt dân đồng tính: “Hội của Thái Hòa toát lên vẻ… đồng tính từ ánh mắt, cử chỉ, lời nói đến tính cách đồng bóng của mình.”

Tiên sư. Đã bảo đừng đọc báo! Tham khảo entry trước để hiểu thêm chi tiết.

Nếu là mình, sẽ biên tập như sau: “Vai Hội của Thái Hòa được ‘làm quá’ nhưng vẫn đủ duyên dáng – từ ánh mắt, lời nói cho đến cử chỉ, thói quen đều đậm nữ tính hơn cả chị em!” Đấy, dễ thương hơn hẳn.

album_6414


Vài ý kiến cho rằng, tình tiết trong phim tiến triển quá nhanh, thậm chí hơi vô lý khi Mai và Dũng chỉ say xỉn rồi hôn nhau, song lại xem đó như “mối ràng buộc không thể quên”?! Xin thưa, khâu kiểm duyệt đã cắt mất cảnh nóng (được quay rất nghệ thuật) của 2 anh chị, chứ hông thôi đâu trớt quớt dữ vậy. Người ta nói, “kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời” mà.  Đùa chút.

Tiếp tục đọc

Cùng Bắt Giò Thanh Bùi (Part 1)

Robbey-ThanhBui0006


Thanh Bùi vốn sinh ra và lớn lên ở Úc, nên cách phát âm khi hát tiếng Việt hãy còn… là lạ. Nhưng trong buổi phỏng vấn, thật sự bất ngờ trước vốn từ của anh, đối đáp nhanh gọn mà không cần sự trợ giúp nào cả. Hãy kiên nhẫn theo dõi từ đầu đến cuối, bạn sẽ được nghe Thanh Bùi hát acapella bài Gravity, dành riêng cho gia đình chúng ta đấy! Bắt đầu nào.

Lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam, cảm giác của anh ra sao?

– Rất sung sướng! Tôi vô cùng hân hạnh khi nhận lời mời từ anh Huy Cận, thông qua nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Trong chương trình tại Villa FB, không gian âm nhạc sẽ ấm cúng và lãng mạn, đồng thời sẽ có những bất ngờ thú vị dành cho khán giả chưa từng xem Thanh Bùi biểu diễn trước đây.

Duyên cớ nào làm anh muốn về nước ở thời điểm này? Anh đã tạo được nhiều mối quan hệ để hỗ trợ cho bước đường sự nghiệp tại đây chưa?

– Đến nay, tôi cũng chưa quen nhiều đâu. Dùng từ “duyên số” chính xác đó. Vô tình một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn qua Facebook từ Dương Khắc Linh. Sau khi biết anh ấy chính là người hòa âm hit My Apology, tôi đã quyết định có cuộc gặp gỡ vào tháng 11. Thấy ảnh cũng… dễ thương. Chúng tôi hợp rơ không chỉ trong công việc, mà còn nhanh chóng trở thành bạn thân.

Robbey-ThanhBui0005


Trước đây, anh hướng đến những đối tượng khán giả nào? Và hiện tại có thay đổi gì không?

– Khi ở ban nhạc North, chúng tôi từng lưu diễn tại nhiều nước châu Á, châu Âu, và Úc. Sau này ra solo, tôi thường hát tại events, showcase cá nhân, cũng như trên các kênh truyền hình quốc gia. Tôi không muốn đóng khung khán giả. Bất kỳ ai thưởng thức được âm nhạc của Thanh Bùi, tôi đều rất trân trọng.

Album sắp tới của anh sẽ phát hành rộng rãi toàn cầu. Anh có nghĩ rằng ca sĩ Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung ít điều kiện và cơ hội để thành công trên thị trường thế giới?

– Úc là quốc gia đa văn hóa. Tôi thấy mình được chào đón đấy chứ, không có sự phân biệt nào cả. Vấn đề là từ trước tới nay, tôi chưa thấy ca sĩ gốc Á nào đủ năng lực để vượt qua những người đã thành danh tại Âu Mỹ. Chẳng phải vì người da vàng thiếu năng khiếu, hay cơ hội, nhưng đa phần chúng ta không có sẵn “chất” trong người. Pop, Rock, R&B đều xuất phát từ phương Tây, nên để được họ chú ý, ta phải bằng hoặc hơn họ.

Tiếp tục đọc

Ảo Ảnh

RobbeyFB0004


Thông thường, vào quán nước, bạn sẽ gọi gì? Cà phê, nước ép, sinh tố? Mocktail, cocktail? Xa xỉ hơn một tí – rượu chăng? Tiếc thật, mình không có khả năng thưởng rượu, trà đá vẫn ngon hơn. Thừa nhận đi, ai chả muốn dùng trà hay nước lọc sau khi đã nếm qua các thể loại mùi vị? Mặn, ngọt, chua, cay – chỉ ngon nhất khi chạm vào đầu lưỡi, rồi từ từ để lại cảm giác ngán ngẩm. Too much of anything can make u sick.

RobbeyFB0030


Mình biết nhiều người mong được cuộc sống như mình. Nhầm. Thực tế, họ muốn… lướt trên bề nổi cơ. Ăn ngon, mặc đẹp, giao thiệp với những gương mặt tràn lan các phương tiện truyền thông. À ừ, cũng thú vị, nhưng “thú vị” không nên là cảm giác đến quá đều đặn. Thế lại hóa bình thường.

Bạn đã bao giờ cảm thấy lạc lõng giữa đám đông? Mình biết họ, nhưng mình không biết họ. Câu hỏi tu từ của Hamlet đột nhiên lóe lên, To Be or Not To Be? Ghét những khoảnh khắc triết lý rởm như vậy, nhưng đầu óc của mình chả bao giờ chịu ngừng gom góp dữ liệu và phân tích, kể cả trong giấc ngủ…

Giá trị ảo vẫn có sức hút mãnh liệt ở đời thực. Giải thưởng chẳng hạn. Dẫu cho mọi thứ diễn ra “công bằng” nhất, nó vốn chỉ phản ánh quan điểm của một số người, hoặc một nhóm người. Khi 9,999,999 cá nhân suy nghĩ giống nhau, liệu bạn có bị buộc trở thành người thứ 10 triệu? Gượng ép thôi, đúng không? Một sự nhất trí ảo ngoài mặt, và sự chống đối thật diễn ra sâu thẳm bên trong.

RobbeyFB0008


Đôi lúc mình tự hỏi, tại sao thiên hạ lại trói buộc bản thân, không mấy ai dám sống trọn vẹn với tính cách và mơ ước? À, mình cũng chả hơn gì. Dẫu thả lỏng hết cỡ, sẽ luôn có vài lý do níu mình lại. Nguyên tắc, truyền thống, quan trọng nhất là các mối quan hệ. Bao nhiêu năm chiến đấu để được “tự do”, rốt cục nhân loại vẫn loay hoay xây dựng xà lim để giam hãm tinh thần của chính họ…

Đi tu sướng nhất nhỉ? Đầu óc thanh tịnh, chả phải vướng bận vì ai.

Nhưng tạm thời, cứ vui vẻ sống ảo. Đừng nhếch mép, bạn cũng đang sống ảo đấy. Giấy chứng nhận, bằng cấp, tiền bạc… đều là giấy cả thôi. Đốt thử xem cháy không?


Và đây là Giáng Sinh.

Tiếp tục đọc