Những Diệu Kỳ…

Ba mẹ mình hay mắng mình những câu như…

Sao mày cứ mở nhạc suốt thế? Hát ông ổng lên chả ai ngủ được? Đau cả đầu.
Sao rước dĩa phim về nhiều thế? Chật chội không có chỗ để.
Suốt ngày cứ ôm mấy cuốn sách là sao? Đi làm cái gì khác đi chứ.

[Bây giờ đỡ hơn vì cũng hay có vé cho 2 anh chị đi xem liveshow kekek]

Hớ hớ hớ, ngay từ bé đã thế rồi, mình thích những gì liên quan đến văn hóa – nghệ thuật. Sống như một nghệ sĩ, làm việc như một nghệ sĩ… (đang tự vả vào mặt đấy, bốp bốp) Vấn đề bây giờ là phải sống và làm việc như một nghệ sĩ chuyên nghiệp cơ, hè hè.

Cứ lâu lâu ý nghĩ này lại pop lên đầu mình, “Sao không thể giống những người khác nhỉ?” Không cố ý khác biệt, chỉ là mình không thích hợp với những lối mòn… Đến một lúc, khi nhận ra bản thân đang lạc vào vòng xoay lẩn quẩn, mình sẵn sàng phá vỡ một bức tường nào đó. Phải thế thôi.

Cũng có thể là mình có quá nhiều thứ… Mà vẫn luôn trân trọng đấy chứ. Biết ơn số phận đã mang đến cho mình một gia đình hoàn hảo, cơm ăn áo mặc đầy đủ, ngôi nhà để trú thân, chất xám dồi dào để học gì cũng nhanh, và trên hết là một cơ thể nguyên vẹn. Còn mong đợi gì hơn nữa? Đôi lúc người ta quá tham lam, không nhận ra những giá trị đẹp nhất đã luôn ở bên cạnh họ, để lao vào tìm kiếm những thứ phù phiếm hơn: tiền bạc, danh vọng… cũng chả là gì nếu bạn không có ai để chia sẻ. Ảo lắm.

Thời bình người ta ganh đua với nhau đủ thứ. Hồi trước là con nhà ai học giỏi hơn? Thế là cứ nhồi nhét bao nhiêu thứ vào đầu mấy đứa nhóc, bào mòn neurons chúng bằng những lý thuyết rỗng tuếch chả bao giờ áp dụng vào thực tế. Bây giờ thì là xe cộ, di động, hàng loạt phụ kiện khác… Nhìn mặt này thiết tha không? Cái áo không làm nên thầy tu. Mình chả bao giờ phải chạy đua với ai vì những giá trị bề ngoài cả. Quan trọng là bên trong, đầu óc bạn thế nào, tâm hồn bạn thế nào.

Chỉ nên hổ thẹn khi bạn cố ý làm chuyện hại người, còn chuyện bạn quan điểm ra sao, ăn ở với ai, kiếm sống bằng cách nào – chả liên quan gì đến thiên hạ. Nếu ai đó quan tâm đến bạn, đó là lựa chọn của họ. Nếu bạn quan tâm đến ai đó, đó là lựa chọn của bạn. Thế thì có những lựa chọn thông minh để mình luôn sống hạnh phúc và vui vẻ (Ôi, viết dòng này ra xong thông suốt được một cơ số việc đấy, đúng là phải viết nhiều!)

Hài lòng, và chút ít phân vân về sự hài lòng này, vì nó dễ khiến ta ngủ quên…

~*~

Lâu rồi không đọc tin tức xã hội. Có nghe qua câu chuyện về bé Thiện Nhân nhưng hôm nay mới đọc một loạt bài về bé. Nguyên nhân do đang nghe Có Những Diệu Kỳ do chính tác giả thể hiện. Khi tìm hiểu ca khúc này, vô tình đặt chân vào Nhật ký Chú Lính Chì.

Các mẹ cũng máu ra phết, cùng nhau chạy đua bình chọn Bài Hát Việt cơ mà, nhưng đây đúng là cuộc chạy đua dễ thương. Với số phiếu cách biệt lớn, vậy là tháng sau bé Nhân có thể lên nhận giải thay cô meylam rùi. ^_^

Jazzy Dạ Lam – Có Những Diệu Kỳ

Lạnh lùng ánh mắt buồn
Vụng về lê từng bước chân còn non nớt
Tựa ánh nắng nhạt nhòa phai trong bình minh bão cuốn
Ngại ngùng hé môi cười
Khẽ khàng đón lời nói thương vào tâm trí, gội xóa u sầu
Tựa chồi non vươn lên xanh tươi.

