Daily Archives: Tháng Mười 1, 2008

Lại bàn về sự… Bóng

“Còn tại sao đồng tính lại đặc biệt cần cù và tiết kiệm thì là một chuyện khác. Bởi vì chúng tôi bắt buộc phải có nhiều tiền để nuôi tình nhân! Từ bao lâu nay dân đồng tính đều thế… không tiền bạc thì lấy gì để cuốn hút đàn ông.”

80% dân đồng tính không thích “đồng loại” mà chỉ yêu đàn ông (ám chỉ ‘straight’).

“Hàng ngày đối mặt với cuộc sống không giống mọi người, người đồng tính lại rơi vào bi kịch hổ thẹn, bế tắc, cô đơn.”

“Ở đây phải nói thêm, mạnh mẽ là trong kinh doanh mà thôi, còn trong quan hệ luyến ái, quan hệ tình dục, tâm lý của gay lại là tâm lý phái yếu, chúng tôi muốn mình giữ vai trò yếu hơn và thụ động hơn.”

Dân đồng tính thích gọi nhau là “cô”, “bà”, “dì”, “mợ”, “con”.

Đồng tính thường không thích phụ nữ, sợ bị phụ nữ tranh đàn ông. “Trên đời này, có ai ghét các cô gái trẻ đẹp, chỉ thích những phụ nữ già và kém nhan sắc không?”

Người đồng tính tự ti vì mình không bằng người khác. “Ghen với cả 3 giới: đàn ông, đàn bà, bóng”

“Khi bạn là gay như chúng tôi, bạn sẽ không có hạnh phúc mà càng chẳng có tương lai.”

“Một khi đã là gay, có nghĩa là bạn sẽ luôn đau khổ, cho dù có công khai điều bất hạnh ấy ra hay không. Chỉ đơn giản là vậy thôi.”

“Người đồng tính sinh ra là để cô đơn.”

“Đồng tính có nghĩa là bất hạnh.”

Tác giả Nguyễn Văn Dũng tự nhận là “bóng kín”, có đăng ảnh và tên tuổi ở cuối sách (Kín?!).

~*~

Các bác đọc hộ em những trích dẫn phía trên nhé (những câu nào không nằm trong ngoặc kép là em có nhớ sách ghi thế, nhưng không nhớ nó nằm ở chỗ nào nên không dẫn nguyên văn được).

Em không có nhu cầu đính chính gì cả. Nhưng trong trường hợp anh chị nào có thắc mắc, em xin khẳng định luôn là em chưa từng có những tư tưởng, suy nghĩ, cảm giác, phát ngôn, quan điểm etc. như trên. Bởi vậy, em chả bao giờ thuyết trình trên cương vị… người đồng tính, vì em không thuộc vào nhóm người có tư tưởng, suy nghĩ, cảm giác, phát ngôn, quan điểm như vậy.

Là một người luôn luôn… thẳng tính (đúng nghĩa đen), em không việc gì phải che giấu tình cảm, suy nghĩ, xu hướng tình cảm và tình dục của mình cả. Tuy nhiên, đọc xong những phần quote phía trên, chắc mọi người cũng hiểu: “Em không nằm trong… đó”.

~*~

Vào một ngày cuối tuần đẹp trời, em đang… ngủ thì chị Hương Trà (Cô Gái Đồ Long) gọi điện, bảo tác giả của cuốn Bóng có tặng sách cho em. Em cũng khá… bất ngờ, nhưng vẫn nhận chứ ngại ngùng gì.

Nhiều việc quá, tận 2 hôm vừa rồi em mới buồn tay vơ lấy cuốn sách nơi đầu giường mà đọc. Em có lời khen là ở nửa phần đầu, cách xây dựng kịch tính của nhân vật rất cuốn hút, cứ phải muốn giở sang trang tiếp theo để xem diễn biến dư lào dư lào. Nói chung là tương đối thành công, vì nó đã phác họa được cuộc sống của một đời người khá chân thực và thuyết phục.

Tuy nhiên, trong khi đọc, có những chỗ rất… kỳ. Người chắp bút nhiều lần nói anh Dũng không đại diện cho tổng thể, nhưng liên tục có các câu văn đại loại “Gay là thế.” Càng về sau, anh Dũng càng như trò chuyện với các độc giả straight, về những điều anh cho rằng đúng – “đồng tính nhìn chung là như vậy như vậy.” Và đây là thông điệp cuối cùng:

“Chúng tôi không muốn là người đồng tính. Xin hãy thông cảm với những số phận như chúng tôi.”

