Daily Archives: Tháng Mười 6, 2008

Là Thời Gian Để Yêu…

Nhiều khi em muốn chào ra đi thật xa lắng lo mỗi ngày
Chẳng muốn nghĩ suy gọi tên ta ngược xuôi chuyến xe cuộc đời
Có hẳn con đường cần mang những chuyến đi
Có hẳn tâm hồn rộng lớn khi ưu phiền… hmm…

Nhiều khi em thấy còn bao nhiêu niềm vui lãng quên bé nhỏ
Ngày tháng mới yêu, chỉ mong sao thời gian mãi luôn bên nhau
Ngôi nhà ta ở hay chiếc áo ta mang…
Đôi lần ta chỉ hạnh phúc vì mặc nắng thu sang

Muốn mang đến mình những bông hoa tươi
Trái tim nguyên khôi và một cuộc sống thơ mộng
Chậm lại nhịp sống để ta lắng nghe
Ồ những giọt sương nhỏ reo hát mùa thu
Kìa quanh ta biết bao cuộc sống nhỏ…

Muốn nghe tiếng cười, tháng năm vui tươi
Ngỡ đâu những gì mỏi mòn tìm kiếm suốt đời
Chậm lại nhịp sống để ta lớn lên
Giờ đã là lúc mà thời gian để yêu
Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình.

Giờ đã là lúc mà thời gian để yêu
Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình.

Trong trẻo và tinh khôi, Nguyên Thảo kéo người ta chậm lại một nhịp trong ngày, nhưng ai có thể than phiền? Ừ, thế là có thêm một lý do để vươn vai như một con mèo lười, ngắm hoa của ông trồng và hít thở không khí trong lành. Bình yên nằm ở tâm hồn, ở tinh thần… Có lúc cứ nghĩ như ít giao tiếp sẽ mang lại khoảng lặng trong mình hơn, nhưng vẫn nặng. Và rồi có những khoảnh khắc – như lúc này – cảm thấy thật sự nhẹ nhàng để bay bổng. Không âu lo, không toan tính, chỉ bềnh bồng trên những đám mây Hạnh Phúc.

Thích lời yêu dấu anh hay thường quên…
Mà đôi lúc đến bên em, anh nhắc lại
Đời mình có anh ở bên
Ngày mưa có anh gần bên
Thời gian cứ trôi đi, ơi mọi điều rất tuyệt vời

Thích giữ lòng yêu mãi phơi phới… Thích sự tinh tế và chân thành trong chất giọng của Nguyên Thảo, thuyết phục được người nghe bằng những vừa vặn, trong sáng. Từng giọt chữ rót vào tai, để mình nhớ, để mình nhoẻn miệng cười… Vòng tay ấm, những phút mơ màng, những nụ hôn dịu êm.

Thế này:

– Anh thấy em đẹp không?
– Không, xấu hoắc.
– Thế đừng ôm, buông tôi ra!
– Không buông, thích ôm đấy.
– Có mà anh xấu đấy.
– Ừ anh xấu hài hòa!
– Không biết xấu hổ mà!

Đấy, sau những lúc tâm tình… Luôn được kết thúc bằng những câu hâm hâm như thế rồi mới chịu hôn. Hâm lắm, bao tuổi rồi?

Hãy nhìn vào mắt anh với tâm hồn rộng mở của em
Em sẽ thấu hiểu những gì anh yêu em
Cho anh nhắn nhủ mỗi con thuyền trong em
Một tình yêu thủy chung là điều anh khao khát…

Lâu rồi mới lại ưng một ca khúc thể hiện bởi Lê Hiếu… kể từ khi anh này quyết định đi theo hơi hướm thị trường. Nếu dĩa tới được anh Đức Trí trau chuốt phần ca từ như trong Thủy Chung của anh Đỗ Bảo thì tốt biết mấy. Riêng ở ca khúc này, nghe được nhiều trải nghiệm của anh… như lời một người chồng dành cho vợ anh.

Ta quá bé nhỏ để níu giữ những gì ta mơ…

Giọng hát ngọt ngào đến mức khiến ta có thể lịm đi của Nguyễn Ngọc Anh, như vỡ òa khiến ta bừng tỉnh về thực tại, rằng hạnh phúc rất mong manh và có thể bay đi mất nếu ta không biết vun vén cho nó mỗi ngày.

Mình từng tâm sự với ông bạn, rằng mối tình lần này kỳ lạ quá… Không tranh cãi, không… đánh nhau, cứ dịu dàng như một giấc mơ. Thói thường, khi người ta cho rằng mình no quá, sẽ không chịu nổi nếu nghĩ đến một khi mình đói. Cũng có lúc muốn… gây sự để thử phản ứng, nhưng người quá… đáng yêu khiến mình không thể giả vờ được!

Thôi thì… giờ là lúc sống giấc mơ đời mình. I am living the dreams. We are.

…Sự yên tĩnh mới thật dễ chịu
Em gặp chúng ta khi đã quá già
bên những gương hồ
một ngày tháng sáu
những thập kỷ sau
mùa hè tiếng ve sầu
làm mình nhắc tới
những kỷ niệm…
Sự yên tĩnh mới thật dịu êm…

Một dĩa hát Hay, Đẹp và Sâu dành cho những người đã yêu, đang yêu và sẽ luôn mãi yêu.

dobaovol2pw5

01. Bức Thư Tình Thứ Tư – Hồ Quỳnh Hương
02. Thời Gian Để Yêu – Nguyên Thảo
03. Chìm Trong Muôn Thuở – Nguyễn Ngọc Anh
04. Mây – Tùng Dương
05. Bài Ca Tháng Sáu – Trần Thu Hà
06. Đôi Mắt Xanh – Thanh Lam
07. Bức Thư Tình Thứ Ba – Tấn Minh
08. Câu Trả Lời – Trần Thu Hà
09. Kỷ Niệm – Huy Phạm
10. Những Khung Trời Khác – Nguyên Thảo
11. Thủy Chung – Lê Hiếu
12. Ngược Sáng – Tùng Dương

* Hãy mua dĩa gốc để ủng hộ nghệ sĩ.
** Đây không hẳn là một bài review… Chỉ là yêu quá thôi, say quá thôi.