Tựa vào cánh tay cha mẹ dìu con.
Lệ nồng trái tim cha mẹ mừng con nhẹ cất bước đi đầu tiên…
Từng đêm thức trắng lặng trông con khóc
Này là tiếng ru đêm sâu bình yên.
Lệ nhòa khóe mi anh vui mừng em thầm nói tiếng yêu
Từ đây ngày tháng có anh, đời em sẽ thêm nụ cười
Ta về chung mái nhà.

Biển đời chẳng vô tình.
Diệu kỳ thay ngàn nhánh sông cùng nhịp sóng
Về tưới mát cho vùng tuổi thơ nhàu bao vết úa
Lặng thầm những ân tình
Dịu dàng mở lòng đón em vào cuộc sống, gột hết đau buồn
Cùng bên em hôm nay, mai sau.

Này là trái tim của muôn người thân
Vòng tay nối nhau trao thêm từ tâm, để em bước qua vực sâu
Niềm tin thắp sáng rạng soi năm tháng
Này là tiếng ca bên kia đại dương
Hòa vào biển khơi xanh mây ngàn phương nở hoa ngát hương
Ðàn chim gọi thêm nắng lên, hạt mầm ngủ trên tình người
Ôi ngàn muôn tấm chân tình.

Bên em, tìm lại cho em
Ðường về hoa thơm lá biếc bốn mùa yên lành
Một vầng trăng lung linh rọi vào cổ tích
Thuyền buồm tuổi thơ lướt sóng nhẹ nhàng,
Ðưa em cập bờ tương lai tươi sáng tràn tình nhân ái…

Đẹp quá… Khẽ run rẩy khi chỉ đọc lời bài hát, so touching.

Cuộc sống mới của cháu bé bị súc vật cắn một phần cơ thể
Cổ tích “Phùng Thiện Nhân”
Phùng Thiện Nhân – Viết tiếp câu chuyện cổ tích trên đất Mỹ

Vững vàng nào!

Từ nào gần nhất để diễn tả cuộc sống của bạn?
Hạnh phúc

27

May mắn

10

Bình thường

16

Tẻ nhạt

6

Buồn chán

15


Sign in to vote

18 responses to “Những Diệu Kỳ…

  1. Nghệ xí nên đi học tí thanh nhạc vì Cơn mua tới hơi bị phô hihi 😛

  2. Another me: tại sao cứ nghĩ “ca hát mới là nghệ sĩ” nhỉ? Thử nâng tầm suy nghĩ của mình lên cao 1 chút xem. ^_^

    Ngố: ai là người khuyết tật cơ? Dù sao cũng sống vui em nhé. ^_^ We all have one life to live.

    Eriol: kệ nó đi, e để ý chi vậy?

    Nguyệt Cát: that’s a bit too dramatic.

    Bim: thế chả phải là hạnh phúc rồi sao? 😀

  3. em là 1 người khuyết tật nhưng điều đó hok có nghĩa là em hok hạnh phúc :D.
    Người hạnh phúc nhất quả đất: Ngố ^(oo)^

  4. 😡
    Có 1 bạn bị bịnh đi la tùm lum kia kìa

  5. cuộc sống nhìe nhịe kg quá nhìu kịch tính,hô hô hô!

  6. Ngắn gọn là, nhìn lên mình chẳng bằng ai, thấy sao cuộc sống mình nhàn nhạt, bình thường, nhìn xuống, bao nhiêu người khao khát cái hạnh phúc giản dị, cái cuộc sống nhạt đó, mà ng ta ko bao giờ có được, trừ khi được sinh ra lần nữa :).
    @ bé TN, liệu ng thật sự đẻ ra em nghĩ gì khi vì bà ta mà thằng bé phải tàn tật như thế, bà ta có còn lương tâm của con ng ko, chứ đừng nói đến lương tâm ng mẹ, ko muốn nuôi, bỏ, thì thiếu gì chỗ để đặt em bé, nhà chùa, nhà từ thiện, hành động nông cạn quá. May quá, ở đời vẩn còn có những con người có tấm lòng như cô Mai Anh. :), rồi bé sẽ phải va vấp nhiều sự khó khăn vì khuyết tật sau này, nhưng bé sẽ hạnh phúc và vượt qua vì có những ng sau lưng ủng hộ và yêu thương bé. 🙂
    Đúng là cuộc đời….khó nói 🙂

  7. Em hỏi anh robby một chút… Em thấy trong entry Nu hôn cuối, cái bài của anh hát đó anh up lên web nào mà nó có link khởi dộng windows media player luôn. Em thường up nhạc nhưng chỉ lấy được link dẫn người click vào một trang web để nghe chứ không tự động hiện lên windows media player như anh luôn….giúp em với nhé…em đanh cần gấp…………………(MMỘT NGƯỜI HÂM MỘ ANH ROBBEY VÀ ANH hOÀNG HẢI)

  8. đời lắm lúc ai có ngờ …..)