Em xin mạn phép trình bày một vài ý kiến, trên tinh thần tôn trọng anh Dũng, chị Đoan Trang, anh Hoàng Nguyên và tập thể tác giả Domino:

1. Chuyện anh Dũng bao trai là chuyện của anh í, cũng giống như anh abc nào đó bỏ tiền bao gái vậy. Bỏ tiền ra cho trai, mua sắm đồ cho trai, không thể gọi là “tình yêu” được. Đó chỉ là một cuộc trao đổi về vật chất không hơn không kém. Với ý kiến “không tiền bạc thì lấy gì để cuốn hút đàn ông”, chả khác nào tát vào mặt độc giả một câu: làm gì có chuyện tình yêu giữa 2 người đồng tính?

2. Vô hình trung, ý kiến 80% người đồng tính yêu straight làm cho sự kỳ thị càng tăng lên, straight (không biết chuyện) đọc xong sẽ hoang mang rằng bạn bè đồng tính họ tiếp xúc có ý đồ… sàm sỡ họ hay không (?!)

3. Tại sao cuộc sống của người đồng tính lại không giống mọi người? Có một số tự chọn cho mình cách sống lập dị, không chịu hòa mình vào cộng đồng đấy chứ. Anh cũng đi chung 1 con đường, anh cũng ngồi ăn chung 1 hàng quán, anh cũng làm cùng 1 công ty. Chuyện tối về anh ăn nằm với ai thì có liên quan gì đến xã hội, xã hội có cần biết không và tại sao lại cần?

4. Có thật tâm lý của người đồng tính đều là… ph
ái yếu?

5. Đồng tính nam không phải là phụ nữ, việc gì phải gọi nhau bằng những ngôn xưng nữ hóa như vậy? Người viết đang đánh đồng [nhu cầu trở thành phụ nữ] = [xu hướng quan hệ tình dục cùng giới] = GAY. Nói thẳng – không ưa việc đàn ông xưng hô với nhau kiểu như vậy, ai sẵn sàng đi Thái xẻo chim rồi về đây gọi bằng… cô.

6. Cô đơn do mỗi người tự chọn cho bản thân mình, chả ai khiến ai cô đơn được cả. Gia đình để làm gì? Bạn bè để làm gì? Nếu tối ngày chỉ lậm trai và bao trai, không thèm chú ý đến ai khác, thì còn hỏi vì sao cô đơn nữa? Đối với các ông bao gái cũng vậy thôi. Xã hội là cho và nhận, bạn ích kỷ với tình cảm của mình thì bạn chỉ nhận lại… như thế.

7. Bất hạnh cũng do mỗi người tự chọn cho mình. Hãy làm những gì bản thân cảm thấy vui, không vui thì đừng làm. Nếu những người thật sự thân thiết với mình, không hạnh phúc khi thấy mình hạnh phúc, họ chẳng xứng đáng với chữ “thân”.

Bản thân em giao thiệp rộng, bạn bè có cả trai, gái: straight, gay, les và nhiều thể loại… không định hình khác nữa. Đương nhiên, khi em gọi là bạn thì chắc chắn đã có những chia sẻ nhất định, chứ không phải chỉ là quen xã giao. Em nghe nhiều, biết nhiều, và em hiểu cuốn sách này chỉ phản ánh một bộ phận rất nhỏ – kể cả trong giới đồng tính.

“Bóng kín thì thường rất tế nhị và giữ kẽ trong lối cư xử và hành vi giao tiếp của mình, đặc biệt là những người có học vị, học hàm và địa vị xã hội cao. Tôi cũng vậy. Đâu phải gặp đối tượng nào cũng ‘nhảy bổ’ vào và thể hiện thèm muốn được quan hệ đồng giới ngay.”

Đọc câu đầu và câu cuối, chả khác nào bảo người đồng tính bị mắc bệnh cuồng dâm, lúc nào cũng che giấu nó bằng… sự tế nhị?!

Cô đơn – con người ai chả có lúc cô đơn? Buồn phiền – con người ai chả có lúc buồn phiền? Tại sao sách cứ cuốn người đọc theo lối nghĩ, chỉ có người đồng tính là khổ nhất trên đời. Khổ gì, các nhân vật cũng giàu bỏ xừ ra, bao nhiêu người không có cơm mà ăn thì họ không khổ? Thế là kiểu nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột à?

Tự ti? Ở đời, con người ta hơn nhau ở cái đầu, quý nhau vì tình thân. Vả chăng, đừng nói em tự tin chứ, bản thân có kiến thức, có gia đình tuyệt vời, có bạn bè tâm giao, có những mối quan hệ “thú vị”, cũng có… tiền, có ngoại hình, có óc khôi hài, có tình yêu thương… động vật và thế giới xung quanh mình – em có lý do gì để tự ti với đời?

Cuộc sống có rất nhiều điều hay cái đẹp để đánh đổi, chỉ để lấy phần “con” trong “con người”. Tình Dục là một phần nhỏ thôi, nó chả là cái gì quá to tát để mình phải “được” xếp vào một nhóm riêng biệt.

Nếu thật sự quan tâm đến cộng đồng người đồng tính và sự bình đẳng trong xã hội nói chung, các anh chị lưu ý giùm em những luận điểm nêu trên.