  9. Em hỏi anh robby một chút… Em thấy trong entry Nu hôn cuối, cái bài của anh hát đó anh up lên web nào mà nó có link khởi dộng windows media player luôn. Em thường up nhạc nhưng chỉ lấy được link dẫn người click vào một trang web để nghe chứ không tự động hiện lên windows media player như anh luôn….giúp em với nhé…em đanh cần gấp…………………(MMỘT NGƯỜI HÂM MỘ ANH ROBBEY VÀ ANH hOÀNG HẢI)windows media player mà không phải qua trang web nào cả…..Em tha thiết nhờ anh

  10. cuộc sống còn biết bao điều diệu kỳ, Rob hỉ!

    😉

    ngày vui vẻ nhé!

  11. Titi: uhm nhìn lên để rồi nhìn xuống, nhìn xung quanh, thế mới biết được mình đứng ở đâu. Anh cũng ko hiểu nổi tâm lý người mẹ ruột của bé, sao lại nỡ cư xử với 1 phần cơ thể của mình như vậy…

    MsDaisy: nhưng khi ngộ ra được rồi, thì vẫn nên đi theo hướng tích cực chứ. 🙂

    Ngày:… và thật nhiều điều diệu kỳ nữa. 😀

  12. em cũng từng đọc rất nhìu bài về pé Thiện Nhân, xem cả 1 chương trình trực tiếp trên VTV1 về pé. Xúc động lắm… Nhìn hình trên cũng nhận ra đc, bây h pé cũng tập đi lại rồi… cuộc sống nên có nhìu niềm hy vọng và cổ tích như vậy :X

    em đọc cm trên cùng của bạn kia, và đọc trả lời của anh cho bạn đó, another me j đó. Em hỉu được cuộc sống như nghệ sỹ mà anh nói đến… em cũng thấy anh như vậy đó… tính cách và sống như nghệ sỹ chứ ko hẳn làm nghệ thuật mới là nghệ sỹ hén 😀

    em vote cho Hạnh Phúc… cuộc sống của em vầy cũng đủ Hạnh phúc rồi… Hạnh Phúc hơn nhìu người bất hạnh ngoài kia, “người bik đủ sẽ đủ”… anh hén? 😀

  13. Anh thích comment của em, dễ thương lắm. ^_^ You’ve got a nice heart!

  14. Msg của banhqui… ^_^

    Đơn giản đó là cuộc đời . Em tự ý thức được rằng mình còn nhỏ để nói đến cuộc đời này , cuộc sống nọ . Nhưng em biết rằng mình đủ lớn để ý thức được những gì mình đang làm mang mức độ đúng sai như thế nào . Ít nhất em sẽ không dã man đến mức như mẹ của Thiện Nhân , bỏ rơi đứa con của mình khi vừa lọt lòng , không có một lí do nào có thể biện minh cho hành động vô nhân tính đó được dù nó có hợp lý đến mức nào . Sau 2 năm , bây giờ nhìn bé đúng là hiện thân của chuyện cổ tích hiện đại ,sức sống của một đứa bé sơ sinh lúc đó sao mà mãnh liệt đến thế nhỉ ? Đã có nhiều lúc em nghĩ rằng mình không may mắn , đúng , có thể là so với anh em không may mắn bằng (vì anh còn đủ bố mẹ , em thì không ) nhưng so với rất nhiều mảnh đời khác , em là niềm mơ ước của họ . Mang tính triết lí nhiều quá phải không anh khi phải tự dặn lòng mình rằng Nhìn lên mình chẳng bằng ai nhìn xuống chẳng ai bằng mình . Đó là tính tương đối , nó áp dụng được hết mọi nơi , phải tự nhủ như thế mới sống , mới phấn đấu được .
    Thanks anh vì bài viết có những điều không chỉ là suy nghĩ của riêng anh mà còn là suy nghĩ của rất nhiều người (trong đó có em ^^) .

Bình luận về bài viết này